17. Bị Ép Công Khai (H)
17. Bị Ép Công Khai (H)
Bối cảnh: Narumi và Hoshina lúc này đã là người yêu.
***
"Mọi người vất vả rồi."
Khi Hoshina cầm áo vest từ studio vào phòng thay đồ, cậu vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Là thành viên Lực Lượng Phòng Vệ, thỉnh thoảng bị gọi đi chụp ảnh tuyên truyền vốn cũng chẳng lạ. Nhưng dạo gần đây tần suất chụp hình thật sự quá nhiều, trang phục thì từ đồng phục chuyển sang mấy bộ thường phục kỳ quái. Thế nhưng, tất cả những thứ đó còn dễ chịu hơn nhiều so với điều khiến Hoshina khó thích ứng nhất - kể từ khi chuyện tình cảm giữa hai người bị ép công khai, thì mười lần chụp ảnh có đến chín lần Narumi cũng có mặt. Lần duy nhất không có chỉ vì hắn đang bận làm nhiệm vụ.
Thật sự quá ngượng ngùng.
Thú thật, Hoshina vốn không sợ ống kính. Sinh ra trong một gia đình truyền thống, cậu đã quen với việc từng cử động nhỏ cũng đều người khác bị theo dõi. Nhưng để cùng xuất hiện trong khung hình với người yêu của mình thì lại hoàn toàn khác. Đúng, rất khó xử.
Cậu còn nhớ lần đầu tiên sau khi chuyện tình bị công khai, buổi chụp hình quảng bá là mặc quân phục ngồi ghế. Khi ấy Hoshina không hiểu tại sao trong năm người lại có đến bốn là thành viên Đội 3, nhưng lại chen thêm một Narumi - quỷ tha ma bắt.
Họ được sắp ngồi hai bên trái phải xa nhau. Trong suốt quá trình, Hoshina chẳng thể nào tập trung nổi, đầu óc toàn nghĩ đến chuyện tình cảm bị bại lộ, rồi Narumi ngồi không xa mình, cùng chung trong một khung hình. Sự phân tâm khiến cậu không thể kiểm soát nét mặt, để rồi trong ảnh chỉ thấy mình chống cằm, vắt chân, dáng vẻ hờ hững. Ngược lại, Narumi thì chẳng khác gì thường ngày.
Hoshina vốn nghĩ chắc mình sẽ làm liên lụy đến cả ê-kíp phải chụp lại, không ngờ phía nhiếp ảnh lại khen hết lời:
"Đội phó Hoshina tấm này đẹp lắm, rất cuốn hút, cảm ơn nhé, thế này là ổn rồi!"
"Hả? Đẹp chỗ nào cơ? Cuốn hút chỗ nào...?"
Hoshina ngơ ngác nhìn màn hình, nghiêng đầu nghĩ mãi vẫn không hiểu. Lúc ấy Narumi tiến lại, định khoác vai cậu, nhưng Hoshina nhanh chóng cúi thấp người né đi.
"Đang trong giờ làm." - Hoshina liếc hắn, nửa nghiêng mặt đáp.
"Chậc." - đổi lại là cái lườm đầy khó chịu từ Narumi.
***
Chuyện tình cảm bị công khai hoàn toàn là ngoài ý muốn. Dù đã mấy tháng trôi qua, mỗi lần nhớ lại đêm đó, tai Hoshina vẫn nóng bừng.
Quá đột ngột.
Sau trận đánh tiêu diệt số 9, khối lượng công việc của Đội 3 tăng vọt. Hibino quay lại, Hasegawa vào Tổng bộ làm tham mưu, Kikoru chuyển sang Đội 1 làm Đội phó.
Thực ra ngay khi biết Hasegawa rời Đội 1, Narumi đã nhắn tin cho cậu:
"Muốn sang Đội 1 với tôi không?"
Hoshina vẫn không hề do dự mà trả lời:
"Xin lỗi, em vẫn từ chối."
Trước kia, ngay cả khi chưa quen nhau, Hoshina cũng chẳng hề có ý định sang Đội 1. Sau khi thành người yêu thì lại càng không. Cậu không muốn đem chuyện riêng tư dính vào công việc. So với việc sát cánh cùng Narumi rồi phải cãi nhau, lại tăng rủi ro để lộ quan hệ, cậu muốn tiếp tục cùng Ashiro bảo vệ Đội 3 hơn.
"Nếu em không sang thì tôi sẽ tìm học trò ngốc đó." – điện thoại rung lên.
"Ừ, thế thì tốt." - Hoshina trả lời.
"Tốt cái rắm, ít ra em cũng nên ghen chứ!"
Hoshina bật cười ngay lập tức. Trong đầu hiện ra khuôn mặt nhăn nhó của Narumi, giọng cằn nhằn kia nghe rõ mồn một. Thật đáng sợ, ngay cả khi không gọi điện, không bật video, từng cử động của hắn vẫn có thể in thẳng vào trí óc. Cậu đặt tài liệu xuống, ngả người ra ghế, cầm điện thoại cười khẽ.
"Này, đã đọc thì phải trả lời chứ!" – Narumi nhắn tiếp.
"Cô ấy chịu làm đội phó cho anh, em còn mừng không hết." – Hoshina đáp.
Thế nhưng, dù cả hai đã cố gắng không để tình cảm cá nhân lộ ra ngoài, chuyện nên đến thì vẫn tránh không khỏi.
Vài tháng trước, Narumi nhân lúc được nghỉ đã rủ Hoshina đi nghe concert. Là ca sĩ hát nhạc anime nổi tiếng mà Hoshina chưa từng biết, nhưng Narumi lại cực kỳ cuồng. Cậu nghĩ công việc cũng vừa xong, đi thư giãn chút cũng được, nào ngờ về sau lại thấy đó là quyết định sai lầm nhất.
Narumi đặc biệt chọn chỗ kín đáo ở góc gần hàng rào sắt lối vào tầng một. Khi chương trình chưa bắt đầu, cả khán phòng đã náo nhiệt hẳn lên. Hoshina dựa vào lan can quan sát tình hình - lối thoát hiểm, sân khấu, ánh sáng. Đây là lần đầu cậu đến nơi như thế này, cảm giác khá mới lạ.
Họ đứng trong bóng tối, đội mũ lưỡi trai. Narumi vòng tay ôm từ phía sau, thỉnh thoảng còn hôn, cắn vào gáy lộ ra ngoài cổ áo sơ mi của cậu. Hoshina bật cười, đưa tay xoa tóc hắn, nhưng rồi lại nhìn thấy cảnh tượng ấy xuất hiện trên màn hình LED khổng lồ phía trên sân khấu.
Ban đầu Hoshina chỉ hơi bối rối. Trên màn hình là chính cậu với biểu cảm khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, cậu nhìn thấy Narumi từ cổ cậu ngẩng lên, đôi mắt lười biếng nhìn thẳng vào ống kính.
Thời gian như ngừng lại. Ngay cả hội trường vốn ồn ào cũng dường như lặng đi.
Khoảnh khắc tiếp theo, mặt Hoshina đỏ bừng, cậu lấy tay che mặt, vội ngồi thụp xuống, biến mất khỏi khung hình. Narumi thì liếc xuống nhìn cậu co ro dưới đất, rồi lại ngẩng lên, lạnh lùng hất cằm ra hiệu cho cameraman chuyển cảnh đi.
Hoshina dám chắc, đó là những giờ phút xấu hổ nhất trong đời mình. Não cậu trống rỗng, khả năng ứng biến tệ hại đến mức cực hạn. Không đủ can đảm mở điện thoại đang rung liên hồi trong túi, để rồi khi vừa bước chân vào căn cứ Tachikawa, đã lập tức bị đám câu hỏi dồn dập vây kín, khiến toàn bộ ngôn từ tan biến.
"Đội phó Hoshina có thấy bài đăng đó chưa?"
"Người trong video Kiss Cam kia thật sự là Đội phó Hoshina sao?"
"Không đúng, phải hỏi là... người còn lại trong Kiss Cam đó có phải đội trưởng Narumi không?"
"Sao có thể! Sao lại như thế được!?"
"Vậy hai người bắt đầu từ khi nào vậy?? Không thể nào, không thể nào, không thể nào!!"
Hoshina hoàn toàn không hiểu. Cậu nghe không rõ câu hỏi của các đội viên, cũng chẳng biết phải trả lời ra sao, chỉ còn cách chui vội vào văn phòng, đóng cửa lại rồi dựa lưng vào đó, thở phào thật sâu. Bàn tay cậu rời khỏi khuôn mặt, nhưng hai má vẫn nóng bừng.
Trời ạ, đáng sợ quá.
"Đội phó Hoshina," Okonogi trong phòng quay sang, đẩy gọng kính, "Anh với đội trưởng Narumi quen nhau đã lâu rồi à? Sao có thể, sao lại như vậy, thật khó tin!"
Trời ơi, cứu tôi với.
Hoshina vội ôm mặt, ngồi bệt xuống sàn một lần nữa.
Chỉ trong vòng 12 tiếng sau sự việc, không chỉ toàn bộ Lực Lượng Phòng Vệ mà cả nước Nhật đều biết tin Đội trưởng Đội 1 Narumi Gen và Đội phó Đội 3 Hoshina Soshiro đang hẹn hò. Tin nhắn từ Kansai và bộ phận tuyên truyền bay tới dồn dập. Hoshina thì chẳng để tâm chuyện quê nhà gửi gì, cũng cố tình ngó lơ ông anh trai khủng bố điện thoại bằng tất cả các số máy của đội viên Đội 6. Nhưng cái cậu không hiểu nổi chính là phòng tuyên truyền kia đang nổi cơn điên gì.
Chuyện tình cảm của hai người vô tình trở thành tâm điểm, che lấp tất cả các chiến dịch quảng bá của Lực Lượng Phòng Vệ. Trong khi Hoshina đau đầu, cấp trên lại tỏ ra... hết sức hài lòng. Thế giới này điên thật rồi sao? Hoshina khổ sở nghĩ.
Từ chỗ chụp ảnh với quân phục chuyển sang vest ba mảnh, từ đội hình năm người ban đầu giờ chỉ còn lại hai người, từ tạo dáng nghiêm chỉnh thành ra... khoác vai bá cổ.
Sáng nay, khi được đưa cho bộ vest trong phòng chụp, Hoshina không kìm nổi mà cau mày. Cái gì thế này? Quần áo, bố cục đều vô lý tới mức khiến cậu nghĩ, nếu mai kia bắt Narumi bế cậu trong bộ váy cưới thì chắc cũng chẳng ai ngạc nhiên nữa.
Quảng bá cho Lực lượng Phòng vệ? Hay... tuyên truyền cổ vũ kết hôn nhằm tăng tỷ lệ sinh của Nhật Bản?
Khác với Hoshina đang xấu hổ, Narumi lại bình thản vô cùng. Khi chụp ảnh, biểu cảm và cử chỉ của hắn tự nhiên đến mức khó tin.
Hoshina day trán, treo chiếc áo vest xanh tím lên giá, nới lỏng cà vạt rồi gỡ vài khuy áo sơ mi. Vẫn thấy lạ lẫm vô cùng.
Cậu vừa treo xong bộ trang phục chụp hình, đang lấy đồ tập màu đen để mặc thì cửa phòng thay đồ bất ngờ bật mở. Narumi khoác áo vest trên vai, vừa bước vào đã hơi khựng lại.
"Tôi phải nhắc em bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu khóa cửa phòng thay đồ cho cẩn thận?" Narumi khẽ nhíu mày, vẻ mặt không vui. "Cánh cửa này tệ quá, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra."
Narumi thản nhiên ném bộ vest nâu lên ghế sofa rồi bước về phía Hoshina, vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, hôn liên tục lên đôi vai trần và má cậu. Hoshina cảm thấy ngứa ngáy, rụt vai, nghiêng cổ, rồi vỗ nhẹ cánh tay đang đặt trên bụng mình.
"Dừng lại đi," Hoshina nói với giọng mũi sền sệt khi lưỡi Narumi lướt qua cổ cậu. "Em phải quay lại Tachikawa làm nhiệm vụ sớm thôi."
"Vậy thì em nên khóa cửa lại." Narumi dụi dụi vào vai cậu, mắt cụp xuống khi cởi cúc quần. Chiếc quần tây màu lạnh tuột xuống đôi chân thon dài thẳng tắp, tạo thành một đống trên sàn. Một tay Narumi không ngừng xoa nắn đầu ngực Hoshina, tay còn lại lướt trên làn da mịn màng, luồn vào trong chiếc quần lót đen.
"Nếu em không khóa cửa, tôi sẽ coi như em cố tình mời gọi tôi." Hắn khàn giọng thở vào tai Hoshina.
Các ngón chân của Hoshina còn trong giày da, co lại trước từng động chạm của Narumi. Cơ thể mềm nhũn của cậu dựa hẳn vào lòng hắn. Lòng bàn tay của Narumi bao bọc lấy thứ đang cương lên của Hoshina, đầu ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng. Cảm giác cọ xát từ phía sau khiến Hoshina rùng mình. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề trước sự trêu chọc của Narumi. Cậu hé môi.
"... Cửa... Gen... đóng phòng cửa lại." – Cậu nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng, thè lưỡi ra hôn Narumi. Tay chạm vào thắt lưng quần âu của hắn, nhưng dù cố thế nào cũng không thể cởi ra được.
"Khóa rồi." Narumi áp ngực vào lưng Hoshina, ép sát cậu vào tấm gương cạnh giá treo quần áo. Hắn đưa tay cởi thắt lưng, kéo mạnh quần, lôi ra dương vật đã cương cứng. "Tôi không bất cẩn như em."
Hoshina không nhịn được cười, "Bất cẩn gì chứ... Ư..." Cậu rên rỉ khi Narumi cởi quần lót xuống và xoa xoa cặp mông đã ướt đẫm của cậu bằng ham muốn cháy bỏng, "... Phòng này... Chỉ có em mới được vào..."
"Vậy là em thừa nhận là em cố ý không khóa à?" Narumi há miệng cắn vào vai Hoshina, không ngần ngại đâm thẳng vào. "Ướt quá... Em... chặt quá, Soshiro..." Hắn nhíu mày, nhấp về phía trước thêm một chút, "... Thả lỏng một chút... Tôi sắp bắn rồi..."
Hoshina áp má vào tấm gương lạnh lẽo để hạ nhiệt, nhưng thay vào đó, nhiệt độ của lớp thủy tinh lại tăng lên đến mức bỏng rát. Cậu áp lòng bàn tay và thân trên vào gương, cảm giác đầu ngực trượt trên bề mặt lạnh lẽo khiến cậu tê dại. Hoshina thở hổn hển, hơi thở nóng hổi tạo thành một lớp sương mờ trên gương, làm mờ hình ảnh phản chiếu của họ.
"...Haaah... Ừm... Ừm..." Narumi nhéo eo cậu, nhấc mông lên. Bên trong của Hoshina dường như co thắt lại theo từng cử động của hắn.
"...Không... Ừm... Đợi đã... Em còn phải làm việc... Không... Không... được bắn... Ừm--"
Hơi thở của cậu càng lúc càng gấp gáp khi Narumi đưa đẩy mạnh hơn, cậu cắn môi dưới rên rỉ khi điểm nhạy cảm sâu thẳm được chạm tới. Lỗ huyệt cậu thắt lại không thể kiểm soát, da thịt nhạy cảm cọ xát vào tấm gương thủy tinh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Thật ngứa ngáy, thật dễ chịu. Hoshina vô thức xoay hông, để dương vật khổng lồ của Narumi liên tục ấn vào điểm khoái cảm, lý trí còn sót lại trong đầu cậu trắng xóa và vỡ vụn.
"..." Narumi dù đã cố gắng kiềm chế, quyết định không nghe lời người yêu lần này. Biểu cảm của Hoshia quá dâm đãng rồi. Và việc cậu yêu cầu hắn không bắn ra trong tình huống này là vô nhân đạo.
Narumi rút ra khỏi người Hoshina. Cậu siết chặt tay hắn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị nhấc bổng đặt lên bàn trang điểm. Hắn kéo chân cậu lên, dang rộng ra và chen vào giữa. Trong khi Hoshina vẫn còn đang mờ mịt, Narumi không nói hai lời đâm thứ khổng lồ của hắn vào một lần nữa.
"A!"
Khi Hoshina hét lên vì phấn khích, Narumi cúi xuống và hôn cậu, vừa thúc vào vừa hôn đến mức cậu mê mẩn. Âm thanh nhớp nháp vỡ tan trong miệng cậu, Hoshina túm lấy lưng Narumi, để lại những vết đỏ tươi trên cơ bắp rắn chắc.
"... Gen... Gen... không..." Hoshina đá chân, cố gắng né tránh nụ hôn của hắn, nhưng miệng cậu lại bị chặn hết lần này đến lần khác. Ham muốn bị dồn nén sắp bùng nổ. Cậu muốn Narumi dừng lại, nhưng đồng thời cũng không muốn. Tiếng nói chuyện rì rầm liên tục vọng đến từ bên ngoài phòng thay đồ, không quá gần, cũng không quá xa. Nó có phần kích thích quá mức. Ngọn lửa trong cơ thể cậu đang bùng cháy dữ dội. Thật tuyệt, cảm giác thật tuyệt, không, cậu muốn nhiều hơn, cậu muốn nhiều hơn, sâu hơn, cậu muốn nhiều hơn nữa.
Họ hôn nhau cho đến khi lên đỉnh, tinh dịch của Hoshina bắn tung tóe ướt đẫm chiếc áo sơ mi màu be mà Narumi vẫn chưa cởi. Tinh dịch của Narumi tràn ngập bên dưới của cậu.
Nóng quá.
Hoshina bắt chéo chân, vòng qua lưng Narumi, cau mày, vùi mặt hoàn toàn vào cổ hắn.
Khoái cảm rốt cuộc cũng hạ xuống.
Cậu thở hổn hển khi nhìn quần áo của Narumi, phần lớn đều xộc xệch. Tâm trí cậu, sau khi lấy lại bình tĩnh, chuyển từ ham muốn sang giận dữ. Bụng dưới cậu căng phồng, dương vật của hắn kẹt cứng trong cậu, hơi thở nóng hổi vẫn phả vào ngực cậu.
Hoshina cảm thấy rất mệt mỏi, muốn mắng Narumi một trận, nhưng cuối cùng chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại.
Giờ nói gì cũng vô ích. Chẳng lẽ bắt Narumi liếm sạch chiếc áo đã dính đầy vết trắng sao?
Chỉ nghĩ đến cảm giác tê tê khi tinh dịch chảy ra từ lỗ sau lúc trở về Tachikawa làm việc, cậu đã thấy đau đầu. Narumi đã xuất tinh rất nhiều, và có lẽ nó sẽ thấm qua quần lót và chảy xuống chân cậu. Cảm giác dính nhớp không phải là điều khó chịu nhất. Nỗi đau thực sự nằm ở việc sự kích thích kéo dài dễ dàng khiến cậu cương lên trở lại.
Hôm nay Hoshina trực đêm và sẽ là người duy nhất có mặt ở văn phòng.
"... Gen." Hoshina mở mắt và vỗ nhẹ vào sau đầu Narumi để đáp lại ánh mắt vừa mới dịu xuống của đối phương.
"Hửm?" Narumi đáp lại bằng giọng mũi vẫn còn rất gợi cảm.
Hoshina xoay hông, để dương vật của Narumi cọ xát thêm. Cậu hạ đôi mắt đỏ hoe đang khép hờ xuống, bình tĩnh nói: "Nếu tối nay không phải trực, anh có muốn đến Tachikawa không?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip