15. Khói lam
Âm Dương Sư Narumi x Samurai Hoshina.
Bối cảnh tiền kiếp.
OOC nặng.
Tóm tắt: Khi hoa sơn trà nở, Narumi Gen sẽ mở hết cửa sổ và cửa ra vào, để gió mang hương hoa thổi tới, giống như buổi đầu đông năm đó, Hoshina Soshiro bước thẳng vào đời hắn.
***
"Ta thật không hiểu gia tộc Hoshina các người bị làm sao mà cứ luôn phái ngươi qua đây," - khi gia nô dẫn Hoshina Soshiro vào phòng tiếp khách phủ đệ Narumi, hắn không nhịn được buông lời châm chọc, "Ngươi rõ ràng là kẻ ít tin tưởng vào Âm Dương Ngũ Hành nhất trong gia tộc Hoshina chẳng phải sao?"
"Đừng nói là ngài, ngay cả ta cũng thấy thật khó hiểu." - Hoshina Soshiro mỉm cười xã giao với gia nô vừa rót trà, nhấc chén sứ vẽ hình thú thần, khẽ nhấp một ngụm - "Sao? Ngài Narumi có ý kiến gì về lần xuất chinh tiếp theo đến Thành Edo... Ơ, đây là trà mới à? Đắng quá."
"Là dược trà." Narumi Gen chống một tay lên má, tay kia cầm bút lông tre đen, uể oải viết quẻ từ lên tờ giấy trầm hương. "Pha với tía tô, đỗ trọng và ngải cứu. Tháng trước trận Sekigahara do ngươi xuất chinh sao? Ta tưởng là đại huynh ngươi. Rõ ràng đã bảo nơi đó tà khí nặng, ngươi dạo này không nên ra vào những chỗ như thế."
"Ồ? Ý của Ngài Narumi là chê ta dơ bẩn sao?" - Hoshina đưa ngón tay ấn nhẹ lên môi, cười vô hại về phía hắn. - "Mà Ngài vừa nói rồi đó, ta là kẻ ít tin mấy chuyện này nhất trong cả gia tộc. Lời của Ngài Narumi với ta chẳng qua chỉ là gió thoảng bên tai thôi, vậy cũng hợp lý nhỉ?"
Nghe vậy, tay Narumi thoáng khựng lại. Hắn liếc cậu thanh niên đang ngồi cách mình không xa rồi lắc đầu:
"Cho nên ta mới không hiểu, tại sao gia tộc Hoshina cứ phải cử ngươi đến đây..."
"Vậy Ngài Narumi có từng tự kiểm điểm về chuyện đó chưa? Nếu không phải Ngài luôn kiếm đủ loại lý do kỳ quặc để từ chối gặp người khác, thì cũng đâu đến lượt ta phải chạy đi chuyến này."
Với thân phận Âm Dương Sư được Thiên hoàng chỉ định, từ bậc Thiên hoàng, chư hầu đại danh cho đến nông phu thợ thủ công, mỗi ngày Narumi đều có núi công văn và ủy thác phải xử lý. Gia tộc Hoshina tuy là một trong những võ gia hùng mạnh nhất Kyoto, nhưng so với các thế gia ở những vùng khác cũng chẳng nổi trội hơn là bao. Thế nhưng, những lần gia tộc Hoshina gửi thư xin bốc quẻ xuất chinh, Narumi đều sắp ngang hàng với chiếu chỉ trong cung.
Chỉ bởi một lý do duy nhất - chính là cái kẻ trước mắt này, Hoshina Soshiro, người chẳng tin cũng chẳng chịu nghe theo bất kỳ quẻ bói nào.
"Này, ngươi bớt nói mấy câu mờ ám đi được không?" Narumi dừng tay, giọng bất mãn. "Bọn họ chỉ toàn chọn sai lúc để đến, còn ngươi..." hắn đưa tay chỉ về phía chàng trai đang đứng dậy chỉnh lại bộ kimono đen thêu gia huy, "Chỉ là vừa hay đều đến vào đúng thời điểm thôi."
Hoshina không để tâm đến lời oán trách, bước thẳng ra bên cánh cửa trượt bằng giấy dầu, nhìn ra khu vườn. Trong vườn, trên những cây hoa sơn trà đã điểm những nụ trắng đang chờ bung cánh.
"Ồ, lại sắp vào đông rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật."
Nói thì nói vậy, nhưng cả hắn lẫn Hoshina đều hiểu chuyện vốn phức tạp hơn bề ngoài nhiều. Là đứa con út bướng bỉnh nhất gia tộc, nếu không phải bản thân tự nguyện, Hoshina Soshiro tuyệt đối sẽ không thể hết lần này đến lần khác đặt chân tới nơi đây.
Có lẽ, người trong gia tộc Hoshina hay thậm chí trong gia tộc Narumi còn là những kẻ không mong hai người họ gặp mặt nhất.
Trong bầu không khí bảo thủ ấy, người đời vốn đã khắt khe với chuyện hôn nhân muộn màng hay tình cảm đồng giới quá thân mật. Với những gia tộc bình thường đã vậy, huống hồ là với hai đại danh môn như Narumi và Hoshina.
Narumi chăm chú nhìn Hoshina đang đứng bên cửa. Gió lạnh thổi tung mái tóc dài buộc cao sau đầu cậu, làm tay áo mang gia huy dòng tộc Hoshina bay phần phật. Là thiên tài kiếm thuật vô song được ca ngợi từ nhỏ, Hoshina Soshiro đã hoàn thành lễ Thành Nhân và ra trận ngay khi vừa tròn mười hai. Lúc ấy, Narumi Gen - đã là gia chủ gia tộc Narumi - nhận ủy thác từ nhà Hoshina, chọn ngày lành và chủ trì nghi thức Kỳ Tường.
Hắn còn nhớ rõ khi ấy, giờ làm lễ của Hoshina Soshiro không giống ai trong dòng họ, vì quẻ gỗ báo hung vào giờ Ngọ, nên buộc phải dời lên giờ Tỵ. Hôm đó, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hoshina Soshiro. So với các thiếu niên khác từng chủ trì lễ Thành Nhân, cậu nhỏ bé và non nớt hơn nhiều, làn da trắng đến mức không giống một võ tướng, nhưng ngũ quan thì giống hệt người nhà Hoshina. Narumi lúc ấy thậm chí còn tưởng gia tộc này đã sa sút đến mức phải đẩy cả một đứa trẻ chưa lớn hẳn ra chiến trường.
Suy nghĩ ấy càng khắc sâu hơn khi hắn tình cờ trò chuyện với Hoshina Soshiro sau buổi lễ.
Lúc Narumi rời phủ, Hoshina vừa chạy theo vừa gọi tên hắn. Dưới nắng trưa, gương mặt thiếu niên ửng đỏ, mồ hôi long lanh trên trán sáng rực như hạt châu.
"Narumi-aniki" - Hoshina cười tươi rạng rỡ như mặt trời, giơ cao lá bùa màu tím trong tay, chỉ vào họa tiết song kiếm thêu trên đó, thở hổn hển nói:
"Cảm ơn lá bùa của ngài, ta thật sự rất thích. Thực ra ta chưa từng nói với phụ thân, nhưng so với trường kiếm, ta thích song kiếm hơn nhiều đấy."
Narumi há miệng, định giải thích rằng hoa văn song kiếm kia chỉ là một sự hiểu lầm ngẫu nhiên, chẳng mang dụng ý gì. Nhưng rồi hắn lại không nỡ làm nụ cười kia biến mất, không muốn thấy cậu thất vọng dù chỉ một chút. Vì thế, hắn chỉ ngậm miệng, khẽ "ừ" một tiếng đầy chột dạ.
Từ đó về sau, hắn thường vô thức nhớ lại gương mặt cười của Hoshina Soshiro, kèm theo một nỗi lo rằng liệu cậu có tử trận quá sớm không.
Rõ ràng, những lo lắng ấy đều thừa thãi.
Hoshina Soshiro không những không chết, mà còn trở thành huyền thoại lừng danh một đời của gia tộc Hoshina.
***
Narumi Gen lần thứ hai gặp lại Hoshina Soshiro là vào mùa đông năm sau. Năm ấy xảy ra nhiều chuyện: thiên tượng hỗn loạn, sóng ngầm trong triều đình, còn bên ngoài thành thì quái vật xuất hiện dồn dập. Ban đêm hắn phải quan sát tinh tú, ban ngày lại bói quẻ, đến khi hiếm hoi rảnh rỗi mới phát hiện đống công văn ủy thác đã chồng chất quá nửa bàn.
"Gia chủ" - khi hắn đang đen mặt định châm lửa đốt cả đống giấy tờ thì gia nô kính cẩn gọi ngoài cửa - "có khách cầu kiến."
"Không gặp." - Narumi lập tức đáp - "Bảo hắn đừng đến nữa, ai đến ta cũng không gặp."
Người ngoài cửa khó xử, lên tiếng: "Nhưng... gia chủ, hơn nửa tháng nay, gia tộc Hoshina đã phái người đến nhiều lần... hơn nữa..."
Narumi cau mày, trong đầu mệt mỏi lục lại ký ức về nhà Hoshina, miệng vẫn cáu kỉnh:
"Không gặp, ta đã nói ai cũng vậy thôi, đừng có nhưng nhị gì hết, bảo với hắn..."
Soạt!
Lời hắn đột ngột bị tiếng mở cửa vô lý cắt ngang. Narumi Gen nhìn thấy một thiếu niên da trắng, khoác bộ kimono thêu gia huy gia tộc Hoshina, đứng ngay cửa, mỉm cười vẫy tay chào.
Gần một năm sống nơi chiến trường chẳng khiến Hoshina Soshiro trở nên rám nắng hay thô ráp, ngược lại, làn da cậu vẫn trắng mịn, vóc dáng và đường nét gương mặt theo tuổi tác lại càng thêm tinh tế, sắc sảo.
Narumi Gen khẽ bật cười, lắc đầu:
"Hoshina Soshiro" - hắn nói - "Lễ nghi đâu? Gia tộc Hoshina không dạy lễ nghi à?"
"Gia tộc Hoshina vốn là võ gia," Hoshina Soshiro làm như chẳng thấy gương mặt đang méo xệch của gia nhân bên cạnh, vừa quan sát xung quanh vừa bước vào trong nhà, "Hơn nữa, ta còn nghe nói ngài Narumi vốn là người chẳng mấy để tâm đến lễ nghi."
"Nghĩ lại, mới năm trước thôi ngươi vẫn ngoan ngoãn gọi ta là Narumi aniki đấy." Narumi Gen nhướng mày nhìn cậu thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa cao, thản nhiên tiến gần kệ sách, ánh mắt tò mò dừng lại nơi những cuốn sách xếp gọn bên trong.
Nghe vậy, Hoshina Soshiro quét mắt nhìn hắn, khẽ cong môi nở một nụ cười mơ hồ:
"Người mà ta ghét thì không xứng được gọi là aniki đâu."
"Ngươi đang nói gì thế." Narumi Gen bật cười thành tiếng, nhưng khi thấy cậu đưa ngón tay khẽ móc ra lá bùa hộ thân có khắc song kiếm màu tím treo trước ngực, hắn lại bất lực lắc đầu:
"Ngươi biết rồi à?"
"Ừ," Hoshina Soshiro mỉm cười, rồi lại đưa mắt về phía kệ sách, "Nếu đã không phải thì nên nói rõ ràng ngay từ đầu chứ, đừng để người ta vui mừng hão."
Thật ra, gia tộc Hoshina vốn chuẩn bị cho Hoshina Soshiro bùa hộ thân nghi lễ trưởng thành với hình tượng một thanh trường kiếm chém từ phải sang. Ban đầu hắn quá bận, chẳng để ý. Mãi đến lúc chuẩn bị làm lễ, khi tính cầu phúc cho bùa hộ thân, hắn mới nhận ra hướng kiếm ấy lại xung khắc với số mệnh của Hoshina Soshiro. Thời gian chẳng còn nhiều, hắn liền lập một quẻ, kết quả ngoài ý muốn: song kiếm lại là hình tượng phù hợp nhất với cậu nên mới vội vàng sửa thành song kiếm.
"Dù sao thì đó cũng là do ta để tâm làm mà." Hắn thở dài, đưa tay gãi tóc, tiến lại gần, không thể phủ nhận rằng cậu con út nhà Hoshina quả thật khiến hắn có cảm tình - chỉ là tính cách có vẻ chẳng hiền lành gì, "Nói đi, hôm nay ngươi đến nhà ta để làm gì."
"Đại huynh của ta sắp thành thân," Hoshina Soshiro ngồi xổm xuống trước kệ, ngắm nghía hàng sách phía dưới, giọng nói có vẻ hờ hững, "Có lẽ đã có nhiều người được cha ta phái đến nhờ ngài chọn ngày, nhưng đều thất bại. Hôm nay đến lượt ta."
"Gia tộc Hoshina mà chuyện nhỏ thế này cũng phải phân công luân phiên à?" Narumi Gen ngạc nhiên hỏi.
"Không đâu," Hoshina Soshiro ngẩng mắt nhìn hắn, mỉm cười, "Ngài cứ xem như ta nghịch ngợm nên bị phạt. Cha ta nói, nếu hôm nay Ngài không đồng ý gieo quẻ thì ta không được về nhà luyện kiếm."
Narumi Gen thấy câu ấy nghe thế nào cũng có chút kỳ lạ, nhưng nhất thời chẳng biết chỉ ra chỗ nào.
"Ngài hãy đồng ý đi," dường như chẳng thấy điều gì thú vị ở kệ sách, Hoshina Soshiro đứng lên quay người lại, "Cả nhà ta đã bàn chuyện này suốt nhiều ngày rồi. Hơn nữa, nếu ngài không đồng ý thì ta không thể về nhà luyện kiếm được. Coi như là bù lại cho việc ngài đã khiến tâm tình ta hụt hẫng đi, Narumi aniki."
Nghe cậu nhấn mạnh từ "aniki", Narumi không nhịn được bật cười lớn:
"Có chuyện nhờ vả là đổi giọng dễ dàng thế à? Ngươi chẳng có nguyên tắc gì sao?"
"Nguyên tắc ư? Dĩ nhiên là có!" Hoshina Soshiro đáp, "Ta muốn được luyện kiếm, đó chính là nguyên tắc của ta."
Narumi Gen khựng lại một thoáng, rồi hỏi:
"Ngươi thích đến thế sao? Kiếm ấy."
"Rất thích." Hoshina Soshiro mỉm cười, "Thích đến mức một ngày cũng không thể rời tay, thích đến mức chỉ riêng chuyện dùng kiếm, ta không được phép thua bất kỳ ai."
Thật sự rất thích sao?
Narumi Gen đặt cây bút lông đen xuống giá bút, đứng lên bước đến bên cậu. Hắn vòng tay từ phía sau ôm lấy, vùi mặt vào hõm vai cậu.
"Hửm?" Hoshina Soshiro quay đầu nhìn hắn, đưa tay xoa nhẹ tóc hắn, "Cửa vẫn chưa đóng đâu, sẽ bị người trong nhà ngài nhìn thấy đấy."
"Không sao cả," giọng Narumi Gen bị lớp vải thấm lại trở nên trầm đục, "để ta ôm thế này một lúc đi."
Từ đó trở đi, trong nhà Hoshina ngầm thừa nhận một quy luật: "Nếu Narumi Gen không chịu ra mặt, thì hãy để Soshiro đi."
Ban đầu, vài lần thật sự chỉ là trùng hợp. Mỗi lần Hoshina Soshiro đều đến đúng lúc Narumi Gen vừa rảnh, hoặc khi vị khách quan trọng vừa rời đi. Nhưng lâu dần, Soshiro nhận ra "trùng hợp" biến thành "tất yếu": Narumi Gen cố tình né tránh gặp mặt những người khác trong gia tộc, chỉ để cậu có dịp ghé qua; hoặc dù bận đến đâu, hắn vẫn dành thời gian gặp cậu.
Với tư cách là một võ gia nổi danh về diệt quái, mỗi tháng người nhà Hoshina đều phải xuất trận nhiều lần với quy mô khác nhau. Tin vào âm dương ngũ hành, mỗi lần xuất chinh đều nhờ Narumi Gen gieo quẻ. Và người duy nhất không tin, lại chính là người mang quẻ bói về nhà.
Nếu tự hỏi lòng mình, Hoshina Soshiro cũng chẳng rõ giữa cậu và Narumi Gen, thứ tình cảm mập mờ kia bắt đầu từ bao giờ. Là ai chạm tay trước, là ai rung động trước, cậu đều không biết. Chỉ rõ ràng một điều: từ sự chạm nhẹ ngón tay đầy ngẫu nhiên, cuối cùng đã trở thành sự tất yếu.
Thế nhưng, xã hội bảo thủ này rốt cuộc cũng không thể dung nạp thứ tình cảm trái lẽ thường ấy.
So với việc Hoshina Soshiro chỉ là con út gia tộc Hoshina, thì Narumi Gen lại là độc đinh của gia tộc Narumi. Là âm dương sư mạnh mẽ nhất trong lịch sử dòng tộc, hắn gánh trên vai kỳ vọng để lại huyết mạch.
Vì thế, ngoài hai người trong cuộc ra, cả hai gia tộc đều không khỏi lo lắng khi họ đã đến tuổi kết hôn mà vẫn quấn quýt thân mật như vậy.
Điều may mắn là, Narumi Gen và Hoshina Soshiro vốn không bận tâm ánh mắt người đời. Hơn nữa, họ cũng dường như chẳng đặt nặng chuyện tình cảm này có kết quả hay không.
Thật sự vậy sao?
Narumi Gen không biết trong lòng mình câu trả lời là gì. Nếu hắn thật sự không quan tâm như vẫn nghĩ, thì tại sao lại lo lắng đến thế mỗi khi thấy Soshiro ngày càng suy yếu vì khoác lên mình chiến phục được chế tác từ quái vật ký sinh, để rồi cơ thể dần suy kiệt, làn da trắng trẻo cứ liên tục bị thương nứt toác để lại những vết sẹo?
Người thiếu niên để tóc dài ấy thoạt nhìn vẫn rực rỡ như ngày đầu gặp mặt, nhưng dù là tinh tú hay quẻ số, tất cả đều đang phát ra tín hiệu hỗn loạn.
Sinh mệnh của Hoshina Soshiro chẳng khác nào trầm hương đã châm lửa, từng chút một hóa thành khói lam, tan biến theo dòng thời gian.
Trước khi quen biết Soshiro, trong vườn trung đình của gia tộc Narumi chưa từng có cây sơn trà nào. Loài hoa ấy tuy phổ biến, nhưng trong mắt Narumi Gen, nó chỉ là loại cây để ngắm chứ chẳng có công dụng gì, nên hắn chưa từng để tâm.
Gia tộc Narumi bao đời vốn quen thuộc với mùi hương của bồ kết, ngải cứu và thảo dược đang cháy. Chính vì thế, ngày ấy, khi Soshiro xông thẳng vào phòng hắn trong tiết đầu đông, mang theo hương sơn trà thoảng bên mình, thứ mùi hương ấy mới trở nên đặc biệt rõ ràng.
Ở một góc sân phủ đệ Hoshina, nơi ấy trồng đầy cây sơn trà. Sau khi dự hôn lễ của Hoshina Soichiro và chuẩn bị rời đi, Narumi Gen vô tình ngửi thấy mùi hương lạ quen xen lẫn. Khi ngoảnh đầu lại, hắn nhìn thấy cả một vạt sơn trà trắng, nở rộ như tuyết.
Những cây sơn trà ở phủ Hoshina được chăm sóc cẩn thận, hoa trắng trong, hương thoang thoảng. Qua những tán lá, ánh mắt hắn thấy bóng Soshiro, khi ấy đã lén rời tiệc cưới, đang mặc đạo phục luyện kiếm. Ánh mắt cậu hiếm hoi lóe lên sát khí, từng bước chân đều chuẩn xác, động tác nghiêm cẩn.
Narumi Gen rút ánh nhìn lại, xoay người, không hề ngoái đầu mà bước đi.
Từ sau đó, trong vườn trước thư phòng và phòng khách của Narumi cũng mọc lên sơn trà. Mùa hoa dài, từ đầu đông đến hết mùa giá lạnh, cánh hoa vẫn bền bỉ chẳng lay chuyển. Khi hoa nở, Narumi Gen luôn mở hết cửa sổ, để gió đưa hương hoa tràn ngập gian phòng - giống như buổi đầu đông năm ấy, khi Soshiro bước thẳng vào đời hắn.
***
"Hôm nay em sẽ ở lại qua đêm chứ?" Narumi Gen áp mũi lên cổ cậu, giọng trầm thấp, hơi thở ấm nóng khiến Soshiro nhột nhạt, bật cười né tránh:
"Lý do đâu? Tối nay trong nhà có tiệc, không về cũng phải đưa ra lý do hợp lý."
"Lý do à?" Narumi Gen khẽ cười, "Có lẽ không cần đâu. Người nhà Hoshina đến đây tìm em, hẳn cũng đoán được đêm nay em chẳng về được. Hơn nữa, sau trận Sekigahara chúng ta đã bao lâu không gặp, một hai ngày không quay về cũng hợp tình thôi."
"Ngốc thật," Soshiro cũng bật cười, "Hôm nay không về thì còn dễ che giấu, nhưng mai thì không được đâu. Dạo gần đây quanh Thành Edo thường xuyên xuất hiện bầy quái vật. Dù không mạnh, nhưng tình cảnh có phần giống Thành Sunpu năm năm trước. Nếu muốn ngăn thảm họa tái diễn, tốt hơn hết nên sớm dẹp bỏ."
Năm ấy ở Sunpu, ban đầu cũng chỉ là quái vật nhỏ lẻ, chẳng khiến các võ gia coi trọng. Cho đến tháng Bảy, một đại thú đột ngột phá đất trồi lên giữa phố thị, sát thương vô số. Các gia tộc, đứng đầu là Hoshina, mới hợp lực tiêu diệt, phải mất nửa tháng mới yên.
Cũng từ trận chiến ấy, cái tên Hoshina Soshiro vang danh thiên hạ.
Không chỉ nhờ tài chỉ huy, thiếu niên chưa đầy mười ba tuổi ấy còn dùng bước chân nhanh nhẹn và kiếm pháp sắc bén, tự tay chém nát hạch của chủ thú, trong khi bao võ sĩ vẫn còn run sợ trước cơn điên cuồng của nó.
"Em thật sự lo cho họ ư? Hay chỉ vì ngứa tay thôi." Narumi Gen trêu chọc.
"Ừm, cả hai. Ngứa tay cũng là lý do đấy," Soshiro cười, "Nhưng nếu một con quái vật như vậy lại xuất hiện ở Edo, vùng trung tâm này sẽ còn thảm khốc hơn Thành Sunpu năm đó."
Nghe vậy, Narumi Gen khẽ thở dài. Hắn không biết phải làm sao để giải thích cho một kẻ không tin vào thuyết Âm Dương hiểu rằng cậu cần nghỉ ngơi. Có lẽ phần nhiều là vì ích kỷ.
Dựa vào tinh tượng hôm qua và quẻ số vừa gieo, xuất chinh ở Edo không tính là hung hiểm. Quẻ "Trung Phu" tuy chẳng phải cát tường, nhưng "trên là trạch, dưới là phong", ý chí thành tâm thì cũng thông.
Nếu chỉ nói về xuất chinh, Narumi Gen lại thấy vùng duyên hải phía đông nguy hiểm hơn. Quẻ ấy mang cảm giác tĩnh lặng trước bão tố. Dù là thành thị hay duyên hải, hắn đều mong Soshiro tránh đi.
Gần đây thân thể Soshiro yếu đi, quẻ số cũng chẳng sáng sủa, lại thêm Thái Bạch tinh dao động, Bắc Đẩu Phá Quân ứng chiếu mệnh cung - tất cả đều là điềm dữ. Nhưng, đúng như cậu vừa nói, một người chẳng tin thì mọi lời khuyên cũng chỉ thành gió thoảng.
Nếu có thể, Narumi Gen muốn tìm mọi cách để giam giữ cậu ở lại.
Nhưng cách ấy chẳng hợp với một kẻ trông có vẻ ngoan ngoãn mà thực chất chẳng chịu trói buộc như Soshiro. Trước khi bị giam, cậu hẳn sẽ giết hắn - một kẻ không giỏi võ nghệ.
Narumi Gen bật cười khổ, bực bội. Hắn thật sự chẳng hiểu sao mình lại yêu được con người như thế.
Trên đĩa đất nung, trầm hương cháy lặng lẽ, hương quyện với gió mang mùi sơn trà. Dưới ánh trăng bạc, bóng cửa chớp chia cắt ánh sáng phủ lên hai người.
Narumi Gen nghiêng đầu, chống cằm, ngắm kẻ đang co mình ngủ cạnh. Gương mặt khi ngủ của Hoshina Soshiro chẳng an yên như trước, mày hơi nhíu lại.
Hắn chẳng có ý kiến về mái tóc dài ấy, nhưng khi nó đổ xuống gối, xõa dịu dàng, thật đẹp. Mái tóc đen nổi bật trên làn da trắng, sắc nét và mãnh liệt. Thế nhưng, khi nằm cùng nhau, lỡ đè phải lại thấy phiền chết đi được.
Hắn nhớ, hơn một năm trước, khi thiên hạ thái bình, chẳng có quái vật, cũng chẳng có việc làm. Vì tư tâm, Narumi Gen xin gia tộc Hoshina cho Soshiro theo hắn ba ngày với danh nghĩa hộ vệ. Nói là thám sát địa hình, thực ra chỉ là một chuyến du ngoạn ngắn.
Có lẽ Soshiro cũng đoán được thâm ý trong lời hắn, nên ngoài thanh kiếm bên hông, cậu ăn mặc còn tùy tiện hơn cả kiếm sĩ được thuê tới.
Ba ngày ấy, ngoài lúc luyện kiếm, phần lớn thời gian Soshiro đều xõa tóc. Ngay cả khi luyện kiếm, cũng chỉ cột đuôi ngựa thấp. Những lúc đó, cậu chẳng còn vẻ sắc bén thường ngày, mà mềm mại hơn, giống như mấy sợi tóc ngoan ngoãn bị vén ra sau tai rồi lại rơi xuống, vừa thuận theo vừa kiên cường.
Họ đi đến vài nơi nhạt nhẽo nhưng thú vị. Trong bộ y phục giản dị, trông họ chẳng khác gì hai thiếu gia rảnh rỗi dạo chơi. Khi ấy, không có số mệnh, không có sinh tử, chẳng có gì đè nặng lên vai.
Soshiro ngồi xổm trước sạp hàng, kiên trì chơi trò ném quạt. Dù qua vài hiệp, con quái vật bằng giấy vẫn đứng vững, khiến cậu nhíu mắt, chu môi đầy bất mãn. Narumi Gen chẳng hứng thú, chỉ tựa tường nhìn. Khuôn mặt ấy thật đáng yêu, một Hoshina Soshiro khi thoát khỏi trói buộc gia tộc, liền để lộ tất cả cảm xúc trên gương mặt mình.
Narumi Gen nhìn thấy Hoshina Soshiro quay đầu lại nhìn hắn, những lọn tóc vốn xõa trên vai rơi xuống, lơ lửng đung đưa trong không trung.
"Ngài lại đây," cậu giơ chiếc quạt xếp cuối cùng trong tay về phía hắn, "ta nghi ngờ chủ quán gian lận, không lý nào ta luôn ném trượt được."
Narumi Gen khẽ cười, đưa tay nhận lấy quạt từ tay cậu, giơ lên, nhắm thẳng.
"Bịch"
Narumi Gen sẽ không gọi ba ngày ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời. Nhưng hắn không bao giờ quên được gương mặt vừa ngỡ ngàng vừa gượng gạo của Hoshina Soshiro khi thấy con quái vật bằng giấy ngã xuống, cũng không quên được những đêm hai người quấn quýt bên nhau không hề kiêng dè.
Nếu phải chọn ba ngày để sống trong vòng luân hồi vô tận, Narumi Gen sẽ không chút do dự chọn ba ngày đó.
Dù có phải ở bên Hoshina Soshiro như thế mãi mãi, chắc hắn cũng sẽ chẳng bao giờ thấy chán. Hắn đã nghĩ vậy.
***
Chiều giờ Dậu, một ngày trước khi gia tộc Hoshina xuất trận ở Thành Edo, đất trời rung chuyển.
Trời đất mất cân bằng, âm dương lệch lạc, con người mất đi trật tự, nên lòng đất gầm vang giận dữ.
Đang vẽ bùa bình an, Narumi Gen buông bút chạy đến cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Tầng mây dày đặc bị xẻ làm đôi, ánh hoàng hôn màu cam từ kẽ hở tràn ra, như máu đỏ nhuộm đầy cả con sông.
Ngày Tam Hòa vốn được xem là đại cát, nhưng gặp địa minh thì lập tức đảo ngược.
"Lập tức liên hệ với gia tộc Hoshina ngay! Ngày mai không thể xuất trận!" - Narumi Gen vừa hét về phía gia nhân vừa vội vã chạy ngược vào phòng, kéo ngăn tủ gỗ bên tường, trút hết số bùa giấy bên trong ra. Hàng trăm tờ giấy ghi đầy chú bay lả tả trên không rồi rơi đầy đất.
Gió ngược giờ Dậu, trời đỏ giờ Thìn, ngũ hành mất cân bằng, Tam Hòa đảo ngược, địa thần gầm ở phương Đông Bắc - Cấn Chấn, hung hiểm chồng chất.
Narumi Gen nhét nửa xấp bùa vào ngực áo, lại chạy tới bàn, chấm mực viết liền mấy đạo chú văn trên giấy trắng.
"Gia chủ!" - Gia nhân chạy đến ngoài cửa báo: -"Trong cung có người cầu kiến, nói muốn bàn về lễ phong ấn Tứ Thần và điềm động đất."
"Bẩm gia chủ!" - Một gia nhân khác cũng vội vàng chạy tới - "Người nhà Hoshina hồi đáp rằng sáng nay đại quân đã khởi hành đến Thành Edo rồi!"
"Cái gì!?" Narumi Gen dừng bút, ngẩng lên quát về phía cửa: "Bảo họ lập tức quay về!"
"Bẩm gia chủ!" Lời chưa dứt, một gia nhân thứ ba lại chạy đến: "Ở khu vực duyên hải phía Đông Edo xuất hiện nhiều quái vật khổng lồ! Người nhà Hoshina đang giao chiến với chúng!"
Duyên hải phía Đông...
Narumi Gen vừa mới gấp ba lá bùa mới vẽ xong định nhét vào ngực áo, nhưng trong lúc hoảng loạn đã làm đổ nghiên mực. Mực đen loang ra trên bùa, biến chúng thành một mớ hỗn độn.
Khốn kiếp.
Hắn đau đớn nhìn mặt bàn gỗ sơn đen toàn là thảm cảnh. Bùa giấy đều bị nhuộm đen, mực lan đến cả mép bàn chảy xuống, nhỏ lấm tấm trên tấm đệm lò sưởi bên dưới thành vết loang loang lổ lổ.
Narumi Gen ngẩng đầu, dùng tay che mắt. Trong lòng bàn tay tối tăm, nơi ánh sáng bị chặn lại, hắn thấy hiện lên hình ảnh nén trầm trong chiếc đĩa đất nung bên cạnh Hoshina Soshiro đang cháy dở, khói lam cuồn cuộn bay lên.
Ngoài trời mưa đổ xuống, hương hoa sơn trà rơi rụng hòa cùng mùi đất và mùi mực, quyện lại chẳng thể tách rời.
Hắn hạ tay xuống, thả buông bên hông, thở hắt một hơi thật mạnh vào khoảng không rồi mở mắt.
Lấy lại bình tĩnh, Narumi Gen cúi xuống nhặt bút, chấm ngòi vào vũng mực trên bàn, kéo vạt áo trước ngực, viết lên đó từng dòng chú dài ngoằng phức tạp. Ngoài vạt trước, hắn còn vẽ vài bùa đơn giản ở ống tay áo. Đặt bút xuống, hắn bước nhanh ra cửa.
"Chuẩn bị ngựa, đến vùng duyên hải phía Đông Edo."
***
Là một âm dương sư có thể tính toán thiên mệnh, Narumi Gen chưa từng thử nhìn trộm cảnh tượng khi hắn chết sẽ như thế nào.
Cơ thể thì nặng nề, còn linh hồn thì thật nhẹ.
Nếu phải ví von, cơ thể giống như trầm hương thì linh hồn là làn khói lam mỏng manh bốc lên từ nó, bay cao, bay cao, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng cho dù mắt thường không còn nhìn thấy, làn khói ấy vĩnh viễn sẽ không tan biến.
Trong đời này, không có sự tình cờ, không có ngẫu nhiên, chỉ có những mắt xích nối tiếp của tất yếu. Khi Narumi Gen nhìn thấy lồng ngực của Hoshina Soshiro bị một con quái vật khác từ xác con quái vật khổng lồ đâm xuyên, ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu hắn là: có lẽ cuộc đời hắn đã được định sẵn từ ngày Hoshina Soshiromang theo hương sơn trà xông thẳng vào thư phòng.
Hắn sẽ yêu người cứng đầu bướng bỉnh ấy, sẽ trải qua một tình cảm không được chúc phúc, cũng chẳng có kết quả.
Nhưng linh hồn thì không biến mất.
Chú văn trên vạt áo trước ngực Narumi tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực như máu, vang vọng cùng tiếng gào thảm thiết của quái vật trước mắt. Bầu trời mất đi sắc màu, mặt đất rung lắc dữ dội, tiếng gầm vang lên, cơn đau xé nát từ trong ra ngoài cuộn trào nhấn chìm Narumi. Máu phun ra từ những vết rách trên gương mặt hắn, tầm nhìn biến thành một màu đỏ rực, giống hệt Hoshina Soshiro đang nằm trong vũng máu gần như khô cạn ngay bên cạnh.
Âm thanh ồn ã bỗng chốc bị rút sạch, ý thức trở nên mơ hồ. Narumi như nghe thấy bên tai mình tiếng gió bắc lùa qua nhàn sơn trà, tạo nên những âm thanh xào xạc yếu ớt. Trước khi hoàn toàn rơi vào màn đêm vô tận, hắn nhớ lại đêm ái ân cuối cùng của hai người.
Đêm đó, họ đã nói về tương lai trong khi chính tương lai vẫn còn mù mịt.
"Này, Soshiro." - Narumi nghiêng người nhìn chàng trai ngái ngủ đang gối lên tay mình, khẽ hỏi -
"Em có bao giờ nghĩ, trong một thời đại nào đó của tương lai, chúng ta có thể yêu nhau không chút kiêng kỵ? Có thể hôn, có thể ôm nhau bất cứ lúc nào, chẳng cần bận tâm ánh mắt người đời."
"Ưm..." Hoshina ngẫm nghĩ, cơn gió lạnh thấu xương quét qua. Vai trần không được che chắn khiến cậu rùng mình, nhưng sau cuộc quấn quýt vừa rồi, cậu mệt đến mức chẳng buồn với tay nhặt áo, chỉ có thể dựa sát hơn vào hơi ấm nơi Narumi. Người kia thấy vậy bèn đưa tay chỉnh lại y phục xộc xệch trên người cậu, rồi ôm chặt eo cậu, kéo vào lòng hắn.
Hoshina bấu lấy dây buộc bên hông Narumi, giọng mệt mỏi dính đặc:
"Thế thì... để lại vài con quái vật được không? Dù sao em cũng không thể cầm kiếm đi chém dân thường mà."
Nghe vậy Narumi bật cười, đôi mắt cong lên nhìn người trong ngực:
"Em ích kỷ quá đấy."
"Không hẳn đâu, quái vật vốn dĩ không thể biến mất vô cớ. Dù gì chúng ta cũng phải chiến đấu với chúng mà." Cậu bĩu môi, mắt nhắm nghiền, lười nhác nói:
"Mà ngài Narumi chẳng phải có thể nhìn thấy... tương lai sao."
Cậu giơ tay vẽ một vòng tròn trong không khí, lẩm nhẩm:
"Mấy thứ của ngài... những thứ đó gọi là gì nhỉ?"
"Đừng thiếu tôn trọng như thế, chúng không phải là 'những thứ đó' đâu."
Hắn lắc đầu bất lực, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Dù là thức bàn, thẻ bói hay mai rùa, cũng không nên bị gọi bằng cái tên hời hợt như vậy."
"Gọi sao cũng được mà." Cậu ngẩng lên, đổi lấy từ hắn một nụ hôn dịu dàng. "Vậy, Âm Dương Sư 'tiên tri' được Thiên hoàng ca ngợi - Ngài Narumi Gen, đã nhìn thấy gì? Về tương lai ấy."
"Ừm." Hắn gật đầu. "Ta thấy rồi."
"Thấy cái gì?"
"Thấy quái vật. Thấy đội quân chinh phạt mặc chiến phục không gây tổn hại đến cơ thể. Thấy ta và em cùng đứng chung chiến tuyến." Hắn đáp.
"Ể?" Cậu ngước mắt nhìn hắn. "Ngài Narumi cũng tham chiến sao? Không làm âm dương sư nữa à?"
"Ừ, không làm nữa." Hắn nhún vai. "Nếu không thể cùng em đứng ở tiền tuyến, chắc ta cũng chẳng quản nổi em đâu."
"Phì..." Cậu bật cười khe khẽ. "Vậy còn năng lực tiên tri mà ngài luôn tự hào thì sao?"
"Có gì mâu thuẫn đâu." Hắn nhìn lại cậu, đáp gọn. "Đứng trên tiền tuyến và có năng lực tiên tri chẳng hề xung đột."
"Ể, thế thì cũng chẳng công bằng lắm nhỉ... Mà thôi..." - Cậu suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười. - "Dù thế nào đi nữa, về khoản dùng kiếm, em cũng sẽ không thua ngài đâu."
"Ồ, vậy sao?" - Hắn cũng bật cười. - "Nhưng ta có năng lực tiên tri đấy, em thắng kiểu gì?"
"Cho dù Ngài Narumi có năng lực tiên tri, em vẫn sẽ thắng." - Cậu vùi mặt vào ngực hắn lần nữa. - "Nói riêng về việc dùng kiếm, em tuyệt đối không thua. Sẽ không bao giờ có tương lai như thế đâu. Nếu ngài thấy thế chứng tỏ năng lực của ngài cũng chẳng ra gì..." Nói xong, cậu lại ngẩng lên nhìn hắn. "Thế nào, ngài tiên tri Narumi có thấy vậy không?"
"Thấy gì cơ? Thấy em thua ta à?" - Hắn hỏi ngược, rồi không đợi câu trả lời đã tiếp lời - "Không, ta không thấy em thua. Nhưng ta thấy chúng ta có một căn nhà nhỏ của riêng mình, trong đó tha hồ hôn nhau chẳng kiêng dè gì cả."
"Ể?" - Cậu bật cười, kéo dài giọng. - "Thế còn một loại tương lai khác thì sao?" - Cậu hỏi - "Là em và ngài Narumi sẽ không bao giờ gặp nhau, hoặc dù có gặp thì cũng chỉ lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ?"
"Không có đâu." - Hắn lắc đầu. - "Trên đời này chỉ có ba loại tương lai: em yêu ta trước, ta yêu em trước, hoặc chúng ta vừa gặp đã yêu. Đây không phải là tiên tri, Soshiro, mà là duyên phận. Giống như em từng nói, lũ quái vật không thể tự nhiên biến mất, thì duyên phận cũng thế. Nếu ngay lúc này chúng ta đã yêu nhau, thì chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau. Bởi tình yêu là câu chú khắc sâu vào tận linh hồn. Vĩnh viễn không bao giờ biến mất."
Linh hồn sẽ không biến mất.
Có thể mắt thường không thấy, nhưng ta có thể cảm nhận được.
Tình yêu cũng vậy.
**
Ngày 19 tháng Giêng, năm Minh Lịch thứ ba.
Hoshina Soshiro, bậc thầy kiếm thuật vô song, hy sinh anh dũng trong trận chiến tiêu diệt quái vật Minh Lịch.
Ngày 20 tháng Giêng, năm Minh Lịch thứ ba.
Narumi Gen, âm dương sư ngự dụng do thiên hoàng chỉ định, dùng chính bản thân làm vật dẫn, phong ấn quái vật Minh Lịch.
Cùng ngày, trận chiến Minh Lịch kết thúc, để lại hơn mười vạn thương vong.
Ngày 22 tháng Giêng, năm Minh Lịch thứ ba.
Để trấn an lòng dân, giới quyền quý hợp tế, lập đền thờ Ryunei tưởng niệm những linh hồn đã ngã xuống trong chiến hỏa.
Từ đó trở đi, gia tộc Âm Dương Sư Narumi - từng ngạo nghễ thiên hạ - không còn truyền nhân, cũng chính thức khép lại lịch sử.
***
Tôi ghét cậu ta.
Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Narumi Gen khi lần đầu trông thấy Hoshina Soshiro tại buổi huấn luyện liên hợp giữa các đội Lực Lượng Phòng Vệ.
Hắn không rõ cảm giác khó chịu này bắt nguồn từ đâu. Có lẽ là gương mặt đáng ghét kia, cũng có thể là cái khí chất ung dung bao phủ quanh cậu. Cảm giác ấy rất quen, như thể hai người đã biết nhau từ rất lâu, một sự cộng hưởng khắc sâu trong tận cùng linh hồn.
Có lẽ là vì những động tác lưu loát, hay khí thế vững vàng, dù không ưa, Narumi Gen cũng không thể phủ nhận ánh mắt hắn từ khoảnh khắc đầu tiên đã không rời khỏi Hoshina Soshiro.
Tôi ghét cậu ta.
Ý nghĩ ấy lại trỗi dậy trong đầu hắn.
Nhưng đồng thời...
Tôi muốn có được cậu ta.
END
Chú thích:
[1.] Thành Edo: nay thuộc khu Chiyoda, Tokyo.
[2.] Bói bằng thức bàn: Thức bàn là tiền thân của la bàn phong thủy. Đây là cách bói toán cổ xưa của âm dương sư, dùng thức bàn để tính toán can chi, tinh tú; thường dùng để định ngày lành, phong thủy, phương hướng hay thời điểm xuất binh.
[3.] Trang phục có gia huy (Montsuki): Một loại y phục thuê gia huy. Thông thường người không phải gia chủ chỉ được in huy nhỏ, mặt sau có 3, mặt trước có 2.
[4.] Lễ Thành Nhân (Genpuku): Nghi lễ truyền thống đánh dấu sự trưởng thành của nam giới Nhật Bản, thường diễn ra từ 12–16 tuổi, tùy theo gia tộc, địa vị xã hội và sự trưởng thành của cá nhân.
[5.] Lễ Kỳ Tường: Nghi thức do âm dương sư thực hiện trước lễ Thành Nhân để trừ tà tránh họa, đôi khi sẽ trao bùa hộ thân cho nhân vật chính. Nó bao gồm việc cầu phúc (祈福 - kỳ phúc), tức là xin phước lành, và hành vi xua đuổi tai ương (禳灾 - tường tai), tức là cầu cho mọi tai họa được hóa giải.
[6.] Thành Sunpu: Nay thuộc khu Aoi, thành phố Shizuoka, tỉnh Shizuoka ở Nhật Bản.
[7.] Quẻ Trung Phu (Zhōng Fú): Còn được gọi là quẻ Phong Trạch Trung Phu, là quẻ số 61 trong 64 quẻ Kinh Dịch, biểu thị sự tín thành, tâm bất khả xâm phạm. Quẻ tượng trưng vận thế ổn định, phát triển đi lên (☱☴: Trạch trên, Phong dưới).
[8.] Trò ném quạt truyền thống Tōsenkyō: Trò chơi thịnh hành thời Edo. Người chơi ném một chiếc quạt gấp vào một mục tiêu gọi là "bướm". Điểm được tính khi bướm bị ném ngã xuống.
[9.] Ngày Tam Hòa: Còn gọi là Tam Hợp. Là ngày thiên-địa-nhân hòa hợp, âm dương ngũ hành cân bằng, nên được coi là ngày đại cát, vạn sự đều thuận.
[10.] Quẻ Cấn - Chấn: trong Kinh Dịch là quẻ Cấn (núi) ở trên và quẻ Chấn (sấm sét) ở dưới, với ý nghĩa là "Sấm ở trên núi", tượng trưng cho sự rung chuyển, động đất hoặc sự phát động, khởi đầu của một biến động lớn mang tính chất động thổ, gây ra sự thay đổi.
[11.] Kotatsu-shiki: Tấm lót hoặc vải trải dưới bàn sưởi (kotatsu) để giữ ấm.
[12.] Hoa sơn trà trắng: Ngôn ngữ loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết, dũng cảm và tình yêu lý tưởng.
Lời tác giả:
Trước hết, cảm ơn mọi người đã đọc. Đây là một chủ đề mà tôi hoàn toàn không quen thuộc. Tôi muốn kể nhiều câu chuyện quá nên hơi rối rắm, mong là không gây khó chịu. Tôi viết chương này vừa vui vừa đau khổ, nếu có sai sót về thông tin, xin mọi người hãy mạnh tay chỉ ra; nếu có điều muốn thảo luận, cũng xin hãy chia sẻ với tôi.
Ý tưởng ban đầu đến từ một cuộc trò chuyện với một người thầy mà tôi rất yêu quý, về mối quan hệ giữa âm dương sư và võ gia thời Mạc Phủ Muromachi. Phần lớn các võ gia danh môn khi xuất binh đều mời âm dương sư chọn ngày hoặc cầu phúc. Về sau, những âm dương sư giỏi xem thiên tượng, bói quẻ còn giống như quân sư của võ gia.
Sau đây là những giả thuyết, dữ liệu lịch sử tôi đã tham khảo để tạo nên câu chuyện này:
[1.] Thời Mạc Phủ Muromachi, dòng họ Kamon - âm dương sư danh môn sánh ngang dòng họ Tsuchimikado - đã tuyệt tự vào đầu thời Edo.
[2.] Âm dương sư thời cổ thường được xem là những người có khả năng nhìn thấy tương lai (giống như Vũ khí số 1 trong nguyên tác manga).
[3.] Năm 1657, đại hỏa hoạn Minh Lịch (Meireki no Taika) ở đây được hư cấu thành Trận chiến quái vật Minh Lịch diễn ra trong giai đoạn đầu của thời Edo (1603–1868).
[4.] Trong nguyên tác Kaiju no. 8, tổ tiên của Hoshina đã tử trận trong lần chinh phạt quái vật Minh Lịch. Nếu cơ thể của số 9 thực sự ký sinh trên quái vật Minh Lịch, điều đó chứng tỏ quái vật năm xưa không hề chết hẳn, mà chỉ biến mất dưới một hình thức nào đó.
[5.] Một phát hiện không mấy quan trọng: cảnh Narumi bị số 9 tấn công rất giống (đến 87%) với cảnh tổ tiên Hoshina bị quái vật Minh Lịch đâm xuyên.
[6.] Có lẽ mọi người cũng nhận ra, tôi mượn hình tượng dòng họ Kamon để đặt vào Narumi - mồ côi cha me từ nhỏ, có độ thích ứng cao với Vũ khí số 1... Tôi thật sự rất biết ơn người thầy đã cho tôi nguồn cảm hứng "ngon lành" này.
À, thật ra ban đầu tôi chỉ định viết là "Narumi" và "Hoshina" chứ không ghi đầy đủ họ tên. Nhưng vì nhắc đến cả hai gia tộc sợ người đọc bị nhầm lẫn, nên cuối cùng đành phải ghi rõ tên họ.
***
Chương này thực sự vừa dài vừa khó. Mình cũng không rành về chủ đề âm dương sư Nhật Bản. Các thông tin cũng tra google nên không tránh được sai sót. Đảm bảo độ chính xác khoảng 80% thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc nha.
Bạn tác giả rất là tâm huyết luôn. Mọi người hãy vào kudos hoặc để lại comment động viên bạn ấy nha.
Link AO3 Chương 15: https://archiveofourown.org/works/58375309/chapters/166524034
***
Giới thiệu với mọi người fan art này cũng bối cảnh kiếp trước kiếp này:
Credit: 마롱마롱
Đọc full truyện "Hồ Điệp Chi Mộng" trên postype cũng hay đó mọi người.
Link: https://www.postype.com/@marronmarron/post/17924553
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip