Chương 3: Chiến binh diệt Kaiju bé nhất lịch sử
Nếu đang là tương tác giữa Narumi và Hoshino thì vế thấp hơn là Hoshino, tác giả gọi là cậu. Còn nếu là tương tác chung với nhân vật khác hoặc đơn tuyến hành động thì tác giả đều gọi cả hai là anh.
Về nguyên do cho việc này thì tác giả muốn cả hai đều thuộc về diện trưởng thành và không dựa dẫm vào nhau quá nhiều. Không phải theo hướng một người hoàn toàn dưới cơ và một hoàn toàn trên cơ. Một nguyên do khác là để mấy bạn đu HoshiNaru cũng không bị cấn khi đọc.
----------
"Lần sau, đừng để chỉ huy Narumi lấy thứ gì khỏi thư viện nữa, Kikoru. Chẳng phải anh đã nói vậy sao?"
Hoshina để lên bàn ba tập tài liệu dày ở thư viện Sư Đoàn 1. Kikoru cảm thấy ngại vô cùng khi phải nhờ phó chỉ huy Sư Đoàn 3 sao in thêm hai cuốn nữa vì Narumi đã nhấn chìm chúng trong đống đồ ở trong phòng chỉ huy.
"Chỉ huy đầu đất ấy lén lấy đi khi em đang làm nhiệm vụ. Em thực sự cảm ơn anh nhiều vì đã giúp đỡ Sư Đoàn 1."
"Nếu còn mất một cuốn nào nữa. Hãy báo cho tổng chỉ huy, ngài ấy sẽ bắt chỉ huy Narumi dù không biết nó ở đâu cũng sẽ nôn nó ra."
"Vâng."
Kikoru không thể nói là cô đã đổi ba tháng tập luyện với Narumi để giữ kín miệng chuyện tài liệu bốc hơi này với tổng chỉ huy. Hoshina mà biết chắc thẳng tắp đi đến phòng chỉ huy tố cáo cả chỉ huy và phó chỉ huy Sư Đoàn 1 mất.
"Mà tên nghiện game đó thì tìm hiểu mấy tài liệu này làm gì chứ."
Hoshina quay lưng rời khỏi thư viện và đi qua phòng chỉ huy. Lúc này đang có đợt tấn công của Kaiju, chính vì có đợt tấn cũng Kaiju nên nó mới cực kì thích hợp để Hoshina mang tập tài liệu này qua thư viện cho Kikoru.
Ở sư đoàn 1 có một lực lượng luôn túc trực tinh nhuệ.
"Này, câu nghe tin đồn hồi Giáng Sinh chưa? Về chỉ huy Narumi ấy."
"À, cái vụ ngài ấy có hẹn với ai đó đi chơi nhỉ?"
"Nghe nói đi chơi tới khuya luôn."
"Làm gì tới khuya, ngài ấy không hề quay lại Sư Đoàn tối hôm đó. Tối hôm Giáng Sinh đó ngài ấy không hề đến Sư Đoàn để vào phòng chỉ huy đến tận trưa hôm sau."
"Vậy là đi qua đêm luôn à? Tôi cứ tưởng nhà của chỉ huy Narumi là căn phòng đó chứ."
"Sao mà biết được. Cậu còn nhớ tin đồn Narumi cống tiền cho ai đó bên ngoài không? Ngài ấy chi tiêu một số tiền khổng lồ cho những đơn hàng bôi đen thông tin đó."
"Đáng sợ, bị bóc lột mà chỉ huy cứ đâm đầu vào như vậy sao."
Hoshina lờ đi mấy lời nói ong tai phiền phức này. Anh hoàn toàn không tin là Narumi đang chơi trò bắt cá hai tay. Anh nghiên về việc Narumi đang làm gì đó khác hơn là hai mối quan hệ yêu đương cùng một lúc. Vì việc yêu đương vốn không hợp Narumi xíu nào.
Ba cuốn sách bị mất là cuốn "Lịch sử tiến hóa Kaiju - bản lưu hành nội bộ", "Phân loại Kaiju và các đặc điểm nhận dạng - bản lưu hành nội bộ", "Nghiên cứu hoạt động địa chất và mối liên quan đến sự tấn công của Kaiju. - bản lưu hành nội bộ cấp cao."
Hai cuốn đầu là cực kì căn bản, quân nhân mới vào luôn sẽ phải học. Cuốn thứ ba lại chỉ có mấy kĩ sư công nghệ mới rảnh mắt mà đọc. Hoshina tự hỏi Narumi lấy mấy cuốn này đọc làm gì.
Hoshina bước vào phòng chỉ huy một cách tự nhiên với thẻ chỉ huy của Narumi.
Đây chính là công dụng của đặc quyền bạn trai. Anh có thẻ dự phòng của Narumi nên ra vào thoải mái vô cùng. Nhờ cái thẻ này mà anh còn tra được cả lịch sử ra vào phòng.
"Quả thực là hôm Giáng Sinh Narumi không quay về đây."
Nếu Narumi không mang nó ra ngoài, sấp tài liệu đó sẽ nằm ở trong đống đồ phiền phức trước mắt này. Còn nếu anh ta mang nó ra ngoài, đây là vấn đề rò rỉ bảo mật nghiêm trọng, có thể bị cắt chức hoặc hủy tư cách quân nhân. Tức là Narumi thực sự đang tiếp tay cho ai đó bên ngoài Lực lượng phòng vệ có được những thông tin mật này mặc kể rủi ro thổi bay sự nghiệp mà anh ta dùng hơn 10 năm xây dựng.
Nếu Hoshina không sớm đem chúng về đúng vị trí, khi bị phát hiện, cả anh và Kikoru sẽ ăn đòn lây và có khi mất luôn chức phó chỉ huy và bị buộc điều chuyển công tác. Nghĩ thôi đã rùng mình lạnh sống lưng, nếu không phải người làm mất là Narumi, anh còn lâu mới giúp Kikoru.
Nếu tập tài liệu năm trong đống rác ở bãi phế liệu lúc này, Narumi không cố ý mang ra ngoài, thì cả ba cũng sẽ bị giáng chức hết.
Chỉ đơn giản là Hoshina không muốn Narumi bị mất chức chỉ huy Sư Đoàn 1. Tại sao ư?
Bạn thân Hoshina không rõ lý do, có vẻ nếu Narumi bị điều chuyển tới Sư Đoàn xa hơn thì chẳng phải họ sẽ yêu xa sao? Hoshina không thích điều đó.
Và điều Hoshina sợ đã rành rành trước mặt. Dù đã nỗ lực tìm kiếm, Hoshina không thể tìm ra được một trang tài liệu nào.
"Mình vừa va vào một đơn kỉ luật khủng khiếp nhất đời quân nhân rồi. Narumi, tốt nhất là anh nên biết chúng đang ở đâu thay vì nằm trong bãi rác đấy."
Trong lúc đang lo lắng về việc rời xa Sư Đoàn 3 đang gắn bó nhiều năm, Hoshina nhìn thấy chiếc hộp game Mario Mùa Đông quen thuộc mà anh từng thấy trên tay cô bé anh gặp hôm Giáng Sinh.
"Phải nhỉ, anh ta còn đòi coi cả phim cơ mà. Chắc chắn sẽ mua rồi. Nhưng hẳn phải xếp hàng nhỉ, chắc đó là lý do suýt quên hẹn hôm Giáng Sinh."
Bỗng nhiên Hoshina nhìn thấy góc hộp bị móp một góc. Góc móp đó còn bị ẩm nhẹ nhưng chỉ bị bên ngoài.
"Thật trùng hợp. Phản ứng cỡ anh ta thì không thể nào làm rơi một món giá trị như này. Thôi sao cũng được, mình cũng phải về Sư Đoàn. Đống giấy tờ đấy không thể tự điền bút kí rồi bay đi như chim."
Trên đường rời khỏi Sư Đoàn Hoshina thầm cầu nguyện đừng ai đọc thấy chữ Sư Đoàn 3 được cố tình làm mờ xóa trên ba tập tài liệu kia. Nếu bị phát hiện, sự nghiệp ba quân nhân triển vọng nhất của Nhật Bản sẽ từ đỉnh lưu Lực lượng phòng vệ rơi hẳn xuống rãnh Mariana ngay lập tức.
Chưa bao giờ mà tâm trí anh hối hận như bây giờ. Đúng là yêu đương vào rồi bị khờ rồi đi giúp cái chuyện phạm pháp như vậy. Nếu có dịp gặp Narumi, chắc chắn anh phải hỏi về đống tài liệu đó. Không, anh mà hỏi là thành đồng phạm Narumi, sẽ bị phạt ngang anh ta.
Không
Tốt nhất là đừng có hỏi.
Cứ bảo Kikoru nhờ in tài liệu là được.
Con bé sẽ hiểu và không nói gì về việc con bé nói với anh là Narumi làm mất.
Không, chắc chắn sẽ rơi xuống vực cả lũ.
Bây giờ cơ hội thoát duy nhất là anh hay Kikoru tố cáo Narumi làm mất tài liệu và đi tiêu hủy đống sao chép kia.
Được đấy.
Anh sẽ lén đi tiêu hủy chúng. Kikoru chắc chắn đã giúp Narumi thì sẽ đổi lấy thứ gì đó nên không đáng tin chút nào.
Mình anh thoát là được, hai sư phụ để tử các người về hưu non cả đi. Còn cái Sư Đoàn 1 thì giao lại cho anh.
Yêu với đương gì, sự nghiệp quan trọng hơn.
Ting Tong.
Mãi chìm trong âm mưu lật đổ cấp chỉ huy của Sư Đoàn 1, Hoshina đã vô tình đi lố đến tận một trường học thay vì đi vào nhà ga trên đường về Sư Đoàn. Hiện giờ không phải giờ tan học, chỉ là vừa kết thúc một tiết học trong buổi. Khu vực này hoàn toàn vắng vẻ, chả có ai.
"Hoài niệm thật đấy... Tự nhiên nhớ trường cũ ghê...!! Cái quái!"
Một nhóm quái vật nhỏ mười con xuất hiện từ lòng đất. Đây là một đột tấn công nhỏ lẻ, không thuộc cảnh báo trước đó. Hoshina vào thế cùng với vũ khí dự phòng cất giấu trong người, quân phục quân nhân cũng được kích hoạt để sẵn sàng tiêu diệt quái vật.
"Một" "Hai" "Ba... Bảy" Lại một tốp khác mười 10 con xuất hiện từ lòng đất.
Hoshina nhanh chóng vào chế độ tiêu diệt, anh lao vào tìm lõi của chúng và chém chúng làm đôi. Nhưng con quái vật nhỏ bé này không là gì với anh cả.
Nhưng mà con nhóc tiểu học tóc đỏ vừa lao ra từ sau lưng một con quái vật lạc bầy thì đó là chuyện khác hoàn toàn.
"Honami?!"
Honami với một lực tay bất thường không phải của con nít đã bẻ lấy cánh tay sắc bén của quái vật và lấy nó làm vũ khí.
"Xem đây!
Con bé trượt qua háng nó và chạy một vòng cực nhanh để lấy đà chém vào vị trí đốt cổ của quái vật, chính xác là vị trí lõi. Chưa dừng lại ở một con, con nhóc ấy còn lấy đà bay nhảy lên lưng một con khác và nhảy lên cao, xoay hai vòng chém vào đốt cô con thứ hai.
"Chiến binh diệt Kaiju - Ho! Na! Miiiiii!"
"Ba sẽ khen mình hì hì. Hôm nay mình đã tự tay tiêu diệt một quái vật! Không! Là hai quái vật!"
Như biết tự lượng sức mình, con bé Honami chạy về phía vách tường trường học sau màn trình diễn làm Hoshina kinh hồn bạc vía vì nhóc ấy bị thương để trốn vào trường.
Dù vậy, một con quái vật xuất hiện từ mặt đất bất ngờ đã khiến cô bé đang leo tường cũng phải hoảng loạn. Hoshina đã lao đến ngay lập tức nhưng anh đã nghe được một tín hiệu từ Shinonome Rin.
Có một điều gì đó anh kì vọng là Narumi sẽ xuất hiện nhưng có lẻ những thứ nhỏ lẻ này không đáng để anh ta ra tay.
"Cảm ơn anh đã ngăn chúng đi vào khu trường học, phó chỉ huy Sư Đoàn 3 Hoshina. Phần còn lại, Sư Đoàn 1 sẽ lo liệu."
Tiếng máy sấy vang lên liên tục và chính sắc về phía những quái vật nhỏ. Đợt tấn công đã dừng lại dưới hỏa lực của Sư Đoàn 1. Họ chỉ mất vài giây để kiếm soát tất cả quái vật trong khu vực cùng một lúc.
Hoshina đỡ lấy cô bé đang rơi tự do từ hàng rào xuống đất trong khi đang hoảng loạn.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Homi-chan."
"Chú Hoshina!"
Đôi mắt con bé sáng rực khi nhìn thấy lực lượng phòng vệ.
"Này cô bé, sao em lại ở ngoài trường học vào giờ này, đáng lẽ phải đang ở trong trường tham dự tiết học chứ." Shinonome Rin hỏi thăm một cách thân thiện. So với những thành viên Sư Đoàn 1 mặt mày đầy sèo với những quả tóc u ám thì Shinonome lại chẳng khác nào gương mặt thương hiệu của Sư Đoàn 1 đối với người dân khu vực này.
"À em... em... Em nghe nó có một trận đánh với Kaiju nên trốn đi xem. Khi đi xem thì em thấy có một nhóm Kaiju chui xuống lòng đất, em mò theo dư chấn thì lại hay lại đi về tới trường."
Cả hai bất ngờ với sự dũng cảm đan xen sự liều mạng của cô bé.
"Đúng, chúng tôi cũng tìm theo dư chấn của những Kaiju chui xuống đất mà tìm đến đây. Nhưng lần sau, hãy báo với lực lượng phòng vệ, đừng mạo hiểm. Ba mẹ em sẽ lo đấy. Ngoài ra, em là cô bé tài năng đấy, Homi-chan."
"Vâng ạ! Mà cô ơi, đất ở trong trường với quanh trường này tệ lắm ấy ạ! Kaiju sẽ dễ xuất hiện ngay giữa khuôn viên trường và thậm chí bao vây cả trường học luôn ấy ạ."
"Rồi rồi, lực lượng phòng về sẽ lưu ý điều này và phân bổ nguồn lực phản ứng kịp thời nhé!"
"Sao Homi-chan không nói điều này với ba em luôn nhỉ? Ba em cũng làm ở Lực lượng phòng vệ mà."
Hoshina nói thêm, với cả anh thực sự to mò ai là ba đứa bé ở Sư Đoàn 1 nên cũng tiện đây hỏi Shinonome vậy.
"Ba Homi làm ở Sư Đoàn 1 á? Tôi không nhớ là có ai giống bé này ở trong Sư Đoàn chúng tôi cả, phó chỉ huy Hoshina."
"Em có nói với ba rồi. Ba toàn bảo là Sư Đoàn 1 mạnh lắm, gọi một cái là họ đến ngay thôi. Em thấy ba chẳng quan tâm gì mấy."
Shinonome cau mày, Sư Đoàn 1 tồn tài vài thành phần thực có lối sống tự luyến tương tự chỉ huy của họ, nhưng tính mạng người dân không thể coi thường như vậy được.
"Thật vô trách nhiệm! Ba em là ai vậy? Một chuyện quan trọng như vậy, không thể nào không báo cáo lại được? Nhất là khi em thực sự có tài năng như vậy mà lại không giới thiệu với ai trong Sư Đoàn cả. Thật tiếc cho em."
Những thành viên khác của Sư Đoàn 1 tản ra xem xét mặt đất xung quanh theo lệnh của Shinonome để tăng cường lắp đặt cảnh báo.
"Ba em tên là..."
"Lần trước em nói không nhớ, không sao đâu, miêu ta ngoài hình mốt chút cũng được."
Hoshina đột ngột lại hứng thú với danh tính người ba tệ bạc bí ẩn này, hôm nay nhất định phải biết tên đầy đủ của người đó.
"Em hỏi rồi ạ. Hôm Giáng sinh khi ăn bánh táo cùng ba em hỏi rồi ạ! Ba em tên là... Ba Gen."
Cái chữ G-E-N trong phát âm của con bé bay hẳn từ tai này qua tai kia của cả Hoshina và Shinonome.
"Ba bảo là ba làm việc ở đó thích lắm, có ngài chỉ huy siêu siêu siêu - siêu cấp mạnh luôn! Nên em luôn muốn nhìn thấy ngài chỉ huy một lần ngoài đời! Mà ngài ấy di chuyển nhanh qua, lại đeo mặt nạ nên em chẳng thấy mặt bao giờ. Ba lại chẳng chịu mở mạng lên cho em xem mặt chỉ huy của ba."
Shinonome Rin hóa đá từ lúc nghe được âm G rồi hoàn toàn ngừng thở khi nghe con bé nói một tràng sau đó. Cô nên nói gì? Cô có nên nói cho cô bé này biết Narumi Gen là chỉ huy Sư Đoàn 1 không. Là ba con bé, ba Gen chính là Narumi Gen.
Còn Hoshina Soshiro thì có vẻ cũng đoán được từ lúc gặp con bé với cái kĩ thuật chiến đấu quen thuộc ban nãy rồi. Anh chỉ thiếu chính chủ xác nhận thôi. Nhưng mà cách Narumi giấu con bé về việc là chỉ huy cả một Sư Đoàn hẳn có mốt lý do gì đó.
Như luồng điện thống suốt hiểu ý người ba bí ấn kia.
"Ha, ra là Gen. Được rồi, anh ta sẽ không yên với anh em trong Sư Đoàn đâu. Sao lại giấu một thiên thần đáng yêu thế này chứ. Phải không, Hoshina?"
"Ừm... Được rồi, em nên vào lớp đi, bị phát hiện là ba Gen sẽ mắng đấy."
Anh không tin gã chỉ huy bê tha này sẽ mắng con bé trốn học vì anh ta còn kinh khủng hơn con bé.
"Ba Gen sẽ giết em luôn nếu biết em trốn học lần nữa đấy ạ. Chắc chắn sẽ tịch thu toàn bộ đồ chơi và cấm túc em luôn. Ba còn đánh rất- rất- rất- rất đau nữa! Cô chú giữ bí mật giúp em nha! Làm ơn nha. Cô chú đừng nói với Ba Gen là đã đã gặp em nha! Nha Nha Nha!"
Cả hai im lặng một lúc. Có thực sự đúng người tên Gen họ đang nghĩ hay không. Cái kỉ luật kinh khủng này không đúng lắm. Cả hai giờ dấu 'Like' để làm con bé yên tâm rồi quay lưng đi, con bé cũng thoang thoắt nhảy trong trường rồi chạy lên lớp học.
"Tôi nghĩ ba con bé không phải chỉ huy Narumi. Anh ta sống buông thả lắm mà."
"Nhưng sư đoàn tôi không có ai tên Gen ngoài chỉ huy cả. Mà tôi cũng chưa từng nghe chỉ huy nói là ngài có con cái hay có bạn gái, kết hôn gì."
"Liệu tổng chỉ huy Hasegawa có cho chúng ta biết thông gì không?"
"Tổng chỉ huy kín tiếng vô cùng về đời tư của chỉ huy. Tôi không nghĩ hỏi chuyện này với tổng chỉ huy là một ý hay. Mặt khác chúng ta có thể ăn một bài tường trình vì để một cô bé tự mình tấn công Kaiju."
"Thôi bỏ đi. Shinonome, hay cô hỏi phó chỉ huy bên cô thử, cô bé đó sẽ tiếp cận được mọi thông tin trong Sư Đoàn 1 mà."
"Tôi sẽ thử, nhưng sao anh lại quan tâm về chỉ huy chúng tôi như vậy nhỉ?"
"Vì lão phụ huynh của con bé thực sự rất tồi, tôi nói thật. Này nhé..."
Hoshina kể chi tiết buổi đêm Giáng Sinh anh gặp con bé cho Shinonome nghe. Cái nhíu mày chất vấn tội ác lớn nhất loài người hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ trẻ.
"Nếu có thông tin gì, tôi sẽ báo cho anh. Nhưng thực sự mà nói... chỉ huy Narumi mà có một đứa trẻ thì Sư Đoàn chúng ta sẽ chấn động một phen đấy. Dù tôi ngưỡng mộ chỉ huy vô cùng, nhưng lối sống của anh ta mà có người yêu rồi còn có chung một đứa con nữa thì gu của người đó đúng là lập dị thật."
"Ai mà biết được, hết việc rồi. Tôi đi đấy."
Hoshina cố tình lờ rằng mình vừa vô tình bị đấm một cú vào bùng bằng sức mạnh tinh thần. Shinonome không hề biết Hoshina chính là người có cái gu lập dị đó.
---------------
Mình sẽ viết nó xong càng nhanh càng tốt. Để hít là chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip