19. Những chuyện vụn vặt trong quá khứ

19. Những chuyện vụn vặt trong quá khứ

Một phần truyện siêu ngắn về Narumi và Tư lệnh Shinomiya.

Cốt truyện riêng không liên quan đến các dòng thời gian khác.

Có đề cập đến các tình tiết ở SideB

***

01

"Trong mắt đội trưởng Narumi, Tư lệnh Shinomiya là người như thế nào?"

Hắn vẫn còn nhớ rõ khung cảnh khi cậu hỏi hắn câu đó. Khi ấy hai người mới kết hôn không bao lâu. Sau khi chơi game xong và chờ cậu tắm rửa, hắn đi ra ban công hít thở một chút. Việc này vốn không giống Narumi chút nào - bình thường hắn sẽ chạy vào phòng tắm phá rối khi Hoshina đang tắm dở. Thế nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao hắn lại không có tâm trạng, ngay cả chơi game cũng không tập trung nổi.

Hắn dựa vào lan can sắt, chống cằm, nhìn xuống con phố vắng lặng trong đêm. Ánh đèn đường tỏa ra sắc vàng ấm, cơn gió lạnh lùa qua làm tóc hắn bay lên, quét nhẹ qua gò má.

Một lát sau, cửa ban công mở ra. Cậu khoác khăn trên vai bước đến, đưa cho hắn một ly whisky có thả đá. Tóc phía sau gáy của cậu vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống. Trời tháng Giêng ở Tokyo chẳng mấy ấm áp, để tóc ướt hứng gió lạnh rất dễ cảm. Nhìn thấy những giọt nước trên mái tóc kia, hắn cau mày khó chịu, định mở miệng bảo vào trong thì lại bị cậu hỏi câu đó trước.

Hắn bỗng nghẹn lời.

Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn ly whisky trong tay, sau đó đưa mắt trở lại con phố vắng không một bóng người.

Tư lệnh Shinomiya trong mắt hắn là người như thế nào ư?

02

Hắn chưa bao giờ quên Isao Shinomiya.

Hay đúng hơn, từ khi ông mất đi, hắn lại càng thường xuyên nhớ tới.

Khi lập kế hoạch tác chiến, khi đưa ra quyết định, khi đối mặt với kẻ địch mạnh. Mỗi khi gặp phải vấn đề lớn, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn luôn là: "Nếu là ông ấy thì sẽ làm thế nào?"

Hắn tự nhận hắn là kẻ không dễ chấp nhận lòng tốt của người khác, mà Tư lệnh Shinomiya vốn dĩ cũng chẳng phải kiểu người hay thể hiện sự dịu dàng. Người đàn ông to lớn, mái tóc vàng, luôn mang vẻ nghiêm nghị, lại thường đạp nát lòng tự trọng của hắn xuống đất. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, hắn lại có thể dễ dàng định nghĩa những hành động đó là một dạng quan tâm.

Thời gian mới gia nhập đội, hắn không nghĩ vậy. Khi đó hắn luôn cho rằng ông chỉ muốn phá vỡ sự tự tin của hắn, muốn làm ra vẻ bề trên, tìm mọi cách đá hắn ra khỏi Lực lượng Phòng vệ. Cho đến khi Hasegawa nói với hắn rằng: "Cậu còn được ở lại đội là nhờ Tư lệnh Shinomiya ủng hộ." Lúc ấy hắn mới thật sự hiểu được gương mặt nghiêm nghị kia ẩn chứa điều gì.

Triết lý sống của Tư lệnh Shinomiya là: kẻ mạnh có trách nhiệm bảo vệ kẻ yếu. Từ giây phút ấy, Narumi mới thật sự đặt việc đánh bại ông làm mục tiêu phấn đấu của mình.

03

"Anh không biết nữa."

Ánh mắt hắn nhìn theo người vừa bước ra khỏi siêu thị. Hắn ngửa đầu uống một ngụm whisky, rồi khi đối phương rẽ vào con hẻm, tầm nhìn của hắn lại quay về phía người bên cạnh.

Hắn kéo khăn từ vai cậu phủ lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc còn ướt rồi ôm lấy vai lôi lại gần mình.

"Thật ra anh không thích whisky."

"Em biết." Cậu dựa vào hắn, xoay đầu tìm tư thế thoải mái, rồi nghiêng người gối lên vai hắn.

Hắn ghét rượu, nhưng whisky là loại duy nhất hắn không quá bài xích - vì đó là thức uống mà Isao Shinomiya ưa thích.

Lần đầu tiên hắn để ý đến loại rượu này là khi ông đứng ngoài cửa phòng đội trưởng của hắn, dừng lại một lúc rồi bỏ đi mà không gõ. Thấy khó chịu, hắn mở cửa gọi với ra thì lại bị lôi sang văn phòng để... đánh cờ vua. Hắn không hiểu ông có ý gì, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống cùng chơi.

Trong những lần ở riêng như vậy, hầu như chỉ có giọng hắn la hét ầm ĩ, còn người đàn ông to lớn kia thì im lặng, rồi hết lần này đến lần khác hạ gục hắn. Cảm giác thua thật bực, nhưng hắn cũng không thấy việc cùng uống whisky và chơi cờ với ông là điều tồi tệ.

Cuối cùng, hắn đã tự đi mua một bộ cờ thay vì nhận đồ ông tặng. Hắn cày đủ loại chiến thuật, thắng tất cả đội viên đội 1, nhưng cho đến ngày ông mất, hắn vẫn chưa từng thắng nổi một ván nào.

Ấy thế mà, bộ cờ năm xưa hắn từ chối cuối cùng vẫn rơi vào tay hắn.

Đó là ngày hôm sau khi hắn và cậu kết hôn. Phó Tư lệnh Keiji Itami mang cả bộ cờ đến phòng hắn, chúc mừng rồi nói:

"Đây là thứ mà Tư lệnh Shinomiya từng bảo sẽ đưa cho cậu. Ông ấy bảo tôi nhắn lại một câu: 'Chúc mừng'."

Nhìn bộ cờ khắc tinh xảo trong tay, hắn thấy trong lòng rối bời.

Tư lệnh Shinomiya là người đầu tiên mà hắn báo tin sau khi bắt đầu hẹn hò với Hoshina. Hôm đó, nhân lúc bị gọi vào văn phòng, hắn vừa chơi điện tử vừa đáp qua loa, đến lúc sắp đi thì buột miệng: "Tôi với Hoshina đang quen nhau."

Đối phương thoáng dừng một nhịp. Hắn còn tưởng sẽ thấy phản ứng gì to tát, vì trong mắt mọi người, hắn với Hoshina vốn chẳng đội trời chung, gặp nhau là đấu khẩu hoặc không thì đánh nhau. Nhưng ông chỉ im lặng, tiếp tục đọc văn kiện. Hắn đang nghĩ chắc ông sẽ không phản ứng gì thì chợt nghe sau lưng: "Vậy thì tốt."

Tay hắn còn đặt trên nắm cửa, ngẩn ra rồi quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát, hắn gãi đầu, cau có buông một câu: "Tốt cái gì mà tốt, cái tên đó dữ gần chết."

Dù gương mặt ông vẫn không đổi sắc, hắn lại cứ có cảm giác trong đáy mắt kia ẩn giấu một nét cười.

Hắn chưa từng thừa nhận với ai, rằng giây phút hạnh phúc nhất nhưng cũng cay đắng nhất đời hắn, chính là lúc Tư lệnh Shinomiya giao chức Đội trưởng Đội 1 cho hắn.

Hạnh phúc vì đó là sự công nhận. Cay đắng vì đó cũng là lời khẳng định hắn mãi chẳng thể vượt qua ông. Từ lúc ấy, hắn biết mình đã thua hoàn toàn.

Trong lần dẫn đội đầu tiên, hắn thắng, nhưng thắng không đẹp. Vấn đề cốt lõi là do tính cách bất cần của hắn, cộng thêm sóng ngầm phản đối ngay trong đội. Ở một tổ chức như Lực lượng Phòng vệ, chức vụ là tất cả. Dù muốn dù không, mọi người đều phải nghe lệnh đội trưởng. Nhưng sự kháng cự âm thầm ấy vẫn làm hắn cực kỳ khó chịu.

Dù luôn tỏ ra không quan tâm, thực ra hắn vẫn để ý đến ánh mắt của người khác.

Sau lần ấy, hắn chui vào phòng đội trưởng cày game, nhưng càng chơi càng thua. Nhấn sai phím, nhả chiêu chậm, dùng lộn skill, toàn lỗi vặt khiến hắn tức điên, gào thét, đấm gối đến nỗi lông vũ bay tán loạn. Lúc ấy, cửa phòng đội trưởng vang lên tiếng gõ. Hắn lườm, chưa kịp quát thì đã nghe giọng không mang cảm xúc:

"Đi theo tôi."

Cuối cùng, hai người đi ăn ramen ở một quán gần Ariake. Chẳng hiểu sao lại biến thành cuộc thi ăn, để rồi hắn lê về phòng trong trạng thái bội thực suýt muốn nôn. Khi ấy hắn vẫn không hiểu tại sao Isao Shinomiya nửa đêm lại kéo hắn đi ăn ramen. Chỉ biết đầu óc bị ramen chiếm trọn, chẳng nghĩ được gì, chỉ muốn lăn ra ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy, mọi bực bội về nhiệm vụ hôm trước cũng tan biến. Hắn nghĩ: kệ đi. Ở Lực lượng Phòng vệ này, thực lực mới là tất cả. Miễn hắn là kẻ mạnh nhất, người khác không phục cũng buộc phải phục.

04

Hắn không thể định nghĩa một cách rõ ràng Isao Shinomiya đối với hắn rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào. Chỉ biết rằng những hành động của ông thực sự đã âm thầm ảnh hưởng đến hắn. Whisky, cờ vua, ramen, nhạc jazz - những thứ trước kia hắn chưa từng muốn thử, cũng chẳng có cơ hội chạm đến, thì nay lại vì ông mà đã nếm trải. Dù không thích, hắn cũng chẳng ghét.

Vì hoàn cảnh trưởng thành, hắn rất hiếm khi đặt ai vào một vị trí đặc biệt trong lòng. Nhưng với Isao Shinomiya, hắn lại không thể không dành cho ông một khoảng riêng. Một người mạnh mẽ. Một người ít lời. Một người đầy hiếu thắng. Một người đáng để tôn trọng.

Một con người mà bản chất có phần nào đó giống hắn.

Hắn vốn là trẻ mồ côi, không có mấy ký ức về gia đình. Vì vậy, hắn không coi Isao Shinomiya giống như cha mình, nhưng đồng thời cũng không thể đưa ra một định nghĩa rõ ràng về ông.

Chính vì thế, hắn không thể trả lời câu hỏi của Hoshina.

Hắn đưa mắt trở lại con phố vắng, khẽ cất giọng:

"Anh cũng không thích nghe nhạc jazz."

Cậu ngẩng đầu nhìn vầng trăng vừa ló ra sau đám mây, đáp:

"Em biết."

"Anh không thích ăn ramen."

"Em biết."

"Cũng chẳng thích cờ vua."

"Em biết."

Hắn bật cười khe khẽ, quay sang nhìn cậu, khóe môi cong lên:

"Vậy em còn biết gì nữa?"

"Em còn biết mai chúng ta sẽ cùng đi viếng đền Ryunei." - Cậu nghiêng đầu nhìn lại hắn, thản nhiên nói: "Ngày mai là mùng 8 tháng Giêng."

À, phải rồi. Lúc này hắn mới sực nhớ - ngày mai chính là sinh nhật của Isao Shinomiya.

Hắn cười nhẹ, thở dài, chợt nhớ đến câu "Vậy thì tốt" mà ông từng nói khi biết hắn và Hoshina ở bên nhau.

Đúng là tốt thật. Chính vì cái "tốt" ấy, hắn mới càng hiểu được cú sốc mà ông phải gánh chịu sau cái chết của vợ.

"Không biết bây giờ ông ấy sống thế nào." - Hắn khẽ nói.

"Thôi thì..." - cậu đáp - "Ít nhất ngài ấy không phải cô đơn một mình."

Nghe vậy, hắn mỉm cười, đặt một nụ hôn lên má cậu, thì thầm bên tai:

"Anh yêu em, và anh cũng yêu ông ấy."

Cậu nheo mắt, mỉm cười với hắn.

"Em biết mà."

END


Hiện mình đã dịch đến chương mới nhất rồi nha. Hẹn khi nào tác giả ra chương mới thì mình sẽ dịch tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip