18. Trò chơi nuôi dưỡng tình yêu

18. Trò chơi nuôi dưỡng tình yêu

Bối cảnh: Sau khi Narumi và Hoshina cùng tham gia một buổi phỏng vấn truyền hình, cả nước Nhật đều tin rằng hai người có gì đó mờ ám. Trừ Narumi.

Cốt truyện riêng, khi hai người chưa hẹn hò, không liên quan gì các chương khác.

**

『Đội trưởng Narumi và Đội phó Hoshina đang chìm đắm trong tình yêu』

『Chuyện tình cấm kỵ của Lực Lượng Phòng Vệ –  hai người tưởng chừng như nước với lửa』

Narumi chống cằm, lười biếng ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt lướt qua mấy bài báo đang đứng đầu trang tìm kiếm. Từ sau buổi phỏng vấn chung với Hoshina, những tin tức kiểu này liên tục chiếm những vị trí bắt mắt nhất, thậm chí đã nửa tháng trôi qua mà vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Hắn thật sự không hiểu những lời đồn này xuất phát từ đâu, đến mức ngay cả Hasegawa cũng hỏi hắn xem có thật không.

"Làm gì có." - Narumi nhăn mặt, lộ rõ vẻ khó chịu - "Mắt hí không có cửa với tôi luôn, xin lỗi nhé."

"Ờ thì cũng đúng" - Hasegawa gật gù - "Soshiro thì nhìn trúng đội trưởng Narumi ở điểm nào chứ?"

"Này, quá đáng rồi đấy!"

Miệng thì nói vậy, nhưng từ khi tin đồn tràn lan, mỗi lúc rảnh rỗi hắn không còn chơi game nữa mà lại cắm đầu đọc mấy bài phân tích, thậm chí cả bình luận phía dưới.

Narumi càng đọc càng không hiểu nổi. Dù hắn có ẩn danh nhảy vào phản bác bao nhiêu lần, ý kiến của hắn chẳng bao giờ được ai để mắt.

Thở dài một hơi, hắn quyết định tìm "nhân vật chính" còn lại trong tin đồn để trút bực tức.

Hắn gửi cho Hoshina mấy bài báo, kèm câu:

"Ê, xem cái trò tốt đẹp cậu gây ra đi."

"Danh tiếng của tôi tiêu hết rồi."

Gửi xong hắn hả dạ, lập tức mở game chơi.

Tuy thường thì Hoshina trả lời rất chậm, có khi cả ngày cũng chẳng thấy hồi âm, nhưng lần này... thật sự quá lâu. Tới tận tối hôm sau, Narumi mở lại khung trò chuyện, chỉ thấy tin nhắn đã hiện "đã đọc" mà chẳng có phản hồi nào. Tâm trạng hắn liền sụp xuống.

"Ê ê, đã đọc thì nên trả lời, đó là phép lịch sự đấy."

Kết quả vẫn vậy - cậu đã đọc, nhưng im lặng.

Khó chịu biến thành bất an. Narumi bắt đầu tua lại toàn bộ mọi chuyện từ sau tin nhắn hôm trước, kiểm tra xem hắn có làm gì sai không. Hắn chắc chắn mình chẳng hề quên hay bỏ sót gì, cũng càng không làm gì để khiến Hoshina tức giận.

"Vậy thì... là sao chứ?"

Sau cùng, hắn chỉ có thể gõ một câu:

"Chúng ta... thật sự đang hẹn hò à?"

Bất ngờ thay, lần này lại có hồi đáp rất nhanh:

"Không đâu."

Narumi vừa thở phào, lại vừa tức tối vì mấy tin nhắn trước bị cậu phớt lờ.

"Này, vậy mấy hôm trước cậu không trả lời là ý gì?"

"À... tôi không biết phải trả lời thế nào."

Narumi nghẹn lời. Ừ thì... nghe cũng hợp lý. Nhưng...

"Nhưng cậu hôm nay trả lời nhanh bất thường đấy."

Bên kia vẫn hiện "đã đọc" ngay lập tức, rồi vài giây sau mới gửi lại:

"Ừm, hôm nay tôi nghỉ phép."

Xong rồi. Narumi thấy bụng mình thắt lại.

Lần đầu tiên, Hoshina nghỉ phép mà không bảo hắn mua gì mang qua. Ngay cả tới việc cậu nghỉ phép, hắn cũng không hề hay biết.

Không thể nào... chắc chắn là Hoshina đang giận. Nhưng giận vì cái gì chứ?

Lần này đến lượt Narumi chết lặng trước màn hình. Thói quen bấy lâu nay bị phá vỡ, cảm giác rất khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Hôm nay tôi nghỉ phép", vò đầu tìm lời gì để nói. Ít nhất cũng phải nói được gì đó để cậu nguôi giận, cho dù hắn còn chưa rõ nguyên nhân.

"Ờ..." hắn gõ chữ chậm rãi, "cần tôi mua gì mang qua không?"

"Không cần, hôm nay chẳng muốn ăn gì cả."

Narumi lập tức cứng đờ.

"Vậy... vậy lần tới cậu nghỉ phép là khi nào?"

"Cuối tháng đó."

"Thế lần tới cậu muốn ăn gì?"

Tin nhắn một lần nữa bị "đã đọc" mà chẳng có hồi âm, Narumi sốt ruột chờ thêm một lúc rồi quyết định gọi thẳng cho cậu.

"Ê, cậu thật sự không muốn ăn gì à?" – điện thoại vừa nối máy, hắn đã gào vào ống nghe – "Lần trước không phải cậu nói muốn ăn bánh ở tiệm Yae Kita sao? Còn cả quán cà phê ở Ginza nữa đó!"

Hoshina khẽ cười: "Không cần đâu."

Trong đầu Narumi lập tức vang lên hồi chuông báo động. Giọng của Hoshina lần này khác hẳn thường ngày, không còn chút châm chọc hay giễu cợt, nghe uể oải hẳn đi. Hắn chớp mắt, miệng mở ra rồi lại ngậm vào, ánh mắt đảo quanh phòng đội trưởng.

"Cậu giận à?" - hắn nghi hoặc hỏi. Thật tình hắn không nhớ mình đã làm gì đáng để cậu phải tức, chẳng lẽ chỉ vì mấy tin vớ vẩn trên báo?

"Không, tôi không giận." - Hoshina đáp.

"Vậy thì..." - Narumi ngập ngừng - "Cuối tháng qua chỗ tôi chơi game đi? Lần trước còn thiếu một màn nữa là phá đảo rồi."

Hoshina không trả lời ngay. Tiếng động xung quanh rất yên tĩnh, giống căn hộ thuê ngoài hơn là ký túc trong căn cứ.

"Mắt hí?" - Narumi gọi to - "Ngủ rồi hả?"

"Không," Hoshina bật cười - "Chỉ là lần sau không được đâu, tôi phải về Kansai một chuyến."

"Ờ." - Narumi gật đầu - "Vậy lần sau nữa?"

"Cũng không được, tôi vẫn phải về Kansai."

Narumi nhăn mặt: "Thế lần sau nữa nữa thì sao?"

"Cũng vậy."

"Khốn thật!" - Narumi bật dậy khỏi ghế, hét vào điện thoại - "Cậu đùa tôi hả! Ai mà rảnh về Kansai suốt vậy chứ!"

"Tôi vốn chẳng thích về đâu," Hoshina thong thả nhấp một ngụm cà phê, "nhưng không còn cách nào khác. Dạo này tin tức rầm rộ quá mà."

"Tin tức?" - Narumi trố mắt - "Ý cậu là mấy tin đồn vớ vẩn đó hả? Cái chuyện chúng ta đang hẹn hò ấy?"

"Ừ." - Hoshina đáp gọn.

"Trời ạ, cái đó thì liên quan gì đến việc cậu phải về Kansai chứ?" - Narumi gắt gỏng – "Chỉ cần gọi điện bảo báo lá cải toàn nói tào lao là xong! Thà cậu ở lại Tokyo chơi với tôi còn hơn."

Hoshina bật cười, ngả người trên ghế: "Tôi nói rồi đấy chứ. Chính vì đã giải thích, nên mới bị bắt về Kansai liên tục."

Thực ra, tin tức kia đã khiến gia đình Hoshina chợt nhớ rằng nhà mình còn một đứa con trai tới tuổi lập gia đình mà vẫn chưa có đối tượng. Gia tộc Hoshina vốn cổ hủ, mọi nghi lễ đều phải đi đúng "lộ trình" - từ lúc sinh nở, thôi nôi, trưởng thành, cho đến chuyện hôn nhân.

"Khoan đã, ý cậu là... ngay cả ông anh tệ hại của cậu cũng..."

"Tôi không biết." - Hoshina đáp - "Chuyện của anh hai, tôi chẳng quan tâm. Nhưng chắc chưa đâu, vì nếu anh hai đến bước kết hôn, thì tôi cũng sẽ bị gọi về."

"Ờ... cũng đúng." - Narumi gãi đầu, rồi lại cau mày - "Khoan, vậy anh cậu trốn được thì cậu cũng có thể mà?"

"Lý thuyết thì được." - Hoshina đặt tách cà phê xuống, kẹp điện thoại giữa vai và tai, tay lật sách - "Nhưng xem ra họ quyết tâm lắm. Nói thật, tôi gia nhập Lực Lượng Phòng Vệ là vì có lý tưởng riêng, còn chuyện hôn nhân thì tôi không mấy bận tâm. Tôi chẳng định chống đối gia đình đâu. Miễn không bắt tôi xa rời kiếm và chiến trường là được."

"Hả?" - Narumi kéo dài giọng - "Ý cậu là... chuyện hôn nhân thì tùy gia đình sắp xếp thế nào cũng được hả?"

"Không đến mức tùy tiện như anh nói." - Hoshina bật cười - "Nhưng đúng là chỉ cần không quá ghét thì cứ thử xem sao."

Narumi á khẩu. Cái gì mà "không quá ghét thì cứ thử xem sao" chứ?!

Tình yêu vốn xa vời với hắn, hắn chưa từng nghĩ đến cũng chẳng cảm thấy bản thân có khả năng chạm tới. Thế nhưng, không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu với thái độ của Hoshina.

Rất khó chịu.

"Vậy nghĩa là..." - Narumi gần như hét vào điện thoại - "Mỗi lần nghỉ cậu đều sẽ về Kansai để 'thử xem sao' à? Cậu rảnh lắm hả? Sao không ở Tokyo chơi game với tôi đi! Cậu cũng có thể bảo là cậu muốn ở lại Tokyo với tôi để 'thử xem sao' mà!"

Narumi hoàn toàn không nhận ra câu hắn vừa thốt ra mập mờ đến mức nào. Hắn chỉ muốn ngăn Hoshina làm mấy chuyện vô vị, muốn cậu đừng về Kansai nữa, ở lại đây để cùng hắn cãi vã, chơi bời. Ai thèm quan tâm đến hôn nhân chứ.

Hoshina nghe vậy thì bật cười, dừng tay lật sách. Nếu hỏi cậu có người trong lòng hay không, câu trả lời có lẽ là có. Thực ra, từ sau buổi phỏng vấn, có lẽ cả nước Nhật đều nhận ra, ngoại trừ Narumi.

So với chuyện tưởng tượng cảnh cậu và Narumi hẹn hò, Hoshina lại càng không tin nổi Narumi sẽ thật sự hiểu được "tình yêu" là gì.

Có lẽ cả đời này Narumi cũng sẽ không hiểu thế nào là "thích một người", chính vì vậy hắn mới có thể buột miệng nói ra câu "ở lại Tokyo thử xem sao" đầy lạc quẻ như thế.

"Đội trưởng Narumi có biết 'thử xem' là làm gì không?" Hoshina hơi nghiêng người, cầm lấy tách cà phê, nhưng bên trong đã trống trơn.

"'Thử xem' có nghĩa là... tôi và Đội trưởng Narumi sẽ quen nhau với tiền đề là tiến tới hôn nhân đó. Nếu từ 'quen nhau' vẫn quá khó hiểu thì anh có thể hiểu là 'hẹn hò và tìm hiểu đối phương' cũng được."

Narumi nhíu mày:

"Ý cậu là sao? Tôi không rõ trọng tâm ở 'hôn nhân', 'quen nhau' hay 'thử xem'. Thôi được, hỏi thế này đi. Nếu tôi nói 'được thôi, thử đi', thì quan hệ giữa chúng ta sẽ khác gì so với hiện tại?"

"Chắc là sẽ có thêm tiếp xúc cơ thể." - Hoshina đặt sách xuống, đi rót cà phê. - "Ví dụ như chúng ta phải nắm tay, ôm, hôn, hay ngủ chung một giường chẳng hạn."

"Hả!? Cậu tính làm mấy chuyện này với người khác hả?" - Không hiểu sao Narumi thấy khó chịu, chỉ cần nghĩ đến cảnh Hoshina nắm tay kẻ khác thôi đã thấy buồn nôn. - "Cậu muốn hại đời người ta hả?"

"Thế Đội trưởng muốn tôi 'hại đời' anh à?" Hoshina bật cười trêu chọc.

"Tôi tất nhiên là không..." Narumi định phản bác, nhưng nhận ra nếu nói thẳng ra sẽ bị đối phương cười nhạo. Dù gì thì chính hắn mới là người đầu tiên buột miệng nói "ở lại Tokyo với hắn thử xem", giờ mà rút lời chẳng phải là thua sao?

Mà Narumi thì không bao giờ chịu thua.

"Thử thì thử, ai sợ ai." - Hắn cứng đầu đáp lại, dù chính bản thân cũng thấy lời mình lạ lùng.

Thế rồi, thật sự phải thử sao?

Ngay cả khi đã ngồi trên chuyến tàu đến Tachikawa năm ngày sau, Narumi vẫn không chắc quyết định bộc phát kia là đúng hay sai. Nhưng đã nói rồi thì không thể nuốt lời, nhận thua thì mất mặt quá.

Hắn ngẩng mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn qua khung cửa sổ nơi cảnh vật lướt nhanh. Chuyến tàu nối Ariake và Tachikawa hắn đã đi vô số lần, nhưng chưa bao giờ thấy tâm trạng kỳ lạ như lúc này. Không biết là do mục đích chuyến đi khác thường, hay do thời điểm này mang đến cảm giác mới lạ.

Đây là lần đầu Narumi chủ động đến tìm Hoshina khi cậu không nghỉ phép, cũng là lần đầu tay không đến tận nơi. Vừa tan ca, dù ngày mai còn phải làm việc, Hoshina vẫn trở về căn hộ ngoài để gặp Narumi - chỉ vì hai người đã hẹn "thử xem sao". Ừ, chính xác là thử xem.

Hoshina kể, ngay khi tin đồn nổ ra, cậu đã nhận được cuộc gọi từ gia đình:

"Dĩ nhiên là tin giả rồi, mẹ."

Đó là câu trả lời chắc nịch lúc bấy giờ. Nhưng giờ đây cậu lại muốn quay xe, và trước khi làm vậy, cậu phải chắc chắn Narumi ít nhất có thể cùng cậu diễn một vở kịch tình yêu coi được, đủ để qua mắt gia đình. Theo lời Hoshina, một khi đã như vậy thì Narumi có muốn phản đối cũng phải theo cậu về Kansai, đóng tròn vai bạn trai.

"Bạn trai đúng nghĩa là gì chứ?" Narumi hỏi.

"Ít nhất khi gặp tôi, anh đừng né như gặp gián rồi bật lùi ra sau là được." Hoshina cười.

"Tôi thấy gián cũng chẳng lùi! Cậu mới lùi thì có!"

Narumi chưa từng thực sự nghĩ đến việc chạm vào Hoshina sẽ thế nào. Bộ não hắn thậm chí còn từ chối hình dung cảnh đó - quá kỳ quặc, quá khó hiểu.

Nhưng giờ thì tốt rồi, điều mà hắn không dám tưởng tượng lại sắp trở thành hiện thực.

Narumi thở dài, vò tóc rối tung, tựa đầu lên cửa kính tàu. Thú thật, khi Hoshina nói "trước hết phải thử xem giới hạn tiếp xúc của Đội trưởng tới đâu" thì hắn cũng có chút căng thẳng. Kinh nghiệm của hắn trong chuyện này? Nói là "không có bao nhiêu" đã là tâng bốc, thật ra là hoàn toàn bằng không.

Khi xe dừng trước căn hộ thuê ngoài của Hoshina, Narumi gọi điện cho cậu.

"Đội trưởng Narumi cứ lên đi, tôi đang bận chút xíu." Giọng Hoshina vang lên từ đầu dây bên kia.

Narumi đoán hẳn là Hoshina lại mang việc về nhà nên chỉ bĩu môi, nhún vai đáp gọn "Ừ" rồi cúp máy.

Hắn đi thẳng vào trong, bấm thang máy, quen thuộc đến mức không cần gõ cửa, xoay nắm đẩy cửa bước vào.

"Đội trưởng Narumi muốn uống gì không?"

Trước khi thấy người, Narumi đã nghe tiếng Hoshina. Hắn cởi giày, xỏ dép trong nhà, kéo lê bước chân lẹp xẹp đi vào phòng khách. Căn hộ thuê ngoài của Hoshina được trang trí y như khách sạn, cả mức độ gọn gàng cũng chẳng khác gì. Lúc này, Hoshina đang ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ sát đất, trước mặt là chồng tài liệu cao đến mức gần như muốn nuốt trọn cả người.

Narumi không nói gì, tiện tay cầm một tập hồ sơ lật qua rồi lại đặt xuống, sau đó đi thẳng đến chiếc ghế sofa đơn bên cạnh ngồi phịch xuống, lấy điện thoại ra chơi game.

"Đợt chiêu mộ này chất lượng thí sinh thế nào?" anh hỏi.

"Cũng khá tốt đấy." Hoshina vừa xem xong tài liệu cuối cùng, xếp chúng lại gọn gàng. "Có mấy người khá thú vị."

Narumi khịt mũi, liếc cậu một cái:

"Đang khoe với tôi à, cái đồ mắt hí? Nếu Đội 1 chúng tôi chịu chiêu mộ công khai thì số người đăng ký phải gấp trăm lần Đội 3 ấy chứ."

Nghe vậy, Hoshina chỉ cười nhạt. Hôm nay làm việc cả ngày đã mệt rã rời, cậu chẳng còn sức mà đấu khẩu với Narumi nữa.

"Tôi chỉ nghiêm túc trả lời câu hỏi của Đội trưởng thôi, không có ý gì khác đâu."

Cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh Narumi, rồi chìa tay ra. Narumi theo phản xạ ngả người ra sau, mặt viết rõ chữ "Đầu úp tô định làm gì đấy?".

"Đưa tay đây." Hoshina ngước mắt nhìn thẳng.

"Chẳng phải chúng ta đã nói phải kiểm tra giới hạn của anh sao? Giới hạn tiếp xúc cơ thể ấy. Phải xác nhận xem Đội trưởng Narumi có thể làm một người bạn trai 'đúng nghĩa' hay không."

"Giờ hối hận thì vẫn kịp đấy." Cậu thêm vào, giọng mệt mỏi.

Narumi cảm giác như Hoshina đang khiêu khích, nhưng cũng không hẳn. Hẳn hít một hơi sâu, cố làm ra vẻ bình tĩnh:

"Thử thế nào?"

"Đặt hẹn giờ đi." Hoshina cầm điện thoại trên bàn, mở chế độ bấm giờ.

"Đội trưởng thử nắm tay tôi trong mười giây xem sao?"

Narumi lại hít sâu một hơi nữa, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra của Hoshina như thể sắp ra trận. Một lúc lâu sau, hắn nghiến răng bật ra một chữ:

"Được."

Hoshina suýt bật cười khi thấy Narumi cau có, khó chịu nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đang nắm lấy nhau. Cả cơ thể Narumi vì căng thẳng mà cứng đờ, nhưng động tác siết tay lại vô cùng cẩn trọng.

Bàn tay ấy không mềm mại, nhưng ấm áp.

"Hết mười giây chưa?" Narumi cắn môi hỏi.

"Chưa đâu, mới được hai giây." Hoshina lắc lắc chiếc điện thoại trên tay.

"Khỉ thật, sao lâu thế không biết."

Hoshina bật cười:

"Lòng bàn tay Đội trưởng ướt nhẹp rồi, toàn mồ hôi."

"Ồn chết đi được, cậu cũng thế còn gì!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip