7. Quần áo bẩn hết rồi (H)
7. Quần áo bẩn hết rồi (H)
Hoshina đã sớm đoán được mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
Sau buổi họp, Narumi gọi cậu lại, bảo đến văn phòng Đội trưởng để lấy báo cáo nhiệm vụ phòng vệ lần trước, Hoshina đã biết ngay hắn không có ý tốt.
Báo cáo gì ở chỗ Narumi chứ? Nói ở chỗ Đội phó Hasegawa còn đáng tin hơn. Nghe thôi đã thấy có mùi mờ ám rồi.
Hoshina không rõ hôm nay Narumi ăn nhầm thứ gì mà ngay từ trước buổi họp đã đen mặt, trưng ra cái vẻ như cả thế giới đều mắc nợ hắn, ánh mắt chất vấn cứ găm vào cậu. Cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể giữ nụ cười thường trực, giả vờ như không thấy.
Nhưng ánh nhìn của Narumi cứ như muốn khoan thủng người cậu.
Ngay cả lúc sau cuộc họp, giọng hắn gọi cậu cũng cực kỳ khó chịu, đến nỗi Ashiro - vốn không để tâm - cũng phải nhíu mày.
"Không sao đâu, Đội trưởng Ashiro," Hoshina mỉm cười trước khi Ashiro kịp lên tiếng, "Tôi đi một lát sẽ quay lại."
Narumi đi phía trước, bước chân gấp gáp. Hoshina vừa dứt lời quay người lại thì giữa hai người đã cách nửa căn phòng.
Cậu vội bước nhanh đuổi theo, gọi mấy tiếng "Đội trưởng Narumi" mà không được đáp lại. Cuối cùng cậu hơi hạ giọng gọi "Narumi ơi" thì hắn mới liếc sang một cái rồi đi chậm lại đôi chút.
Narumi đẩy cửa phòng đội trưởng, Hoshina theo sau. Nhưng vừa mới bước chân vào, cậu đã bị hắn ép chặt lên cánh cửa và hôn tới tấp.
Nụ hôn đầy xâm lược. Hắn kéo tay Hoshina vòng qua lưng mình, đồng thời cũng ôm chặt eo cậu, ép sát vào cơ thể hắn.
Nụ hôn kéo dài, hơi thở hai người trở nên nặng nề khi oxy bị rút cạn. Hoshina bị ép lưng vào cửa, phát ra âm thanh nghẹn ngào. Cậu cố ngả đầu ra sau tránh nhưng Narumi lại không chút do dự mà áp sát hơn. Hoshina ngửa đầu, chẳng còn đường lùi. Nước bọt chưa kịp nuốt chảy theo khóe môi xuống cằm.
Khi Hoshina rên khẽ phản đối lần thứ ba, Narumi mới rút lưỡi ra, nhưng ngay lập tức hôn dọc theo đường hàm xuống đến yết hầu.
Cạch, cạch.
Mấy chiếc cúc áo quân phục bật tung dưới ngón tay hắn, rồi bờ môi hắn tiếp tục hạ xuống xương quai xanh. Lý trí Hoshina dần mờ đi, cơ thể mềm nhũn, chỉ còn dựa vào cánh tay Narumi chống đỡ.
"Đã nói em bao nhiêu lần là phải mặc áo lót bên trong áo khoác rồi mà," giọng hắn khàn khàn, mang theo oán giận, "cái cúc này kéo nhẹ đã đứt. Nếu có ai có ý đồ thì chẳng phải sẽ nhìn thấy hết sao, em biết không?"
Này này ngoài anh ra thì còn ai rảnh rỗi đi giật cúc áo người ta chứ, Đội trưởng Narumi?
Ai cũng thấy Narumi đang khó chịu, nhưng chẳng ai hiểu rốt cuộc hắn khó chịu vì điều gì.
Hắn tháo thắt lưng kim loại, đồng thời cũng giật mạnh thắt lưng của Hoshina. Ngay lúc Narumi sắp kéo cả hai chiếc quần xuống thì bên ngoài hành lang vang lên tiếng động. Hắn khựng lại, Hoshina mở đôi mắt mờ hơi nước, bắt được đoạn hội thoại bên ngoài. Là Hasegawa, các thành viên đội 1 và đội 3, còn có cả Đội trưởng Ashiro.
Hoshina chớp mắt, lý trí dần quay lại.
Cậu buông tay vốn còn đang vòng sau gáy Narumi, định cài lại thắt lưng, nhưng đã bị hắn giữ chặt tay cậu, ngăn mọi hành động.
"Bọn họ sắp tới rồi." - Hoshina nói.
Narumi vẫn chăm chú nghe động tĩnh ngoài hành lang, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhưng hắn lại không có ý định chỉnh lại quần áo lộn xộn của hai người. Hoshina nheo mắt, rõ ràng những người kia đang hướng về phòng Đội trưởng, vừa đi vừa bàn về buổi diễn tập liên hợp và cả về thái độ cộc cằn của Đội trưởng Narumi.
"Narumi."
Hoshina không hiểu tại sao lúc này hắn còn bày trò giận dỗi, nhưng cũng chẳng thấy lý do gì để chiều theo. Cậu gọi tên hắn một tiếng, chuẩn bị vùng ra, nhưng Narumi đã lên tiếng trước.
"Không muốn."
Bị hắn từ chối thẳng thừng khiến Hoshina hơi khựng lại. Cậu vốn nghĩ hắn sẽ chịu ngoan ngoãn nhận thua, hoặc cùng lắm là bướng bỉnh đứng im không động đậy. Thế nhưng lần này Narumi lại dứt khoát từ chối, đến mức Hoshina phải thoáng ngẩn ra. Hắn chỉ thế này khi đang cực kỳ, cực kỳ khó chịu.
Chưa kịp phản ứng, Hoshina đã bị hắn vòng tay ôm ngang eo, vác hẳn lên vai.
"Này!"
Cậu cau mày, đôi chân lơ lửng giữa không trung. Bên ngoài tiếng bước chân đã đến rất gần, mà quần áo của hai người thì vẫn nhăn nhúm hỗn loạn. Quan trọng nhất là thủ phạm Narumi còn đang tiếp tục giở trò.
Hoshina lại gọi hắn thêm lần nữa, sau đó bất ngờ bị mang tới bức tường treo tấm bản đồ vị trí các căn cứ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Cậu thấy Narumi đưa tay sờ phía sau bức bản đồ, rồi mạnh mẽ đẩy một cái. Cả khung bản đồ xoay hẳn như một cánh cửa bí mật, lộ ra không gian tối bên trong, chất đầy mô hình và thùng giấy ngổn ngang.
"Anh..."
Narumi đặt cậu xuống đất. Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị hắn đẩy dựa sát vào tường, đồng thời vừa hôn vừa kéo mạnh quần xuống. Hoshina quay đầu tránh, nụ hôn rơi xuống vành tai, theo sau là ánh mắt thoáng ẩn nhẫn cùng oán trách của hắn.
"Hasegawa-san có biết chỗ này không?" - Hoshina hỏi.
"Có." – Narumi trả lời không chút do dự.
"Thế mà anh vẫn..."
"Hasegawa biết nhưng sẽ không bao giờ bước vào đây." - Narumi cau mày, giải thích - "Ông ta giả vờ như không biết, bởi vì thêm một không gian bí mật cũng chẳng vấn đề gì. Nếu tôi vào đây, tức là đang làm chuyện Hasegawa không muốn thấy, hoặc cất giấu những thứ ông ta không thể giải quyết."
"Cho nên ở đây rất an toàn." - nói xong hắn lại cúi xuống định cắn môi cậu lần nữa, nhưng Hoshina vẫn tránh đi.
"Em lại làm sao nữa?" - Narumi nhíu mày.
"Anh mới bị sao ấy, rốt cuộc là anh làm sao?" - Hoshina đáp lại - "Anh đang bất mãn chuyện gì..."
Cậu còn chưa nói hết, cửa phòng Đội trưởng bất ngờ bị đẩy ra. Hoshina lập tức im bặt.
"Hửm? Đội trưởng Narumi đâu rồi?"
Hoshina dựa vào tường, lắng nghe âm thanh bên ngoài. Cánh cửa bí mật mỏng manh cho nên tiếng động có thể nghe thấy rõ ràng. Có lẽ Narumi nói đúng. Thay vì vạch trần căn phòng bí mật này, Hasegawa thà chọn cách giả vờ như không biết gì.
Nhưng tình huống này thì quá trớn rồi.
Hoshina nghe thấy tiếng tim mình đập ngày một nhanh hơn. Cậu trông thật thảm hại. Không chỉ tóc tai bù xù, xương quai xanh lộ ra của cậu còn đầy dấu răng của Narumi. Hoshina nuốt nước bọt và bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay.
"Không phải Đội trưởng Narumi yêu cầu Đội phó Hoshina tới lấy báo cáo nào đó sao? Có người thấy bọn họ vào đây rồi mà."
Hoshina thở hổn hển. Đúng lúc tâm trí cậu đang rối bời không biết phải làm sao, Narumi đã hành động trước. Nhưng hoàn toàn ngược lại với những gì Hoshina nghĩ, hắn vươn tay cởi cúc quần và cúi đầu cắn lên ngực cậu.
"Ừm... Naru..."
"Chậc" Narumi nói, ấn ngón tay vào môi Hoshina, hạ giọng: "Em còn nói nữa là mọi người sẽ nghe thấy đấy."
Hoshina im lặng, bởi vì ngay lúc Narumi cảnh báo, một giọng nói từ bên ngoài vang lên: "Có ai đang nói chuyện à?" Câu nói này khiến Hoshina theo bản năng che miệng lại. Không chút lo sợ, Narumi càng thêm mạnh bạo. Hắn cắn nhẹ vào điểm hồng mềm mại trên ngực Hoshina, tay luồn vào dưới áo cậu và kéo hẳn lên.
"A..."
Hoshina giật tóc Narumi, lông mày nhíu lại. Tình cảnh khó tin này khiến cơ thể Hoshina nhạy cảm hơn bao giờ hết, và giờ thì sắp sửa che lấp chút lý trí còn sót lại của cậu. Cậu rụt người lại khi Narumi đưa những ngón tay đẫm nước bọt vào sâu bên trong cậu. Cảm giác đau rát vì thiếu chất bôi trơn, trong tình huống hiện tại thêm phần kích thích. Hoshina thở hổn hển, cắn môi dưới để kìm nén tiếng rên rỉ mơ hồ thoát ra khỏi cổ họng.
"Chúng ta nên gọi hay đợi ở đây?"
Hoshina rùng mình khi nghe tiếng ai đó ở bên ngoài.
"Đừng cắn môi nữa, Soshiro, em sẽ bị thương đấy."
Giọng nói của Narumi nhuốm màu dục vọng, trầm thấp và đầy gợi cảm, hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên làn da mỏng manh, thì thầm bên tai cậu. Hoshina, cố gắng kìm nén cảm xúc, há miệng cắn lên bả vai Narumi, cố gắng xua đi khoái cảm tột độ đang chực chờ bùng nổ.
Khi Hoshina không thể kìm nén tiếng rên rỉ đầy nhục dục trong cổ họng, Narumi liền đưa hai ngón tay còn lại vào trong cơ thể cậu. Hoshina hít một hơi thật sâu, lấy tay che miệng, kiễng chân lên.
Thật thoải mái, nhưng cũng thật đau đớn.
Hoshina bất lực dựa vào Narumi, toàn thân run rẩy không ngừng. Mắt cậu ngấn lệ khi ngón tay Narumi lại lần nữa cọ xát vào điểm nhạy cảm của cậu. Vai áo Narum ẩm ướt vì nước bọt. Hoshina thở hổn hển, cọ xát vào cổ Narumi, tiếng nức nở yếu ớt của cậu bị vải áo thấm đẫm.
Sao bọn họ còn chưa đi? Đi đi chứ.
Chiếc điện thoại di động mà Narumi bất cẩn để quên trong phòng reo lên, mọi người nhìn xuống màn hình đang nhấp nháy. "À, Đội trưởng Narumi để quên điện thoại rồi. Ai đó gọi cho Đội phó Hoshina xem sao?"
Hoshina thở hổn hển. Điện thoại di động của cậu vẫn còn trong túi. Dù chỉ để chế độ rung, cậu vẫn sợ rằng người ở bên ngoài vẫn biết được nếu ở khoảng cách gần như vậy.
"Narumi... điện thoại di động..."
Cậu vỗ nhẹ vào lưng Narumi và nói nhỏ.
Narumi rút ngón tay ra, lấy điện thoại của Hoshina ra khỏi túi, tắt tiếng rồi cất lại vào túi quần. Nhân lúc Hoshina thở hổn hển, hắn hôn lên môi cậu, cắn nhẹ không chút dịu dàng. Hắn còn giữ chặt lấy đầu dương vật cứng ngắc, cọ xát qua lại giữa hai mông Hoshina, thứ đó đã dính đầy chất lỏng trong suốt.
Hoshina đẩy vai hắn: "Bao cao su đâu... thế này bẩn quần áo mất..."
Điện thoại trong túi lóe sáng một lúc rồi lại tối sầm.
"Đội phó Hoshina cũng không nghe máy," một thành viên của Đội 3 nói. Giọng nói quen thuộc khiến Hoshina lại căng thẳng. "Liệu bọn họ có đang đánh nhau không?"
"Ở đâu ra thứ đó sẵn bên người được?" Narumi không để ý đến những người bên ngoài, thì thầm vào tai Hoshina: "Tôi vào một lần thôi, sẽ không bắn đâu."
Vớ vẩn, lừa trẻ con chắc?
Khi Narumi đâm vật cương cứng vào, Hoshina gần như không nhịn được hét lên. Móng tay cậu bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc của Narumi. Điều cậu nghĩ ban đầu là "Anh quá đáng rồi Narumi". Sau sự xâm nhập mạnh bạo của hắn, cậu chuyển sang "Những người bên ngoài có định đi hay không thế?"
Hoshina cảm thấy cậu không thể kiềm chế được nữa. Dù không hiểu tại sao, Narumi, trong cơn thịnh nộ, lại quyết tâm trừng phạt cậu. Dù ý nghĩ đó thật kỳ lạ, nhưng từ "trừng phạt" chợt hiện lên trong đầu Hoshina khi tâm trí cậu gần như nổ tung. Phải, Hoshina không biết mình đã làm gì sai, nhưng hành động của Narumi chắc chắn là đang trừng phạt cậu.
Thái độ khó chịu trước cuộc họp, hành động dồn dập khi mới vào phòng, và bây giờ là chuyện đang làm sau bức tường mỏng như thể đẩy Hoshina vào hố lửa.
Mau ra khỏi đây đi.
Hoshina gào thét trong lòng, cậu phải nhẫn nhịn để không phát ra tiếng động nào, cảm thấy tủi thân đến phát khóc.
"Không hiểu sao, nhưng tôi luôn cảm thấy Đội trưởng Narumi và Đội phó Hoshina đang ở trong phòng." Sau một lúc im lặng, một thành viên của Đội 1 lên tiếng.
"Tôi cũng thấy vậy," ai đó thuộc Đội 3 tiếp lời. "Với cả phòng Đội trưởng Narumi có chuột sao? Tôi cứ nghe thấy tiếng sột soạt suốt."
Hoshina không còn chắc chắn câu "ra khỏi đây" trong đầu cậu là ám chỉ những người bên ngoài, Narumi, hay chính cậu.
"Chúng ta cứ đi trước đã, khi nào Narumi quay lại sẽ bàn chuyện này sau."
Giọng nói của Ashiro khiến Hoshina vô thức rụt vai lại. Narumi thở hổn hển nói với Hoshina: "Em đừng siết chặt thế, nếu không tôi sẽ bắn đấy Soshiro."
"Được rồi," Hasegawa nói "Chúng ta thảo luận chuyện này sau vậy."
Hoshina vòng tay ôm lấy cổ Narumi, hai chân vòng quanh eo hắn, cảm nhận cú thúc không ngừng nghỉ khi tiếng bước chân xa dần. Sau khi cánh cửa phòng Đội trưởng đóng lại, cậu mới buông môi dưới đang cắn chặt ra và thở hổn hển. Tiếng nức nở ngắt quãng, xen lẫn tiếng rên rỉ, vang vọng khe khẽ trong căn phòng tối khi Narumi cử động.
"Narumi... Narumi... Narumi... Sâu hơn một chút..."
Cậu co ngón chân lại, vòng tay ôm lấy gáy Narumi, và lắc lư eo theo chuyển động của hắn. Sợi dây trang trí trên áo quân phục của Narumi cứ liên tục cọ xát vào ngực cậu đẩy ham muốn chưa được giải tỏa của Hoshina lên đến đỉnh điểm.
"Nhanh lên... Narumi... Em sắp rồi..."
Tâm trí Hoshina rối bời, và cậu không hiểu tại sao Narumi lại do dự một lúc. Nhưng Narumi vẫn chọn đáp lại bằng hành động thay vì lời nói. Hắn dùng tay đỡ lưng Hoshina để tránh va vào tường. Hắn nắm chặt eo Hoshina bằng cả hai tay và liên tục đâm vào cậu không chút do dự.
Cánh cửa bí mật nơi Hoshina dựa lưng vào rung lên bần bật phát ra âm thanh mơ hồ.
Sau tiếng rên rỉ chói tai liên tục, Hoshina ngửa cổ ra sau và giải phóng, Narumi cũng bắn toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào trong cơ thể cậu khiến phía sau của cậu liên tục tục co thắt.
"A..."
Cảm giác chất lỏng lấp đầy bên trong khiến Hoshina rùng mình. Cậu siết nhẹ đùi Narumi rồi lại thả lỏng. Cảm giác nhớp nháp chảy ra từ phía sau khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cậu dựa đầu vào tường, tóc rũ xuống sau gáy, vài giọt nước trong vắt đọng lại trên đuôi tóc.
Sau khi hơi thở dần dần bình ổn lại, Narumi ngẩng mặt lên khỏi vai Hoshina, cụp mắt xuống, hôn liên tiếp lên bờ vai đang căng ra của cậu.
"Ừm..."
Hoshina nhíu mày, thở hắt ra, mắt khép hờ nhìn Narumi đang tựa lên ngực cậu, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Quần áo bẩn hết rồi đúng không?" Giọng Hoshina vẫn còn khàn, mắt mệt mỏi nhìn Narumi hỏi.
"Không biết nữa," Narumi bĩu môi giả vờ làm nũng, "Chắc thế. Tôi không muốn xem. Soshiro sẽ giết tôi mất."
Hoshina nhếch lên một nụ cười dịu dàng. "Đội trưởng Narumi cũng biết hậu quả cơ à?"
Narumi không đáp lời, chỉ hé miệng cắn nhẹ vào ngực Hoshina.
"Anh làm sao đấy?" Hoshina đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối của Narumi, "Đội trưởng hôm nay thật ra đang bực chuyện gì vậy?"
Narumi rút tay khỏi eo Hoshina, chớp mắt, quay đi chỗ khác: "Mấy ngày trước có tạp chí đăng bài phỏng vấn với Đội 3."
"Hả?"
"Là cái phỏng vấn mà mấy người mặc quân phục chụp hình đó."
"Hả? Có chuyện gì à?" Hoshina lấy ngón tay vuốt qua mái tóc che mắt Narumi, "Chẳng phải đó chỉ là bài phỏng vấn thông thường sao? Có nói lạ đâu... Đội 1 cũng có phỏng vấn kiểu đó mà."
"Có đó, nhưng vấn đề không phải nội dung," Narumi ngẩng nhìn Hoshina, cắn môi, "mà là tư thế của em."
"?"
"Khi Soshiro chụp hình," Narumi nói, "Chân... Chân em mở quá rộng. Không được. Không được phép. Tôi không cho phép."
Hoshina chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ rồi bỗng hiểu ra: "À."
"À cái gì mà à?" Narumi trợn mày, "Dù sao cũng không được! Không được phép để người khác thấy!"
Lần này Hoshina không nén được mà bật cười, và ngay khi Narumi sắp bùng nổ la "cười cái gì", cậu ôm mặt hắn đặt xuống một nụ hôn.
"Biết rồi, lần sau em không làm vậy nữa nhé."
"Không phải lần sau, là mãi mãi không được phép!"
"Ừ ừ, em biết rồi mà."
"Đừng có mà ừ ừ cho qua chuyện, với nữa là nhớ phải mặc áo lót thật dày bên trong quân phục."
"Ừ ừ, phiền chết được, Đội trưởng Narumi."
"Này, thu cái câu 'phiền chết' kia lại cho tôi."
"Biết rồi."
"Vậy..." Narumi ngập ngừng, "Vì quần áo đã bẩn hết rồi, chúng ta làm thêm hiệp nữa đi?"
"... Anh nói thêm câu nữa là em giết anh đó, Đội trưởng Narumi."
END
Đại khái cái dáng chụp hình của Hoshina là theo figure này nha:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip