14. Occupied (H)

14. Occupied (H)

Warning: OOC

Chương 14 được lấy cảm hứng từ tấm hình này:

***


Khi Hoshina bước ra khỏi phòng thử đồ, cậu chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy Narumi đang cầm một chiếc áo phông in chữ - loại mà nhà họ có cả một đống - đứng trước gương ướm thử. Gương mặt hắn còn tái hiện y chang hai chữ in to trên áo màu hồng: "Nụ cười".

Hoshina chớp mắt, lại chớp mắt thêm lần nữa.

Bình thường cậu không có thói quen chê bai gu thẩm mỹ của người khác, nhưng khi trông thấy Narumi mặc cái áo in chữ "Ngày nghỉ" thì thật sự không thể làm ngơ. Cậu không phủ nhận, đúng là với gương mặt đó, Narumi mặc cái gì cũng đẹp. Ngay cả cái áo hoa họa tiết Hawaii dạ quang đặt nhầm hôm trước, mặc trên người hắn vẫn chẳng có gì lạc quẻ. Nhưng mà... nhưng mà...

Đã có gương mặt như vậy, thỉnh thoảng dùng nó cho đàng hoàng một chút thì có chết ai đâu chứ?

Nghĩ vậy, Hoshina xoay người, đi tới đứng sau lưng hắn. Trong gương, Narumi thấy bóng cậu, nét mặt từ "Nụ cười" liền biến thành "Chột dạ". Hắn mím môi, định mở miệng, nhưng đã bị ngón tay của Hoshina chọc nhẹ vào má.

"Anh khỏi nói đi." - Hoshina cười, đoán ra hắn sắp nói gì, chắc lại tính biện hộ cho cái đống áo chữ kỳ cục bị phát hiện trong tủ đồ.

Hơn một tháng trước, nhân lúc thời tiết ấm lên, Hoshina định dọn thêm ít quần áo mùa hè vào căn hộ hai người đang thuê chung. Ai ngờ cái tủ vốn rộng rãi đã chật cứng, ngoài mấy áo kỷ niệm anime phiên bản giới hạn thì nhiều nhất là... áo phông in chữ.

Nào là "Mệt mỏi", "Rường cột quốc gia", "Trời lạnh", "Hạng bạch kim", "Xin đừng quấy rầy" ... Một bộ sưu tập đủ loại kỳ quặc nhét đầy tủ. Nếu không phải quá hiểu Narumi, Hoshina chắc tưởng hắn là giáo viên mầm non.

Cậu vừa buồn cười vừa bất lực, tai vẫn nghe tiếng hắn gào thét ngoài phòng khách khi chơi game. Trong lòng, Hoshina chợt thấy bình yên lạ lùng - một cuộc sống rất đời thường, vụn vặt, sở thích khác biệt nhưng hòa quyện. Xa rời chiến trường, Narumi giống như đứa trẻ chưa chịu lớn, đơn thuần, bộc trực, cảm xúc hệt như mấy cái chữ in trên áo: to đùng, rõ ràng, chẳng che giấu gì.

Ngón tay Hoshina khựng lại trên vạt áo, rồi rút ra một chiếc, giơ lên trước mắt. Khóe môi nhếch nhẹ.

"Gen." - Cậu gọi về phía phòng khách, nhưng Narumi đang mải mê game nên không nghe. Hoshina gọi thêm lần nữa: "Narumi Gen!"

Tiếng game dừng. Sau đó là tiếng dép lê lẹp xẹp trên sàn gỗ.

"Gì thế?" - Hắn ló đầu ở cửa phòng.

Hoshina liếc hắn một cái, rồi giơ chiếc áo trong tay lên. Trên áo viết to: "Bạn trai tôi hung dữ lắm".

"Bạn trai tôi hung dữ lắm sao?" – Cậu mỉm cười hỏi.

Hoshina vẫn nhớ rõ cái biểu cảm rối rắm của hắn khi đó. Từ sau lần ấy, trong tủ quần áo không còn thêm cái áo chữ nào mới nữa. Hai người cũng không ai nhắc lại chuyện đó.

Narumi bị chọc má, mặt lộ vẻ lúng túng như học sinh bị bắt quả tang làm sai. Hoshina bỏ tay xuống, ánh mắt lướt qua vai hắn nhìn giá treo đầy áo chữ trong tiệm:

"Chọn cái "Xấu hổ"? "Chột dạ"? Hay thôi lấy hẳn cái "Ngốc nghếch" đi, cái nào cũng hợp với Đội trưởng Narumi hết"

"Cái đồ mắt hí này, cả nhà em đều mắt hí."

"Đây gọi là cãi không được thì công kích cá nhân đấy." – Hoshina cười khẽ. – "Bạn trai anh hung dữ lắm mà Đội trưởng Narumi?"

"Đó chỉ là..." Narumi nghiến răng, muốn nói gì đó, rồi quay mặt đi.

"À ha." – Hoshina đón lấy cái áo "Nụ cười" hắn định treo lại. – "Thật ra bạn trai hung dữ cũng không hề cấm Đội trưởng Narumi mua áo in chữ đâu. Có lẽ anh hiểu nhầm rồi."

"Đủ rồi." - Narumi trừng mắt. - "Đó chỉ là..."

"Chỉ là?" - Hoshina nhướng mày.

"Chỉ... là..." - Narumi hít sâu, nhỏ giọng. - "Một tai nạn."

"Ừm, một tai nạn."

"Em nhỏ mọn thật đấy." - Hắn lầm bầm. - "Chuyện qua hơn một tháng còn nhớ."

"Em có để bụng đâu." - Hoshina thản nhiên. - "Rõ ràng chỉ có Narumi đội trưởng vẫn ám ảnh chuyện này."

Thực sự, từ sau chuyện đó, Hoshina chẳng hề nhắc lại. Trái lại, Narumi thì biến chuyện này thành vấn đề hệ trọng, không những dừng hẳn việc mua áo chữ mà còn mỗi lần mặc đi gặp Hoshina đều mang thái độ căng thẳng kỳ quặc - cứ như thể chỉ cần sơ sẩy là sẽ chạm phải thứ cấm kỵ khủng khiếp nào đó.

"Khụ."

Narumi phồng má, quay mặt đi. Thấy thế, Hoshina chỉ cười khẽ, kéo tay hắn:

"Này, nếu Đội trưởng Narumi thật sự để bụng chuyện đó, vậy thì hôm nay anh làm cái mắc áo cho em thử đồ đi, xem như bồi thường nhé? Qua hôm nay thì coi như chuyện 'bạn trai tôi hung dữ' xóa sạch hết."

"...Hả?"

Narumi biết ngay là sẽ thành ra thế này.

Trong cái phòng thử đồ chật hẹp, hắn đen mặt, trên người khoác bộ váy ren liền thân siêu to mà không hiểu Hoshina moi ở đâu ra. Váy vốn nên dài ngang gối, nhưng vì chiều cao của hắn mà vạt váy lại bị kéo lên, lộ ra hẳn "khu vực cấm địa" trên đầu gối một khoảng. Chủ mưu thì cười đến mức gập cả người, phải dựa hẳn vào ngực hắn mới không ngã lăn ra đất vì cười quá sức.

Xung quanh vẫn còn những phòng thử khác có khách, Hoshina phải cố mím môi để không phá lên quá to, nhưng nước mắt đã tràn ra khóe mắt, thân người run bần bật như thể vừa trải qua một trận động đất cấp siêu khủng.

Cứ cười đi, cười đến nội thương cũng mặc kệ em.

Thực lòng mà nói, Narumi đúng là khó chịu khi để Hoshina bắt gặp cái áo "Bạn trai tôi hung dữ" kia. Đó vốn không phải hắn tự mua. Hình như lần cãi nhau rồi thua Hoshina, Miyake đã tặng hắn cái áo ấy. Nghe đâu ban đầu định mua "Bạn trai tôi là công lý", nhưng áo đó cháy hàng, đành mua bản thay thế "Bạn trai tôi hung dữ".

Narumi không hiểu sao mình phải nhận món quà quái quỷ ấy, cũng chẳng hiểu tại sao "công lý" lại có thể đổi thành "hung dữ". Nhưng cuối cùng cái áo ấy vẫn bị nhét vào tủ, và rồi bị Hoshina phát hiện.

Nhiều khi, nét mặt của Hoshina hắn không đọc được. Như lúc một tháng trước, cậu cười mà chẳng nói gì. Đấy là đang để bụng, hay chẳng thèm quan tâm? Narumi không muốn để cậu phải canh cánh trong lòng, nhưng cũng chẳng biết mở lời ra sao. Nếu Hoshina thật sự không để ý, hắn mà nhắc đến thì hóa ra mình lại thành kẻ ngốc. Nhưng nếu cậu có để ý, thì hắn lại thấy cần phải giải thích.

"Ê, em cũng nên bớt bớt rồi đó." - Narumi nén giọng nói với cái người vẫn đang run rẩy trong ngực mình.

"Ha... ha... không phải..." – Hoshina vừa lau nước mắt vừa đáp, "Hóa ra cũng có thứ Đội trưởng Narumi đội không cân nổi đấy..."

Câu châm chọc ấy khiến gân xanh trên trán Narumi giật thình thịch.

Ý gì đây? Sao em không tự mặc thử xem nào?

Hắn vớ ngay một cái váy khác mà Hoshina chọn, vươn tay toan kéo vạt áo của cậu. Hoshina còn chưa hoàn hồn sau trận cười, thấy hắn nổi đóa thì càng cười dữ dội hơn. Kết quả là một kẻ càng tức, một kẻ càng cười, hai người quần nhau đến mức gần như lăn lộn trong căn phòng bé tí. Cái váy trên người Narumi bị kéo dãn sắp rộng thêm một size, áo thun màu đen của Hoshina thì xộc xệch dồn cả lên ngang ngực.

Ban đầu còn cười đùa giằng co, nhưng sau một hồi hỗn loạn, Hoshina bỗng cứng người lại, nụ cười biến mất. Cậu mới nhận ra tình thế hiện tại hoàn toàn bất lợi. Cậu bị Narumi ép xuống đất, lưng dán chặt vào tường, hai tay bị hắn giữ chặt vòng ra sau. Áo bị xốc lên, da thịt từ eo đến ngực phơi ra hết. Cằm Narumi tựa ngay trước ngực cậu, hơi thở nóng hổi sau trận vật lộn phả thẳng lên da.

Ngứa quá.

Tư thế này chẳng khác gì màn dạo đầu cho chuyện gì đó sắp xảy ra. Hoshina lập tức nóng bừng cả người.

Giá mà Narumi không nhận ra thì tốt biết mấy.

Nhưng nghĩ vậy là sai ngay từ đầu. Narumi đã dần bình tĩnh lại, và cơ thể quen thuộc dưới tay hắn đang nóng lên - một tín hiệu bản năng rõ rệt hơn bất cứ lời nói nào. Narumi ở thế chủ động tuyệt đối, con mồi bị kẹp giữa hắn và bức tường, tay bị khóa chặt sau lưng, chân vòng quanh hông hắn. Ánh mắt hắn tối lại, dán chặt vào Hoshina. Người đối diện tuy vẫn nhìn lại, nhưng đáy mắt đã chớp loạn, khóe mắt còn ửng đỏ.

"Gen à, bên ngoài còn có người." - Hoshina khẽ nhắc, nhưng lời cảnh báo ấy lại trở thành giọt nước tràn ly.

Narumi siết chặt tay, kéo cậu lại gần hơn. Hoshina trượt thấp thêm một chút theo bức tường.

"Bên ngoài còn có người đấy..." - Cậu lặp lại, ngay sau khi bị hắn cướp mất nụ hôn.

"Tôi không rõ em là muốn tôi dừng hay muốn tiếp tục, Soshiro." – Narumi thì thầm, môi hôn dọc lên cổ cậu, bàn tay len qua khe lưng, chui vào trong quần, bóp chặt lấy bờ mông săn chắc. - "Nhưng nếu Soshiro giỏi chịu đựng không kêu lên thì cho dù bên ngoài có người cũng đâu thành vấn đề."

"Không, anh... Ưm..." – Hoshina định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc Narumi ngậm lấy đầu ngực, cậu cắn chặt môi, ngăn tiếng rên rỉ bật ra. Nếu Narumi đã quyết định làm tới, thì cậu chẳng có cách nào cản lại. Hai người quá hiểu nhau rồi. Tiếp tục giãy giụa chỉ khiến cậu trông thảm hại hơn.

Một mình mình thảm hại thì khó coi quá. Vậy thì, kéo Narumi xuống nước cùng luôn đi thôi.

Hoshina dễ dàng gỡ bàn tay Narumi đang lơ đãng không nắm chặt, luồn tay vào tóc hắn, đẩy về phía mình. Tay còn lại, cậu vòng ra sau lưng hắn, kéo khóa váy.

"Cởi ra đi Gen." Hoshina nói, áp môi lên trán Narumi. Narumi thấy không có lý do gì để từ chối. Hắn đứng thẳng dậy, xé toạc chiếc váy ren, cởi cúc quần của Hoshina, kéo cả quần lót lẫn quần dài xuống mắt cá chân. Vừa cởi quần, hắn vừa vòng tay ôm lấy đùi cậu, dang rộng ra rồi vắt lên vai, để lộ nơi nhạy cảm trần trụi trước mắt hắn.

Đầu mũi Narumi chạm nhẹ vào thứ đang cương lên của Hoshina, ngón tay cái vuốt ve dọc theo nếp gấp giữa hai cánh mông.

Hoshina khẽ cau mày, phía sau cậu run lên bần bật vì bị kích thích khi đầu lưỡi Narumi liếm láp nơi nhạy cảm. Hoshina thở hổn hển vì khoái cảm. Dù đầu óc trống rỗng, cậu biết Narumi định làm gì tiếp theo. Cậu nhẹ nhàng đẩy trán Narumi và thì thầm:

"Không, Gen, em sẽ không kiềm chế được đâu."

"Ừ."

Khi Narumi tiếp tục vuốt ve, Hoshina cắn mạnh vào chiếc váy ren đã được cởi ra bên hông hắn để kìm nén tiếng rên rỉ sắp phát ra. Những đầu ngón tay thô ráp của Narumi mơn trớn. Sự kích thích nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt khiến Hoshina căng thẳng co các ngón chân lại.

Hơi thở của cậu dần trở nên nặng nhọc, ngực phập phồng dữ dội. Cả phía trước và sau của cậu đều ẩm ướt, hơi thở ấm áp của Narumi và luồng khí lạnh từ máy điều hòa hòa quyện vào nhau, chạm vào làn da nhạy cảm của cậu.

"Gen..."

Khi Hoshina khẽ kêu một tiếng, Narumi thu lưỡi lại, cắn nhẹ vào phần thịt mềm mại bên đùi trong, nơi đang hòa lẫn nước bọt và dịch tình, rồi đặt mông Hoshina lên đống quần áo được mang vào phòng thử đồ.

Hắn nâng người lên, nằm đè lên người Hoshina, cắn môi dưới. Hoshina nhướn người muốn hôn. Narumi ngậm lấy đầu lưỡi đang thè ra, cuốn lấy nhau. Đầu ngón tay hắn lau sạch dịch tình trên mông cậu rồi cẩn thận thăm dò hậu huyệt người yêu.

Tuy nhiên, vừa đưa tay vào thì đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. "Em chuẩn bị sẵn đấy à?" Narumi là người đầu tiên rời khỏi nụ hôn.

Bên trong của Hoshina không chật chội như tưởng tượng. Ngược lại, nơi ấy ấm áp lại mềm mại, như thể đã được chuẩn bị sẵn sàng cho sự xâm nhập. Thành ruột bị kích thích nhanh chóng tiết ra một chất lỏng dính dớp. Hoshina đáp lại bằng một tiếng rên rỉ yếu ớt, đôi môi hé mở vẫn còn hơi đỏ. Cậu nheo mắt lại, liếm môi Narumi, nhẹ nhàng đồng thời đòi hỏi nhiều hơn.

"Em đã lên kế hoạch phải không?"

Narumi cắn môi cậu, đưa ngón tay thứ hai và thứ ba vào cơ thể Hoshina. "...Ưm..."

Hoshina khẽ cau mày, chịu đựng xâm nhập thô bạo của Narumi

"Thì mình được nghỉ mà..."

"Em thật là..."

Narumi không biết phải bình luận thế nào về mấy trò tiểu xảo của người yêu. Hắn chỉ cảm thấy phần thân dưới vốn đã sưng tấy lại càng đau đớn hơn vì câu nói này. Hắn rút ba ngón tay ra. Khi hắn xoa nắn phần thịt mềm mại chuẩn bị tiến vào, bên ngoài phòng thử đồ bỗng nhiên ồn ào.

"Có ai trong phòng này không?"

Những khách hàng khác đứng ngay phía ngoài lên tiếng:

"Để tôi xem thử. Nãy giờ không thấy ai ra vào cả."

Trước khi bàn tay bên ngoài kịp chạm vào mép rèm, Narumi đã nhanh hơn kéo hé một góc. Người đứng ngoài bị động tác bất ngờ ấy làm giật mình, lùi về sau một bước. Qua khe cửa hẹp chỉ đủ để thấy đôi mắt và nửa gương mặt của Narumi - người đàn ông có đôi mắt đỏ máu, từ một tư thế không tự nhiên trừng thẳng ra ngoài, ánh nhìn sắc bén đến mức như muốn rạch ra một vết thương.

Cảm giác đó giống hệt như bị một con quái thú dữ tợn khóa chặt tầm mắt - lạnh người và nghẹt thở.

Hai ánh nhìn chạm nhau vài giây, cho đến khi đôi mắt của Narumi nheo lại, lưỡi dao trong ánh nhìn càng thêm bén nhọn, người bên ngoài mới sực nhớ ra phải hít thở.

"Xin lỗi anh, tôi không biết bên trong có người."

Narumi lại kéo rèm khép kín, rồi lập tức quay ánh mắt hung dữ về phía người đang nhân lúc hỗn loạn mà trượt xuống, ngậm lấy thứ đang căng cứng giữa hai chân hắn, vừa mút vừa liếm.

Hoshina rõ ràng là cố tình, chỉ chờ đến khi hắn kéo rèm lại mới ngẩng gương mặt ngây thơ vô tội lên, "Ừm, nhanh vậy à?"

Narumi nhếch môi cười lạnh, đưa tay hất mái tóc mái, "Tới lúc tính sổ rồi, Soshiro."

Hoshina lại cong môi cười yêu mị: "Uwaa, bạn trai em hung dữ ghê."

Mãi gần một tiếng sau hai người mới rời khỏi phòng thử đồ. Narumi mặc chiếc áo thun "Ngày nghỉ" đầy nếp nhăn, ôm trong tay một đống váy liền thân lem luốc đủ loại vết bẩn, sầm mặt đi ra khỏi cửa hàng. Trong khi đó, Hoshina vẫn thong thả, tay cầm xấp tag váy bị xé rời, mặc nguyên bộ vest vì đã bị lột ra từ sớm nên may mắn thoát nạn, đi thẳng ra quầy tính tiền.

Nhân viên quầy nhìn xấp tag váy ren trong tay Hoshina, rồi lại nhìn gương mặt bình thản tươi cười kia.

"Xin lỗi nhé, lúc nãy có chút sự cố," Hoshina dịu dàng mỉm cười, "Đừng lo, tôi sẽ không đổi trả đâu, phiền cô cứ tính tiền hết giúp tôi."

Dù cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng người này dịu dàng đến thế, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu - cô nhân viên tự nhủ.

END


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip