9. Căn phòng vô thực

9. Căn phòng vô thực

Căn phòng không thể ra ngoài nếu không nói thật mười lần (máy dò nói dối đã bật).

Bối cảnh trong lúc Narumi và Hoshina hợp sức đánh số 9.

Thiết lập khi hai người chưa thành đôi.

Không liên quan tới cốt truyện trước đó.

***

Khi Narumi mở mắt ra, hắn không nhịn được nhíu mày và khẽ tặc lưỡi.

Tường kim loại, trần kim loại, sàn kim loại - đây là một không gian không tồn tại trong thế giới thực, là khe nứt nằm giữa những khoảng không gian - nhưng lại vô cùng quen thuộc với Narumi.

Với đôi mắt của vũ khí số 1, Narumi có thể tiếp nhận đủ loại tín hiệu từ sinh vật đến phi sinh vật. Ngoài ra, hắn thậm chí còn có thể nắm bắt được những khe nứt giữa không gian và thời gian. Chúng giống như những vết rạn gián đoạn, và nếu dùng vũ khí sắc bén xé mở, sẽ rơi vào thứ gọi là không gian ảo như thế này.

Mỗi không gian ảo đều độc lập và có quy tắc riêng. Narumi quen thuộc với nơi này là vì hắn thường chủ động mở lối và bước vào, để một mình tận hưởng sự tĩnh lặng, làm những gì hắn muốn mà không sợ bị ai quấy rầy.

Trước đây, không gian ảo này chỉ thuộc về hắn, chưa từng nghĩ sẽ chia sẻ với người khác. Nhưng trong trận quyết chiến với số 9, theo bản năng, hắn đã mang thêm một người cùng rơi vào "căn phòng vô thực" này.

Hoshina Soshiro.

Một kẻ có đôi mắt hí khó ưa, mái tóc úp tô nực cười, là người mà hắn ghét nhất.

Khi số 9 nổ tung, hai người gần sát nhau đến mức sức ép từ vụ nổ đủ để thiêu rụi họ thành tro bụi.

Chết chắc.

Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu Narumi, hắn lập tức tìm kiếm khe hở không gian xung quanh. Thế giới vốn được hình thành bởi vô số mảnh ghép không gian, nên những lối vào kiểu này chẳng thiếu. Hắn nhanh chóng tìm thấy một vết nứt, rồi chẳng hiểu vì sao lại nắm lấy tay "kẻ thù không đội trời chung", dùng mũi nhọn của lưỡi lê trên tay xé toạc bề mặt, kéo cả hai cùng ngã vào nơi này.

Hắn vẫn nhớ rõ vẻ mặt kinh ngạc của Hoshina lúc rơi xuống, cùng giọng nói chế giễu ngay sau đó:

"Căn cứ bí mật của Đội trưởng Narumi thật là nhiều nhỉ."

Còn hắn thì bực bội vì "căn cứ bí mật" bị phát hiện nên đã đáp trả:

"Liên quan đéo gì đến mắt hí đầu úp tô chứ."

Mà bây giờ, đúng là có liên quan thật. Sau khi rơi vào đây, họ đã ở trong căn phòng này một lúc nhưng vẫn không tìm được cách ra ngoài. Như đã nói, không gian ảo đều có "quy tắc". Người rơi vào phải tuân theo quy tắc đó để tìm lối trở lại thế giới bình thường. Nhưng nơi này lại giống như một phòng tập không có cửa, bốn bề lát bằng kim loại, không một khe hở nào. Manh mối duy nhất là màn hình hiển thị khổng lồ treo trên tường.

Ban đầu, Narumi và Hoshina thử dùng vũ khí tấn công mọi góc trong phòng, nhưng không để lại dù chỉ một vết xước. Sau đó họ nghĩ có thể đây là một phòng thực chiến - phải chiến đấu mới được ra ngoài, thế là tiện tay lao vào đánh nhau một trận ra trò trả luôn món nợ riêng. Kết quả chẳng có gì xảy ra, Narumi còn bị Hoshina mắng cho.

Dù vẻ mặt Hoshina vẫn điềm tĩnh như thường, Narumi lại nhận ra cậu đang lo lắng. Cậu mở mắt thường xuyên hơn một chút, khóe miệng cong lên ít hơn một chút, tay vô thức chạm vào chuôi kiếm nhiều hơn một chút, vai nhún cao hơn khi cho tay vào túi, và phần tóc mái gọn gàng thường ngày giờ lệch đôi chút ở đuôi mắt trái.

Narumi không chắc phát hiện này đến từ Vũ khí số 1 hay từ chính sự quan sát của riêng hắn. Nhưng hắn muốn đổ cho "đôi mắt kaiju", bởi nếu là do bản thân thì chẳng phải có nghĩa là hắn luôn để mắt đến Hoshina sao? Không đời nào! Thật ghê tởm.

Nghĩ vậy, hắn âm thầm đảo mắt, đồng thời nhận ra Hoshina vừa khẽ thở dài. Ánh mắt kia có chút bất lực, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười điềm nhiên, rồi ngồi bệt xuống đất:

"Vì đây là căn cứ bí mật của Đội trưởng Narumi, chắc anh sẽ sớm tìm được lối ra đúng không?"

Hoshina vừa cười vừa nằm ngửa xuống sàn:

"Thế thì tôi ngủ một lát nhé. Hy vọng khi tỉnh dậy, Đội trưởng đã tìm được cách rồi."

"Cái quái gì!?"

"Dù sao thì chính Đội trưởng đã kéo cả hai vào đây mà. Nhất định là anh suy nghĩ kỹ càng rồi mới làm thế, phải không?"

"Câm miệng ngủ đi, cái đồ mắt hí thối tha kia!"

Nói thì nói vậy, nhưng hắn không ngờ trong tình huống căng thẳng như thế này mà Hoshina vẫn có thể ngủ được.

Khi Narumi đi một vòng quanh căn phòng nhỏ rồi quay lại điểm xuất phát, người nằm dưới đất đã ngủ mất, hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng nhẹ, hàng lông mày dưới mái tóc rũ xuống hơi nhíu lại.

Narumi cúi mắt nhìn mái tóc của cậu, vết thương trên trán đã đóng vảy, hàng mi cong, làn da trắng đến mức khó tin, cùng những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt trên cánh tay.

Trước nay hắn chưa từng có cơ hội thấy Hoshina yên tĩnh như vậy. Mỗi lần gặp mặt, hai người hoặc là đấu khẩu, hoặc là đấu tay đôi. Trực giác của Hoshina rất nhạy bén, bề ngoài có vẻ ung dung nhưng thực chất lúc nào cũng để ý đến từng động tĩnh xung quanh. Đó là bản năng của một kiếm sĩ cận chiến: để phán đoán đòn đánh của đối thủ, họ phải dựa vào quan sát cẩn thận, và kỹ năng ấy đã ăn sâu đến mức trở thành phản xạ vô thức. Chính vì vậy, Narumi luôn cố tránh để ánh mắt dừng lại trên người Hoshina, bởi làm vậy chẳng khác nào để bản thân mình trần trụi trước mặt cậu.

Hắn ghét cái cảm giác chẳng còn chút riêng tư nào.

Lần đầu gặp, Narumi trước tiên thấy khó chịu bởi vẻ ngoài của cậu, nhưng rồi lại bị cái khí chất bình ổn kia thu hút. Không thể phủ nhận Hoshina là người "càng nhìn càng thấy hợp mắt", không chỉ về ngoại hình, mà ngay cả năng lượng trong cơ thể cậu cũng ổn định, gọn gàng, mang đến sự tĩnh lặng kỳ lạ.

Narumi nhìn cậu thêm một lúc rồi mới ngồi xuống sàn, thu ánh mắt về.

Nếu tên này có thể mãi yên tĩnh thế này thì tốt biết mấy. Nếu lúc trước Hoshina không từ chối hắn thì tốt biết mấy.

"Chết tiệt, sao lại là Ashiro..." Narumi lẩm bẩm, ngả người nằm xuống. Những trận chiến kéo dài khiến mi mắt hắn dần nặng trĩu, và ý nghĩ kia cứ lặp lại trong đầu: Nếu khi ấy Hoshina không từ chối hắn thì tốt rồi.

***

Khi Narumi mở mắt, hắn vẫn đang ở trong không gian ảo, điều hắn thầm mong không hề xảy ra. Hắn nhíu mày, theo bản năng liếc sang bên cạnh và bắt gặp đôi mắt đỏ kia đang nhìn hắn. Hoshina có vẻ cũng vừa tỉnh ngủ, thoáng khựng lại khi ánh mắt chạm nhau, rồi nở nụ cười mà Narumi ghét cay ghét đắng.

"Anh dậy rồi à, Đội trưởng Narumi?"

"Chậc... chính cậu cũng ngủ đấy thôi, đồ mắt hí đầu úp tô."

Không biết do còn chưa tỉnh hẳn hay chỉ đơn giản vì mệt, Hoshina lại mỉm cười - một nụ cười mềm mại mà Narumi nghĩ chẳng bao giờ thấy được.

"Ừ thì... nhìn tình hình này, chắc Đội trưởng Narumi vẫn chưa tìm được cách ra ngoài nhỉ?"

"Chậc."

"À~" Hoshina bất lực cười, kéo dài giọng, "Không biết mọi người ngoài kia thế nào rồi..."

"Nếu cậu lo cái đó thì không cần đâu. Vẫn là lúc chúng ta bước vào đây thôi. Thời gian trong không gian này vốn không trôi đi."

"Hả? Đó là bí quyết để Đội trưởng Narumi có thêm thời gian tập luyện và giữ kỷ lục ở nhiều hạng mục sao?"

"Đừng có nói linh tinh! Bản đại gia đã giữ tất cả kỷ lục từ trước khi bước vào mấy nơi như thế này rồi, đồ mắt hí thối tha!"

"Không đâu nhé," Hoshina cong môi cười, "Kỷ lục cận chiến là tôi còn bắn súng tầm xa là Đội trưởng Ashiro đấy."

"Không nghe, không nghe! Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất là cậu—"

Bíp——

Không gian tĩnh mịch bất ngờ vang lên một tiếng chói tai. Narumi và Hoshina đồng loạt bật dậy, tay lập tức đặt lên vũ khí. Chiếc màn hình vốn im lìm bỗng sáng lên, hiện con số 10 cùng dòng chữ "Trò chơi bắt đầu" trên nền trắng.

Cả hai cau mày, tay không rời khỏi cán vũ khí. Nhưng mãi chẳng thấy kẻ địch nào xuất hiện, xung quanh lại trở về yên lặng, màn hình vẫn dừng ở dòng chữ kia.

"Trò chơi gì chứ?" Narumi nhướng mày, bước đến dưới màn hình ngẩng đầu nhìn.

Hoshina cũng bước lại đứng cạnh hắn, ngước lên quan sát rồi trầm ngâm:

"Cái gì đã kích hoạt nó nhỉ? Có phải vì Đội trưởng vừa hét to không?"

Dứt lời, cậu liền há miệng hét "A a a a" loạn xạ vào màn hình.

Narumi ngơ ngác nhìn, rồi chẳng nhịn được bật cười:

"Ngốc thật, ngốc hết chỗ nói luôn đầu úp tô."

Hoshina liếc hắn:

"Còn hơn là Đội trưởng Narumi tự giam mình vào đây rồi loay hoay tìm mãi không thấy lối ra đấy... Nhưng cái cơ chế kích hoạt này rốt cuộc là gì nhỉ?"

Narumi vừa định nổi nóng, nhưng khi thấy Hoshina lại nghiêm túc nghiên cứu manh mối duy nhất thì đành nuốt bớt khó chịu, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Gì chứ... lúc im miệng sao lại đáng yêu thế..."

Ting!

Cả hai giật mình quay lại, thấy con số trên màn hình từ 10 thành 9, nền trắng chuyển sang tím.

Hoshina xoay sang Narumi:

"Đội trưởng Narumi vừa nói gì thế?"

Cậu rõ ràng nghe hắn lẩm bẩm, nhưng mải nghĩ nên không nghe rõ. Hiển nhiên, chính lời của Narumi đã chạm vào cơ chế kích hoạt của trò chơi.

"Tôi nói..." Narumi cất cao giọng định lặp lại, nhưng khi lời đến cổ họng thì nghẹn lại, không thốt nên câu.

"Nói gì cơ?"

Narumi dừng thêm vài giây, cuối cùng quay mặt đi, chẳng nói gì.

"Hả?" Hoshina nhíu mày, vẻ mặt ngạc nhiên, "Đội trưởng?"

"Không có gì." Narumi dán mắt vào một góc trống không, làm sao hắn có thể nhắc lại đầu úp tô và đáng yêu chung một câu được chứ.

"Là gì vậy?"

"Quên rồi."

"Hả?"

"Tôi nói," Narumi nhìn thẳng vào cậu, nhấn từng chữ: "Tôi. Quên. Mất. Tôi vừa nói gì rồi."

Khi Narumi thốt ra câu đó, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Hắn mơ hồ đoán được quy tắc trò chơi của không gian này là gì, và nghĩ rằng quãng thời gian sắp tới e rằng sẽ rất khó chịu.

Hắn chỉ mong rằng mọi chuyện không đúng như mình tưởng.

Để thử nghiệm, hắn hít sâu một hơi, rồi nhìn sang Hoshina với vẻ hoài nghi:

"Này, đầu úp tô, cậu nghĩ gì về anh trai cậu? Ý tôi là Hoshina Soichiro."

"Ể? Hỏi gì bất ngờ vậy," Hoshina nghiêng đầu, chẳng mấy do dự mà đáp, "Đương nhiên là ghét rồi. Tôi ghét anh hai nhất đấy."

Ánh mắt Narumi lập tức lướt sang màn hình. Con số trên đó vẫn dừng ở "9", hoàn toàn không thay đổi. Hàng lông mày của hắn chau lại càng chặt hơn. Hắn quyết định thử tiếp: "Thế còn Ashiro? Cậu nghĩ sao về cô ấy?"

Hoshina dường như cũng nhận ra sự khác thường của Narumi, khẽ cau mày đáp:
"Tôi rất kính trọng Đội trưởng Ashiro. Với tôi, cô ấy là người không thể thay thế."

"Tại sao?"

"Tại sao à?" Hoshina trả lời như lẽ đương nhiên, "Kính trọng Đội trưởng của đơn vị mình chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Nhưng nếu phải nói thêm... Đội trưởng Ashiro là người đầu tiên cho tôi ý nghĩa để tồn tại."

"Chậc." Narumi quay mặt đi với vẻ khó chịu. Nhưng ngay khi liếc thấy màn hình, hắn chợt nhớ thử nghiệm của mình vẫn chưa hoàn tất, nên lại nhìn về phía Hoshina:

"Thế cậu có lo cô ấy sẽ chết không? Không được nói dối, cũng không được đánh trống lảng."

Hoshina chớp mắt, lặng lẽ nhìn Narumi hồi lâu rồi mới nghiêm túc suy nghĩ.

"Không," Hoshina nói, "Chỉ cần tôi mở đường cho Đội trưởng Ashiro, cô ấy sẽ không chết. Và tôi cũng không nghĩ mình sẽ chết đâu."

Narumi nhìn cậu vài giây rồi mới chuyển ánh mắt sang màn hình. Trên đó, nền tím cùng con số "9" vẫn còn nguyên. Hoshina cũng đưa mắt nhìn theo, rồi khẽ cười:

"Vậy là Đội trưởng Narumi đã biết quy tắc trò chơi rồi, phải không?"

Từ lúc Narumi né tránh trả lời câu hỏi, đến những câu hỏi mơ hồ sau đó và đặc biệt là lời nhắc "không được nói dối" - Hoshina đã đoán ra phần nào. Nhưng việc con số vẫn giữ nguyên, không hề giảm đi, có nghĩa là Narumi cố tình tránh né trọng tâm của quy tắc và tìm cách vòng vèo khác để giải quyết. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc quy tắc này rất bất lợi cho họ.

Narumi im lặng một lúc rồi thở dài, đưa tay vò tóc, không đáp thẳng câu hỏi của Hoshina mà lại ném ra một câu khác:

"Thế còn tôi? Cậu có lo tôi sẽ chết không, đầu úp tô?"

Hoshina dường như cũng đã hiểu rõ quy tắc. Cậu dừng mắt trên màn hình thêm một lát, rồi quay sang Narumi:

"Không đâu," Hoshina mỉm cười, nụ cười chân thành hiếm thấy, "Tôi chưa từng nghĩ Đội trưởng Narumi sẽ chết. Và mãi mãi tôi cũng sẽ không nghĩ đến điều đó."

'Ting!'

Cả hai không ai quay sang nhìn, dù con số trên màn hình từ "9" đã nhảy xuống "8", và nền cũng từ tím chuyển sang hồng phấn.

Narumi hít sâu một hơi, còn Hoshina chỉ bật cười, khẽ thở dài.

"Phiền phức chết đi được."

"Quy tắc đúng là ác độc thật."

Cả hai buột miệng thốt ra cùng lúc.

Hoshina ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn Narumi:

"Vậy thì sao? Giờ tới lượt Đội trưởng Narumi phải nói thật rồi nhỉ?"

Narumi quay đi, bĩu môi, thở dài rồi cũng ngồi xuống theo:

"Chắc vậy... phiền phức thật."

"Đội trưởng Narumi có gì muốn nói với tôi không? Về tôi ấy." Hoshina mỉm cười.

"Không có." Narumi chống cằm, khó chịu liếc sang.

"Ồ? Như thế thì rắc rối lắm đó. Nếu Đội trưởng Narumi chẳng nói gì, e rằng chúng ta sẽ phải mắc kẹt ở đây mãi thôi."

Narumi lại tránh ánh mắt, thở dài:

"Tôi không biết. Tôi chẳng có gì để nói cả."

Hoshina khoanh tay, nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn, tóc mái vốn gọn gàng lệch đi, để lộ vầng trán trắng trẻo:

"Vậy thì để tôi hỏi nhé. Tại sao Đội trưởng Narumi lúc nào cũng nhằm vào tôi vậy?"

"Tôi–không–có." Narumi theo phản xạ bật lại ngay.

"Đội trưởng Narumi."

"Tôi..." Lông mày Narumi nhíu chặt, hắn đưa tay che mặt, im lặng một lúc lâu rồi bất lực lên tiếng:

"Tôi không biết." Hắn ngẩng lên, ánh mắt rối bời, "Tôi ghét cậu, từ cái mặt cho tới tính cách, tất cả đều cực kỳ đáng ghét... hơn nữa, cậu còn từng từ chối lời mời của tôi."

"Lời mời... à, Đội trưởng Narumi đang nói đến chuyện bốn năm trước sao? Chuyện mời tôi về Đội 1?" – Hoshina khẽ cười, "Tôi từ chối bởi vì tôi đã có người mà mình muốn đi theo rồi mà."

"Hừ."

"Vừa nãy tôi cũng đã nói rồi, với tôi thì Đội trưởng Ashiro là một sự tồn tại không thể thay thế."

"Phiền chết được, cậu có thể đừng ba câu thì hết hai câu nhắc tới Ashiro không hả?" - hắn cau có.

"Sao lại nói thế được? Rõ ràng là chính Đội trưởng Narumi nhắc đến trước mà." Hoshina bật cười trước phảnứng của hắn, đôi mắt mở to lại cong cong như đang cười, "Nhưng nói thật thì, tôi nghĩ tôi ở Đội 3 sẽ đóng góp được nhiều hơn so với ở Đội 1 đấy."

"Không phải vậy." Narumi lập tức phủ nhận, "Ngay cả trong trạng thái toàn bộ giải phóng, cậu vẫn có thể ở trong 'khu vực' của tôi." Hắn nheo mắt lại, "Việc phối hợp chiến đấu vừa rồi đã chứng minh điều đó rồi. Chỉ có cậu mới có thể ở trong khu vực ấy khi tôi hoàn toàn giải phóng."

"Nhưng mà, thật sự thì có bao nhiêu con quái vật cần chúng ta phải phối hợp chiến đấu chứ? Đội trưởng Narumi vào Lực lượng Phòng vệ bao nhiêu năm nay chẳng phải cũng chỉ gặp đúng một con số 9 là khó nhằn thôi sao?" - Hoshina bình thản đáp, "Dù tôi có gia nhập Đội 1 thì chúng ta vẫn sẽ là hai cá thể tách biệt. Nhưng Đội 3 thì khác, chúng tôi là một tập thể, thiếu một người cũng không được."

Lần này Narumi chỉ hừ một tiếng, không nói thêm. Dù sự thật đúng là vậy, hắn cũng không thể thừa nhận những gì Hoshina nói đều có lý.

"Bất ngờ ghê. Đội trưởng Narumi thì ra là một người cố chấp trong mọi chuyện. Tôi còn tưởng anh chỉ quan tâm đến thắng thua thôi."

"Tôi..." Hắn khựng lại một thoáng rồi hạ mắt xuống, gương mặt nghiêm túc ấy là biểu cảm mà Hoshina chỉ từng thấy nơi chiến trường. "Tôi không hứng thú với phần lớn mọi thứ." Narumi ngẩng đầu, giọng trầm lại, "Nhưng nếu là thứ tôi muốn... thì tôi sẽ trở nên cố chấp."

"Thứ anh muốn..."

Hoshina còn chưa kịp nói hết câu thì từ màn hình vang lên tiếng 'Ting'. Con số "8" nhảy xuống "7", nền hồng phấn lại đổi sang màu tím.

Cậu sững người chớp mắt, rồi khẽ bật cười bất lực: "Lại đến lượt tôi rồi sao?"

Có lẽ do cuộc trò chuyện vừa rồi khiến Narumi không còn căng thẳng cảnh giác như lúc đầu, hoặc cũng có thể vì cảnh giác cũng vô ích thôi. Không gian ảo này có một quy tắc để phơi bày nội tâm bọn họ - bất kể là chưa biết hay giả vờ không biết, thì vẫn sẽ bị lột trần. Nếu muốn thoát ra, họ chỉ có thể mổ xẻ chính bản thân mình.

"Cậu có gì muốn nói không, đầu úp tô?"

"Nói thật thì nãy giờ tôi cũng đã nói không ít rồi mà." Hoshina chạm tay lên cằm như đang suy nghĩ, "Quả nhiên chỉ có những gì liên quan trực tiếp đến Đội trưởng Narumi mới được tính là đáp án hợp lệ nhỉ... Đúng là một luật chơi đáng ghét."

"Vậy rốt cuộc cậu có gì muốn nói không?"

"Đáng tiếc là tôi cũng chẳng có ý tưởng gì cả." Cậu cười, "Đội trưởng Narumi muốn biết gì đây?"

"Vậy quay lại câu hỏi vừa rồi đi." Hắn ngẩng mắt nhìn thẳng, "Sao cậu lúc nào cũng nhắm vào tôi thế hả?"

"Ơ? Nếu phải nói thật thì chẳng phải là do tôi bị Đội trưởng Narumi nhắm vào trước à? Nên tôi mới nghĩ: 'A... mình không thể thua được' ấy mà."

Narumi bình thản chỉ vào màn hình trên tường: "Nó nói cậu đang nói dối đấy."

"Phì..." Hoshina bật cười, "Đúng là đáng ghét thật đó, Đội trưởng Narumi."

Hắn không đáp lại, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt như cũ. Nửa ngày sau, Hoshina mới thở dài bất lực, cúi ánh nhìn xuống nền kim loại lạnh lẽo.

"Ừm, có lẽ là vì phản ứng của Đội trưởng Narumi rất thú vị? Trêu chọc anh cũng vui, nhìn anh lúc nào cũng xù lông lên cũng vui."

Narumi vẫn nhìn cậu, màn hình bên cạnh họ vẫn không thay đổi. Vì thế, Hoshina khẽ bật cười: "Ôi chà, nói đến mức này rồi mà vẫn không qua cửa sao? Đúng là khắt khe quá." Sau một trận cười, cậu thu lại nụ cười, mím môi thở ra một hơi, rồi khẽ thì thầm bằng giọng đủ để Narumi nghe: "Tôi thích những người đơn thuần."

'Ting'

Trước vẻ mặt đầy kinh ngạc của Narumi, con số từ "7" biến thành "6", nền lại trở về màu hồng phấn.

Chưa kịp để hắn mở miệng, Hoshina đã ngẩng lên ngắt lời: "Đến lượt tôi hỏi rồi đó, Đội trưởng Narumi."

Narumi chớp mắt, câu hỏi vừa chuẩn bị bật ra lại nuốt xuống, chỉ khẽ đáp: "Ờ."

"Vậy thì... Đội trưởng Narumi nghĩ sao về việc Tổng Tư lệnh hy sinh?"

"Chuyện này thì có liên quan gì đến quy tắc nơi này đâu."

"Ể? Không liên quan thì không được hỏi sao? Đội trưởng Narumi đúng là nhỏ mọn ghê."

Narumi liếc sang khuôn mặt đang cười trêu chọc của cậu, hừ một tiếng nhưng cuối cùng cũng nghiêm túc nghĩ ngợi rồi trả lời: "Không biết."

"Ồ? Đội trưởng Narumi không thể viện cớ là không có giám khảo mà trả lời qua loa như vậy được đâu."

"Không–phải–." Hắn nghiến răng, nheo mắt nhìn chằm chằm cậu. "Ý tôi là, tôi không thể định nghĩa rõ ràng suy nghĩ của mình."

"Hả? Ý anh là sao?"

"Tôi chưa từng nghĩ ông ấy sẽ chết, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn chết, lại còn chết dưới tay quái vật." Narumi ngừng lại một chút, "Rất kỳ lạ... những gì tôi chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại thực sự xảy ra. Đúng là ông ấy đã lui về tuyến sau, thực lực cũng giảm đi nhiều, nhưng mà..."

"Chỉ là thấy rất kỳ quái, tôi không biết phải trả lời câu này thế nào... Này, đừng có cười gượng gạo như vậy, tôi chẳng cần cái thứ đồng cảm từ cái mắt ti hí của cậu đâu."

Ánh mắt và nụ cười của Hoshina lại trở nên dịu dàng. Hình ảnh Narumi trước mắt là dáng vẻ mà cậu chưa từng tưởng tượng ra, nhưng giờ lại thật sự hiện hữu. Hoshina chống cằm, "Không phải đồng cảm đâu. Nếu là với Đội trưởng Narumi thì tôi nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không đồng cảm."

"Này, cậu..."

"Vì Đội trưởng Narumi không cần đến nó, đúng không?" - Hoshina nói, "Giống như anh vừa nói đấy, anh không cần tôi đồng cảm. Tôi cũng đồng ý. Đồng cảm là thứ mà Đội trưởng Narumi không cần... Vậy thì, thứ anh cần là gì?"

"Hay phải hỏi là... Đội trưởng Narumi muốn gì?"

Câu hỏi ấy khiến Narumi nghẹn lời. Nếu bình thường, hoặc nếu bất cứ ai khác không phải Hoshina hỏi, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà đáp: "Tiền. Tôi thiếu tiền."  Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn lại không thể buông ra câu trả lời đó.

Muốn gì sao?

Hắn muốn nhiều lắm - muốn mô hình phiên bản giới hạn, muốn đĩa game mới ra, muốn tự do, muốn được ở một mình. Nhưng khi nghĩ thật kỹ, dường như tất cả những thứ ấy... cũng chẳng phải là thứ hắn thật sự muốn.

Vậy thì, rốt cuộc hắn thật sự muốn cái gì?

Muốn được công nhận, muốn chứng minh bản thân là kẻ mạnh nhất, muốn giành được niềm tin của tất cả mọi người.

"..."

"... Một chỗ thuộc về mình." Narumi ngẩng lên nhìn cậu, giọng bình tĩnh. "Tôi muốn một nơi có thể gọi là của tôi."

"Hình như đối với Đội trưởng Narumi, Tổng tư lệnh là một người quan trọng đến mức không thể thay thế, phải không?"

"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi vậy, nếu bắt buộc phải nói thì chắc là..." Narumi bỗng khựng lại.

Hắn chợt nhận ra lý do ban đầu khiến bản thân bị Hoshina thu hút, không hẳn vì luồng khí mãnh liệt trong cơ thể cậu, hay những nguyên nhân vụn vặt khác.

Mà là bởi bản chất của cả hai vốn giống nhau đến kỳ lạ.

Tổng tư lệnh Shinomiya đã đưa một Narumi lạc lõng vào Lực Lượng Phòng Vệ, cho hắn phương hướng, để hắn tìm được cảm giác thuộc về chưa từng có khi ở Đội 1.

Ashiro cũng đã đưa một Hoshina vô định bước vào Lực Lượng Phòng Vệ, cho cậu phương hướng, để cậu tìm thấy sự thuộc về ở Đội 3.

Cả hai từng đều là kẻ "không có nhà để về", nhưng rồi lại tìm được một chỗ dung thân ở những nơi khác nhau.

Không khí rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở gần như bị kìm nén của cả hai.

Là Narumi phá vỡ sự yên lặng trước, hắn ngẩng mắt lên, điềm nhiên nói:

"Thế rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì?"

"Không biết nữa," Hoshina mỉm cười, "chỉ là rất thích nhìn Đội trưởng Narumi trông khổ sở thôi."

"Này, cậu..."

"Tôi ấy mà..." Hoshina thản nhiên nói, "Chắc cả đời này cũng sẽ không bao giờ muốn rời khỏi Đội 3. Nhưng... khi được Đội trưởng Narumi hỏi có muốn gia nhập Đội 1 không, tôi đã thấy rất vui đấy."

"Cho nên, nếu Đội trưởng Narumi cứ vì chuyện quá khứ mà nhắm vào Đội 3 hoặc Đội trưởng Ashiro, thì mong sau này anh đừng làm vậy nữa."

"Tôi chỉ..." Narumi vừa nâng giọng thì lại bực bội ngậm miệng, chống cằm quay mặt sang chỗ khác lầm bầm:

"Chỉ khó chịu khi thấy cái tôi muốn lại bị người khác cướp đi thôi."

'Ting'

Ngay khi Hoshina còn chưa kịp mở miệng, màn hình vang lên tiếng báo hiệu ngắn, con số từ 6 nhảy xuống 5, nền lại chuyển về màu tím.

Muốn có được cái gì.

Hoshina khẽ chạm môi, cúi đầu trầm ngâm.

Muốn có được cái gì...

Lần trước, ở cuối lượt của Narumi, câu nói kết thúc cũng chính là như vậy. Lần này cũng thế. Khi đó cậu vốn định hỏi tiếp nhưng bị ngắt ngang, giờ vừa nghĩ lại thì lại bị gián đoạn. Cậu thở ra, ngẩng lên nhìn hắn:

"Đến lượt Đội trưởng Narumi rồi. Lần này Đội trưởng muốn biết gì nào?"

"Hồi nãy, cậu nói cậu thích người đơn thuần... nhưng rõ ràng câu đó chẳng dính dáng gì đến tôi cả."

"Hả?" Hoshina thoáng sững sờ, nhưng rồi lại cười, chỉ vào màn hình:

"Nhưng nó chấp nhận mà?"

"Nó chơi ăn gian." Narumi nghiến răng, "Cậu hoàn toàn chẳng trả lời gì cả. Nói thật, tôi căn bản không phải loại người đơn thuần."

"Ồ? Lẽ nào Đội trưởng Narumi hy vọng tôi thích Đội trưởng à?"

Nghe vậy, Narumi lại im bặt. Hắn tròn mắt nhìn cậu, chớp vài lần, rồi híp mắt khó chịu trừng lại:

"Giờ là lượt của tôi, sao tự nhiên thành cậu hỏi thế hả, tên mắt hí này?"

"Rồi rồi, vậy Đội trưởng Narumi muốn biết gì nào?"

Narumi nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi:

"Hồi nãy cậu nói khi được mời vào Đội 1 thì thấy vui... tại sao?"

"Tại sao ư? Câu hỏi này mơ hồ quá đấy, Đội trưởng Narumi. Được mời gia nhập Đội 1 thì ai mà không vui cho được?"

"Không, không phải ý đó... Thôi kệ..." Narumi gãi tóc, "Vậy nói xem thời gian sau đó sao cậu không đến Ariake nữa đi."

"Ể? Bị phát hiện rồi à?"

"Khỉ thật, rõ ràng lắm luôn đó." Narumi bực bội, "Cả Ariake đều biết mấy năm nay cậu không thèm đến."

"Nếu là dẫn đội đến Đội 1, thì Đội trưởng Ashiro dẫn đi sẽ thích hợp hơn chứ?"

"Xạo quá. Cho dù mấy lời đầu úp tô cậu nói là thật, thì việc cậu biến mất trọn ba năm liền cũng quá bất thường rồi."

"Uwaa, số liệu chính xác dữ vậy hả?"

"Đương nhiên. Tôi mua cả đống game hai người chơi, thế mà hàng về rồi cậu lại biệt tăm biệt tích, ý gì đây?"

"Hahaha, Đội trưởng Narumi để ý chuyện đó à? Đúng là không hổ danh Đội trưởng Narumi."

"Không thì tôi phải để ý cái gì?"

"Ừ nhỉ, ngoài chuyện đó thì Đội trưởng Narumi còn để tâm cái gì khác được chứ?"

"Khỉ thật, đừng có dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi chứ, đồ khốn."

"Thôi nào, nếu thật sự phải nói thì..." Hoshina ngừng lại một chút, rồi lơ đãng đáp, "Chắc là vì tôi có chút khó chịu khi đến Ariake."

"Hả? Sao lại thế?"

"Ừm~ rốt cuộc là tại sao nhỉ?"

"Đã bảo đừng có lấy câu hỏi đáp lại câu hỏi rồi mà!!"

Hoshina nhìn Narumi đang nổi cáu mà cười, thong thả nói:

"Có lẽ là cũng vì cùng một chuyện với anh thôi."

"Cùng một chuyện?"

"Khi Đội trưởng Narumi chất vấn tôi vì sao từ chối Đội 1 nhưng lại trở thành Đội phó Đội 3, tôi thật sự không biết phải dùng nét mặt nào, câu trả lời nào để đối diện cả."

"Tại sao lại không biết?"

'Ting'

Tiếng báo hiệu trên màn hình lại vang lên, con số từ 5 nhảy xuống 4, nền cũng chuyển về màu hồng.

"Không... tại sao vậy chứ?" Narumi bướng bỉnh gặng hỏi.

"Ừm... rốt cuộc là tại sao nhỉ?" Hoshina đưa hai ngón tay vẽ vẽ trong không trung, ra chiều suy tư, "Nhưng mà bây giờ là lượt của tôi rồi đó, Đội trưởng Narumi."

"Hồi nãy rõ ràng cậu cũng vừa hỏi một đống rồi mà!"

"Hả? Tôi có hỏi sao?" Hoshina cười, vẻ vô hại.

"Cậu... Tôi nói rồi, tôi thật sự rất ghét cậu đó!!"

"Hahahaha."

Bề ngoài, Hoshina vẫn cười rộn ràng trước sự cáu kỉnh của Narumi, nhưng trong lòng cậu lại hiểu rõ những câu hỏi sắc bén kia đang dần chạm đến cốt lõi vấn đề. Dù kết quả thế nào, cậu nhất định phải ra tay trước.

Vì thế, sau khi cười gượng một trận và để Narumi la lối om sòm, Hoshina lại trở về với nụ cười thường trực, điềm tĩnh nói:

"Quay lại câu hỏi vừa rồi nhé, Đội trưởng Narumi có hy vọng tôi thích anh không?"

"Tôi..." Narumi lại để lộ vẻ mặt sững sờ ban nãy, mắt mở to, chớp vài cái, rồi chống cằm quay đi:
"Làm gì có chuyện đó! Tôi nói rồi, tôi cực kỳ ghét cậu đấy!"

"Ồ~"

"Ồ cái gì mà ồ!" Narumi quát lên.

"Thật vậy sao?" Hoshina vẫn mỉm cười nhìn hắn, khiến Narumi nghẹn lời, đành liếc sang chỗ khác.

"Đội trưởng Narumi không nói gì à? Cứ im như vậy thì sẽ bế tắc đó."

"Câm miệng đi! Đầu úp tô! Muốn thoát thì đổi câu hỏi khác mà hỏi!"

"Ừm?" Hoshina nghiêng đầu. "Câu này khó trả lời lắm sao?"

"Tôi trả lời rồi còn gì!"

Hoshina chỉ tay lên màn hình tường:

"Nhưng nó không chịu công nhận đó thôi."

"Nó hỏng rồi đấy." Narumi bĩu môi, khó chịu nói. "Tôi đã bảo cậu đổi sang câu khác mà."

"Ể~"

"Ể cái gì mà ể!"

"Phì—" Hoshina bật cười, "Được thôi, vậy tôi đổi cách hỏi nhé. Đội trưởng Narumi, anh muốn tôi thích anh không?"

"Hả—!? Ai mà muốn bị cái đứa mắt hí đầu úp tô đáng ghét thích chứ!?"

"Vậy sao? Nhưng nó vẫn không chịu công nhận nha."

"Tôi bảo là nó hỏng rồi còn gì!!" Narumi hét lớn. "Mà tại sao cậu cứ hỏi mấy câu kỳ quặc thế hả!?"

"Chứ không thì sao? Đội trưởng Narumi muốn tôi hỏi dạng câu nào?"

Câu hỏi ấy làm Narumi nghẹn họng, chỉ còn trừng mắt tức giận nhìn nụ cười bình thản của cậu.

Hắn nghiến răng, hít một hơi thật sâu, rồi tức tối ngồi phịch xuống đất, khoanh tay quay đi.

"Ừm? Đội trưởng Narumi thật sự không định trả lời sao?" Hoshina nói, "Vậy thì ta nối tiếp câu trả lời trước của anh nhé. Hai lần trước Đội trưởng Narumi trả lời rằng: 'nếu là thứ mình muốn thì sẽ trở nên cố chấp', và 'khó chịu vì thứ mình muốn bị người khác cướp đi'. Vậy thì, cái gọi là 'thứ mình muốn' ấy rốt cuộc là gì?"

"Tôi muốn cậu gia nhập Đội 1. Chỉ vậy thôi."

Trong thoáng chốc, không khí lặng ngắt. Hoshina chớp mắt:

"Con số không giảm nha, Đội trưởng Narumi."

"Thế nên tôi mới nói là tôi ghét cậu."

"Mà!" Narumi cau mày nhìn cậu. "Sao cậu lại cứ cố chấp với câu hỏi này thế hả?"

"À~? Tại sao nhỉ?"

"Đừng có dùng câu hỏi đáp lại câu hỏi nữa, đồ mắt hí."

"Nhưng Đội trưởng Narumi chẳng phải cũng dùng câu hỏi để đánh trống lảng đó sao?"

"Khốn kiếp cậu...!" Narumi vừa định nổi đóa lại uể oải ngồi xuống, xoa trán. "Thôi được. Sao cậu cứ cố chấp vậy?"

Hoshina khẽ thở dài cười:

"Vậy để tôi hỏi thế này, Đội trưởng Narumi là 'biết câu trả lời nhưng không muốn nói', hay là 'không muốn nghĩ đến'?"

"Không muốn nghĩ."

"Vì sao vậy?"

"Vì sao?" Narumi nhướn mày. "Quá rõ ràng rồi còn gì?"

"Rõ ràng thế nào cơ?"

Narumi im lặng.

Đúng vậy, rõ ràng thế nào cơ?

Rõ ràng là Narumi luôn nói hắn cực kỳ ghét cậu, nhưng màn hình lại không công nhận. Rõ ràng sự cố chấp và nhắm vào cậu chỉ vì lời mời vào Đội 1 bị từ chối. Rõ ràng là mấy trò chơi đôi hắn mua suốt ba năm nay chẳng hề tìm ai khác để chơi cùng. Rõ ràng là hắn muốn biết tại sao Hoshina ba năm liền không đến Ariake. Rõ ràng là hắn muốn biết "người đơn thuần" rốt cuộc nghĩa là gì. Rõ ràng là trong trận chiến với số 9, cậu chưa kịp nói gì thì hắn đã hiểu hắn nhất định phải xuất hiện ở đó.

"Hoshina?"

Thế nên, cái gọi là "không muốn nghĩ đến" chẳng phải cũng quá rõ ràng rồi sao?

"... Tôi muốn cậu."

Ting!

Ngay khi màn hình phát ra tiếng báo, con số từ 4 chuyển thành 3, Narumi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hoshina, lặp lại:

"Tôi muốn cậu."

"... Tới lượt tôi rồi. Còn cậu thì sao, đầu úp tô?"

Hoshina chớp mắt, không ngờ câu trả lời và câu hỏi của Narumi lại trực diện và bất ngờ đến thế, khiến cậu thoáng lúng túng.

"Tại sao ba năm không đến Ariake? Tại sao nói không biết nên dùng biểu cảm nào để trả lời? Người đơn thuần nghĩa là gì? Và..."

"Tại sao cứ cố tình không đổi câu hỏi, ép tôi phải trả lời?"

Sắc mặt Hoshina hơi cứng lại. Những câu hỏi của Narumi dồn dập trút xuống. Khi nghiêm túc, Narumi chính là kiểu người mà cậu khó đối phó nhất. Đôi mắt hắn trông rất nguy hiểm, đúng như Hoshina từng nói với Kaiju số 10: Narumi chính là con quái vật mà cậu không bao giờ muốn chạm trán.

"Tôi..." Hoshina mở miệng, rồi ngập ngừng, lại mím môi.

Tại sao bị hỏi dồn thì cậu lại thấy khó xử thế này? Lẽ ra phải ứng phó trơn tru mới đúng chứ.

Giờ thì sao? Nên trả lời thế nào đây?

Đáp án nào mới vừa khiến cái máy công nhận, vừa không để câu hỏi bị kéo dài sang lượt tiếp theo? Bây giờ màn hình hiện số 3, nghĩa là cậu phải trả lời thêm hai lần, còn Narumi chỉ cần thêm một lần. Nói cách khác, Narumi đang nắm quyền đặt câu hỏi cuối cùng.

Hoshina không muốn biến cuộc chiến khó xử này thành trận giằng co kéo dài, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách thoát.

Điều khiến cậu bất ngờ là Narumi lại nói thẳng ra, không hề né tránh, đẩy toàn bộ khó khăn sang phía cậu. Vừa rồi hắn trút ra được thoải mái bao nhiêu, bây giờ cậu thấy khó chịu bấy nhiêu. Narumi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, mà qua loa cũng chẳng qua được ải này.

Hoshina ngẩng lên:

"Nếu Đội trưởng Narumi biết được đáp án rồi thì sẽ thế nào?"

"Ý gì?"

"Tôi hỏi là, đáp án của tôi có quan trọng không?" Hoshina nói. "Giả sử tôi trả lời 'thật ra tôi chỉ thấy thú vị thôi', hoặc nói ngược lại hoàn toàn, thì kết quả có khác gì không?"

"Tôi không biết." Narumi chống cằm, vẻ hơi lơ đễnh. "Tôi không muốn đoán đáp án của cậu, cũng sẽ không có suy nghĩ gì thêm. Không gian này đối xử công bằng với cả hai ta. Tôi trả lời năm câu, cậu trả lời năm câu. Tôi là người trả lời đầu tiên, nên cậu sẽ là người trả lời cuối cùng."

"Nhưng như thế là bất công với tôi." Hoshina nói. "Câu trả lời đầu tiên của Đội trưởng Narumi tôi còn chưa nghe được cơ mà."

"Ừ, nhưng cái đó không quan trọng. Kết quả là bây giờ chúng ta chỉ còn ba câu hỏi."

"Vậy lúc ấy Đội trưởng Narumi rốt cuộc đã nói gì?" Hoshina nghiêng đầu, "Ít nhất cũng phải công bằng một chút chứ. Nếu không thì ở câu cuối tôi sẽ lén chạy đến chỗ cái máy và nói nhỏ, không cho Đội trưởng Narumi nghe đâu nhé."

"Cậu trẻ con thế à, đầu úp tô."

"Vậy thì Đội trưởng Narumi nói gì nào?"

"... Tôi nói, 'lúc cậu im miệng thì đáng yêu đấy'."

"Phì—" Hoshina không nhịn được bật cười, liền nhận lại ánh nhìn bực bội của Narumi.

"Sao anh bảo quên rồi? Đội trưởng Narumi chẳng phải nhớ rất rõ sao?"

"Im đi, trả lời câu hỏi mau."

"Thật ra tôi không biết nên bắt đầu từ câu nào, cũng chẳng biết Đội trưởng Narumi muốn nghe kiểu đáp án nào." Hoshina nói, "Nếu chỉ xét riêng mấy câu hỏi vừa rồi, tôi không đến Ariake chỉ vì không biết phải đối mặt với anh thế nào sau khi nhậm chức Đội phó Đội 3. Như tôi đã nói, tuy tôi từ chối lời mời của Đội trưởng Narumi, nhưng tôi cũng thấy vui vì được anh mời. Niềm vui ấy không chỉ vì 'Đội trưởng Đội 1' mời tôi, mà là vì 'Narumi Gen' mời tôi. Nếu nói như vậy, Đội trưởng Narumi có hiểu không?"

Ting!

Màn hình vang lên, số 3 nhảy thành 2, màu sắc lại chuyển sang hồng. Narumi im lặng, Hoshina cũng im lặng.

"Nhưng cuối cùng cậu vẫn đến Ariake." Narumi ngừng một lát mới nói. "Mấy tháng trước, rõ ràng biết tôi sẽ gây khó dễ mà cậu vẫn đến, đúng không?"

"Không thể trốn cả đời được mà." Hoshina cười, "Trò chơi mà Đội trưởng Narumi rủ tôi chơi gần đây, là mấy cái anh mua tận ba năm trước đúng không?"

"À... ừm, đúng vậy."

"Ra là thế." Hoshina mỉm cười nhẹ, "Vậy sau khi nghe xong câu trả lời của tôi, Đội trưởng Narumi đã nghĩ ra sẽ làm gì chưa?"

Narumi không đáp ngay. Sau một hồi trầm mặc, hắn mới nói:

"Cậu từng nói tôi sẽ không chết, đầu úp tô. Ngay từ đầu cậu đã nói cậu chưa từng nghĩ tôi sẽ chết, và sẽ chẳng bao giờ nghĩ vậy."

"Rồi sao?"

"Vậy thì..." Narumi ngẩng lên nhìn cậu, giọng bình thản:

"Nếu sau khi hạ số 9 mà cả hai ta đều còn sống, thì hãy yêu nhau đi."

Ting!

Trên màn hình, số 2 nhảy thành 1, màu nền từ hồng chuyển thành trắng. Những bức tường kim loại xung quanh từ từ phai nhạt, dần biến mất.

Narumi đứng dậy, nhấc GS-3305 dưới đất khoác lên vai, cúi mắt nhìn cậu. Hoshina vẫn ngồi tại chỗ, dường như chưa định đứng lên. Cậu cúi đầu, khóe miệng khẽ cong thành một nụ cười, hồi lâu sau mới ngẩng lên, vừa đứng dậy vừa nói:

"Đội trưởng Narumi đã nghĩ ra cách đối phó số 9 chưa?"

"Chưa." Narumi đưa tay gạt tóc mái trước trán. "Nhưng cậu nói rồi còn gì, tôi sẽ không chết. Đã vậy thì tôi không thể thua đám quái vật được. Ngược lại cậu đó." Narumi nhếch môi, nở nụ cười lười biếng. "Phải tránh cho khéo vào."

Hoshina cũng mỉm cười đáp lại:

"Ừ, được thôi. Sau khi đánh bại số 9, chúng ta hãy yêu nhau đi, Đội trưởng Narumi."

Ting!

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip