Chương 4: Buổi hẹn năm mới
Mong sẽ có comment một xí. Tác giả thích sự náo nhiệt.
----
"Quá chậm, Shinomiya."
Vị chỉ huy Sư Đoàn 1 bước một đường dài làm thấp trọng tâm và ra một đòn hiểm từ bên dưới lên về phía Kikoru, hòng đánh bật cô về sau. Anh tiếp tục xoay mũi vũ khí của mình dồn lúc cho một đòn quét ngang để buộc Kikoru phải lùi về, không thể tấn công.
Kikoru sau khi đạt được thành tích vang dội ở thảm họa số 9, cô đã nghĩ bản thân đã đạt được kĩ năng có thể sánh ngang cấp chỉ huy, rõ ràng là đã đuổi gần kịp Narumi. Nhưng qua những buổi đặc huấn này lại càng khiến cô cảm nhận được khoảng cách xa vời giữa cả hai.
Không, là khoảng cách giữa chỉ huy Sư Đoàn 1, Narumi Gen, và phần còn lại của lực lượng phòng vệ.
Narumi thậm chí còn yêu cầu chấp cô bằng bộ độ vũ khí số 4 nhưng cô đã từ chối. Sự phấn khích khi lôi được chỉ huy ra khỏi căn phòng Game bừa bộn đó và có một trận tập ra trò là một cảm giác bất kì ai ở Sư Đoàn 1 đều muốn có.
Narumi đã biến việc tập luyện với anh là một điều quý giá và hiếm hoi, đôi khi phải đánh đổi nhiều điều để có được.
Một đòn đá chân không nhường nhịn trực tiếp đánh bay Kikoru qua hướng ngang, trượt một vệt dài trên sân phòng tập và mất thăng bằng vài giây. Đủ để trận đấu dừng lại.
"Được rồi. Hôm nay tới đây thôi. Shinomiya, vũ khí cán ngắn không hợp với cô. Nên tìm loại khác."
Lần tập trước, Narumi đã bảo rằng cô sẽ gặp khó khăn với đối thủ cận chiến nếu dùng rìu và cô cần tìm thêm vũ khí phụ cho mình. Nên cô đã thử một món khác vào hôm nay, kết quả lại bị áp đảo mạnh hơn vì không quen tay.
Nhanh gọn, dứt khoát, Narumi lôi từ áo khoác của mình ra chiếc máy Game yêu thích và chuyển sự chú ý của bản thân vào chúng. Anh rời khỏi phòng tập và quay về phòng chỉ huy một cách nhanh chóng, có chút vội vã vì có những trò chơi còn đang dang dở chờ đợi.
Khi Narumi rời đi thì cũng là lúc những quân nhân khác dọn dẹp sân và rời khỏi phòng tập. Đã đến giờ nghỉ trưa, mọi người ôm lấy bụng đói của mình đi tới nhà ăn.
"Chắc là một thanh kiếm dài sẽ được hơn nhỉ?"
Shinonome đưa cho Kikoru một chai nước cùng với khăn.
"Cảm ơn chị Shinonome. Kiếm dài... em sẽ tập thử với nó ạ."
...
Khi cả hai ngồi ăn trưa ở khu đất trống ngoài Sư Đoàn mới lấy chuyện cô gặp ở trường tiểu học ra để hỏi.
"Gen... Chỉ huy... có con á?"
Shinomiya Kikoru đã phun lượng nước mình vừa uống vào sau giờ tập luyện. Cô sặc vài lần sau đó vì tin sốc này. Shinonome nhìn quanh, cô không muốn người khác nghe thấy chuyện này, dù sao thì những tin đồn không cần thiết cứ lan ra về chỉ huy Narumi gần đây cũng không hay ho gì.
"Nhỏ tiếng thôi. Cũng không chắc có phải đúng người không. Cách con bé miêu tả ba nó không giống tác phong của chỉ huy lắm. Với cả trông con bé không giống chỉ huy chút nào đâu."
"Hừm... Hay chúng ta hỏi chỉ huy thử nhỉ?"
"Chuyện riêng tư thế này... Kikoru, chị không biết chỉ huy sẽ trả lời gì..."
Khi cả hai còn đang xem thử nên hỏi như thế nào cho lịch sự câu chuyên riêng tư này, Kikoru nhìn thấy Narumi mặc trang phục dân thường ôm đống thùng Yamazon rời khỏi Sư Đoàn lặng lẽ và kín đáo. Anh ta hẳn biết giờ nghỉ trưa thì mọi người sẽ ít để ý ra vào hơn nên giờ này vẫn hay mang đồ đi đâu đó.
Shinonome và Kikoru bốn mắt nhìn nhau. Họ cảm thấy đã ăn trưa đủ nên đóng phần cơm trưa lại và đi theo sau lưng vị chỉ huy bí ẩn kia. Dù sao thì việc Narumi cách vài ngày lại mang đồ đi để ở đâu đó là sự thật, không phải là tin đồn như việc Narumi có người yêu vẫn còn đang chỉ là đồn thổi.
Họ thấy Narumi rẽ vào một tòa nhà dân cư, đặt đống đồ ở khu tiếp nhận đồ dân cư và kiểm tra gì đó ở trong đống đồ đó. Kikoru bỗng dưng nhìn thấy một quyển sách có bìa quen thuộc xuất hiện.
"Đó... là hai tập của cuốn "Lịch sử các đợt tấn công của Kaiju" mà chỉ huy mới bảo làm mất hôm qua!"
Đúng vậy, Narumi đã báo làm mất cuốn thứ tư mà mình làm mất. Kikoru đã nổi trận lôi đình với chỉ huy của mình nhưng cô không thể làm gì khác ngoài bao che. Rất may là vì cô biết sẽ có chuyện này tiếp diễn nên có đã tự sao lưu một bản của vài cuốn sách, không cần phải tìm Hoshina nữa.
Narumi gói chặt nó an toàn trong bọc, rồi bỏ lại vào trong thùng. Chỉ sợ nhỡ va đập gì làm cuốn này hỏng thì mình sẽ gặp rắc rối. Sau khi xắp xếp các thùng hàng cần thận, anh ra khu bảo vệ nói gì đó với họ rồi mới rời đi.
Kikoru tò mò ai sẽ lấy đống thùng hàng đó nhưng họ chờ vài tiếng vẫn không thấy ai.
"Cô Lực lượng phòng vệ!"
Một giọng nói lạ lẫm, trẻ con vang lên. Cả Kikoru và Shinonome quay người tìm nơi phát ra âm thanh. Shinonome đã tìm thấy cô bé thấp nhỏ dưới tầm mắt của mình trước.
"Homi-chan à? Em sống ở đây sao?"
"Dạ, Homi sống ở đây ạ." Honami gật đầu, cô bé đang đeo chiếc cặp tiểu học sau lưng, cô bé thích thú vì dạo này hay gặp được lực lượng phòng vệ. Phải chăng ba cô bé đã kể về cô bé cho đồng nghiệp rồi hay sao mà họ còn biết được chỗ cô bé sống nữa.
"Lần trước cô chưa nói tên cho em nhỉ. Cô tên là Shinonome, đây là cô Kikoru."
"Em chào cô Shinonome, cô Kikoru ạ. Em là Honami ạ, ba hay gọi em là Homi!"
"Chào bé Homi-chan nha." Kikoru không cưỡng lại sự đáng yêu này được. Cô bé tóc đỏ này đáng yêu vô cùng, tính cách năng nổ hoạt bát, y hệt Kikoru hồi nhỏ vậy.
Cả hai nhìn thấy cô bé lấy một chiếc điện thoại nhỏ, chỉ có tác dụng nghe, gọi, gửi tin nhắn và nhắn một đoạn âm thanh.
"Ba ơi! Homi vừa đi học về ạ. Homi đã về đến nhà an toàn!"
Phía bên kia trả lời bằng một đoạn tin nhắn: Ba có để mấy món đồ con muốn mua lần trước. Nhờ cô bảo vệ mang lên giúp nhé.
Cô bé trả lời: Con cảm ơn ba!
"Homi có đồ chơi mới! Có sách mới rồi!"
Kikoru đã hỏi Homi xem có thể mang giúp cô bé lên nhà không.
"Cảm ơn chị ạ. Để em tìm xem nó ở đâu. Cô ơi, nay ba con có mang gì đến khu để đồ không ạ?"
Một bảo vệ nữ trung niên gật đầu, chỉ về phía những thùng hàng mà trước đó Narumi để ở khu để đồ. Honami tung tặng chạy đến mở chúng ra kiểm tra còn hai vị sĩ quan đang ở cạnh thì sốc toàn tập.
Cô bé này thực sự là con gái rượu của chỉ huy Narumi Gen. Giờ thì tất cả hành vi kì lạ của Narumi đã được giải mã. Là vì cô bé này.
"Đồ dã ngoại! Ba sẽ đi đón pháo bông năm mới với Homi! Ba sẽ đi đón năm mới với Homi."
Sau khi giúp cô bé mang chúng lên tầng 8 và để trước cửa nhà. Cả hai đã rời đi để cho cô bé không gian an toàn. Shinonome đã tức tốc nhắn chờ gọi điện cho Hoshina khi cô và Kikoru ghé vào một quán cà phê.
"Anh Hoshina cũng quan tâm chuyện này sao ạ."
"Ừ... cũng không hiểu tại sao. Anh ta bảo là vì ba cô bé hay bỏ rơi cô bé tự sinh tự diệt."
"Em thấy mối quan hệ cha con đó thân thiết lắm mà nhỉ."
Và Kikoru đã nghe được câu chuyện giáng sinh cô đơn của Honami được thuật lại từ Shinonome. Cô đã lập tức thay đổi góc nhìn. Sự chất vấn với người không có ở đây hiện rõ lên mặt. Vốn dĩ cô nghĩ chỉ huy sẽ trông ra dáng đáng tín cậy hơn khi ở cạnh con gái.
"Sao lại làm vậy với một đứa trẻ tiểu học chứ. Chỉ huy thật là..."
Hoshina đã nhắn lại Shinonome rằng thông tin xác nhận của cô là đủ. Anh đang có việc bận nên sẽ không tham gia thêm.
...
Hoshina không tham gia vào cuộc bàn tán đó của cả hai vì cậu đã và đang ngồi kế chính chủ của câu chuyện rồi. Hoshina đang chơi Game cùng Narumi ở phòng chỉ huy.
"ARH! Chú mày! Lại nữa! Anh nhường thôi đấy." Narumi gào thét vì lại thua trận game lần nữa. Đây đã là trận thứ ba. Rõ ràng là canh rất chuẩn nhưng lại không thể thắng được Hoshina.
"Em lại thắng rồi, chỉ huy Narumi."
"Soshiro, anh đã nói là anh có việc quan trọng vào tối trước năm mới và ngày đầu năm. Em đừng gọi anh là 'chỉ huy Narumi' nữa. Nếu em muốn, chúng ta có thể đi chơi vào ngày hôm sau mà."
Quả thực việc gọi Narumi theo kiểu khi chưa quen nhau sẽ khiến Narumi sợ hơn cả. Hoshina cảm nhận thấy người đàn ông này có dân thần kinh sợ chia tay tới mức nào. Cậu cũng đang không biết lựa lời nói như nào cho đỡ phiền phức về sau.
Nếu giận vì một cái gì đó để nói chia tay thì lại không đủ vì Narumi luôn hạ thấp cái tôi để mong cậu tha thứ khi mình có việc. Nếu cứ thế mà nói chỉ sợ con mèo này sẽ bám không buông, có khi anh còn bỏ hết thể diện đi cầu xin cậu giữa đám đông như chốn không người.
"Được rồi, Gen. Nhưng anh cũng nên nói cho em biết là anh bận gì chứ. Chúng ta có thể làm việc đó cùng nhau."
Hoshina nghĩ về đứa con gái bí mật của người trước mắt mà suy tư. Cậu có nhiều câu hỏi về gia đình nhỏ đó của anh. Nếu Narumi đã giấu, cậu cũng không muốn xen vào đời tư quá sâu. Dù sao thì cũng là người yêu, Narumi nếu thực sự có một đứa con riêng, rồi cũng sẽ có ngày cậu phải được biết để mối quan hệ tiến xa hơn.
Nhưng hiện tại cả hai vẫn chưa có dấu hiệu cho mối quan hệ xa hơn đến như vậy. Hoshina là người thực tế, cậu biết mối quan hệ này kéo dài được nửa năm là hết khả năng. Đó là lí do cậu không muốn công khai chuyện này, vì biết thừa nó chẳng đi đến đâu.
"Em sẽ xếp hàng mua Game cùng anh từ nửa đêm hôm trước à."
"Không."
Narumi không phải mẫu người sẽ bỏ qua nhu cầu cá nhân để chiều người khác. Cái tính này mà có được vợ và có một đứa con thì cậu còn chẳng hiểu làm sao anh ta làm được.
Có lẽ mẹ Honami đã mất, hoặc đã bỏ đi.
"Về với gia đình Sư Đoàn 3 có lẽ sẽ ấm áp hơn đấy. Anh nghe được ở Sư Đoàn 3 có tiệc năm mới mà nhỉ?"
"Sư Đoàn 3 đúng là như một gia đình nhưng mọi người đều có cuộc sống riêng. Buổi tiệc đó tổ chức khá sớm rồi mọi người tản ra đi nghỉ lễ rồi. À, có mấy đứa con của các sĩ quan tham gia tiệc nữa đấy."
Bỗng dưng Hoshina muốn có một phép thử nhỏ.
"Mấy đứa nhỏ sẽ quậy tung chỗ đó lên như năm ngoái cho xem."
"Em không thích trẻ con à, Soshiro?" Quả đúng như Hoshina dự đoán. Cả hai tiếp tục ván game thứ tư.
"Em không quen tiếp xúc trẻ con lắm. Mấy sĩ quan có con cái bận rộn vô cùng ấy. Tụi nhỏ còn bướng bỉnh khi bị họ bỏ rơi giữa chừng khi ba mẹ có nhiệm vụ."
"Có lần em cứu được một đứa nhỏ rồi cũng sinh lòng thương vì ba mẹ em bé mất. Nhưng em không nghĩ mình hợp để nuôi con một mình. Hẳn bé sẽ buồn nếu thiếu một người mẹ. Đứa bé đó sau này được một cặp đôi nhân nuôi. Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi nghe từ giáo viên trại mồ côi báo lại tin đó."
"Anh thì sao, Gen, chắc cũng từng gặp qua tình huống như vậy rồi nhỉ."
"Anh không thích trẻ con. Chúng nên biết tự làm mọi thứ thay vì đợi người lớn làm thay."
Đây là một câu trả lời ngoài dự tính của Hoshina. Có lẽ cậu sẽ đào sâu thêm để biết thêm về khả năng nuôi con của Narumi.
"Trẻ con đôi khi không đủ cao và không đủ lực nắm cho vài việc. Hồi nhỏ em cũng gặp mấy khó khăn này khi luyện kiếm đấy."
"Không, lùn quá thì nên bắt ghế cao lên. Không đủ lực nắm thì dùng gậy cậy ra. Khi anh còn nhỏ, anh đã tự mình làm tất cả. Không cần một ông bố to khỏe nào cả."
"Nếu anh thực sự có một đứa con, anh sẽ ném cho nó tự lo như vậy sao?"
Hoshina hình dung được ý của Narumi khi nhớ về khả năng chiến đấu của Honami ở lần gặp trước trường tiểu học. Narumi đã thực sự huấn luyện con bé để Honami tự lo cho cuộc sống mà không cần anh ở cạnh.
"Phải... nếu có... Lại nữa!"
Hoshina lại thắng rồi. Có vẻ hôm nay đến đây là đủ.
Nghe thì có vẻ hoang đường khi cách nuôi con này sẽ phản tác dụng nhưng Honami là một bằng chứng rõ ràng cho thấy nó có hiệu quả.
...
Tiệc mừng năm mới của Sư Đoàn 3 kết thúc, mọi người dọn dẹp tản ra rồi về với gia đình. Hoshina nhìn những vụn bánh rơi đầy trên sàn mà thở dài.
Trẻ con đúng là phiền phức vô cùng. Sự xuất hiện của chúng tạo nên một cơn lốc cuốn mọi thứ lên và rơi vụn vỡ khắp sàn. Trẻ con bừa bộn. Hoshina nghĩ về nhà của Narumi và Honami, chắc là bãi rác thành phố, kinh khủng.
Hoshina mở điện thoại lên để nhắn cho Narumi rằng anh đổi ý rồi và anh sẽ chờ ở cửa hàng đồ chơi điện tử. Trước khi kịp nhắn điều đó, dòng thông báo chấn động của Shinomiya Kikoru đã khiến anh quên luôn mình đang làm gì.
"Anh Hoshina, chỉ huy Narumi cùng con gái đang chuẩn bị đón pháo bông ở công viên ngoại ô.
Kikoru gửi vị trí.
Còn có cả bánh sinh nhật nữa."
Hoshina cảm thấy may mắn vì hôm nay anh không đi hẹn hò với Narumi. Dù sao thì Kikoru và Shinonome cũng đang theo dõi Narumi để tìm hiểu anh ta. Anh cũng khá tò mò khung cảnh họ ở cạnh nhau.
Nhưng mặt khác, anh lại không muốn nhìn cảnh đó.
"Thông tin từ lần trước là đủ rồi, tôi không liên quan việc này nữa."
"Tới lúc luyện tập rồi."
...
Honami ngồi êm ái trên tấm bạc dã ngoại. Bé con bé nhỏ đan hai tay vào nhau vì nhiệt độ ngoài trời bây giờ đã là âm độ. Cô bé mặc một chiếc áo lông cỡ nhỏ màu hồng, đeo găng tay trắng và giầy đi tuyết màu hồng.
Môi cô bé bật mở, thở một hơi ấm vào găng tay lạnh lẽo
Tuyết hôm nay rơi dày, với Honami, đây là một tín hiệu tốt cho một cuộc ném tuyết tưng bừng như ở trường. Nhưng cái bụng đói không cho phép cô bé vận động.
Chiếc bánh táo thơm phứt được chuẩn bị sẵn được ba cô bé lấy ra từ túi đồ ăn. Người cha với tóc mái bên trong màu hồng, bên ngoài màu đen, một phong cách nhuộm tóc kì lạ, véo vào má bánh bao của Honami.
"Homi-chan, ăn một chút nào. Chắc là con đói rồi."
"Đau, ba làm đau Homi." Bé Honami tự nựng lấy cái má của mình, xoa xoa nó vì ba đã làm cô bé có cảm giác đau nhẹ.
"Tại Homi-chan dễ thương quá. Đây, mời tiểu thư của ba dùng nhé."
Honami thích táo vô cùng. Nước ép táo, bánh táo, táo gọt, mứt táo, mọi thứ về táo, Honami đều thích. Ba Honami hay làm bánh táo cho Honami ăn và đó là món ăn ngon nhất trên đời này. Honami cũng đang tập làm bánh táo, cứ bị cháy mãi nên toàn ăn của ba.
Nghĩ đến đây, Honami lại đẩy miếng bánh táo vừa cắt ra. Cô bé dỗi rồi, vì ba đã lén vứt món bánh táo khét lẹt mà Honami làm vào thùng rác ngoài chung cư trước khi đi đến đây.
"Ba vứt bánh táo của Homi!"
"Homi muốn ba nhập viện, không đi diệt Kaiju được nữa hay sao mà muốn ba ăn món bánh màu đen đó vậy?" Giọng nói của ba Honami pha chút đùa giỡn, tiếng cười nhẹ vang lên.
"Ba phải hứa lần sau sẽ ăn bánh của Homi, không là Homi cũng không ăn bánh của ba nữa!"
Cô bé nũng nịu đòi được cưng chiều, cô bé biết ba thương mình nhiều lắm. Nên sẽ chiều mình để mình ngoan ngoãn nghe lời. Honami chắc chắn với sự dễ thương tuyệt đỉnh của bản thân hiện tại, càng chắc chắn hơn vì hôm này là sinh nhật cô bé.
"Homi không ăn thì thôi, ba tự ăn. Oằm."
Cô bé tính sai rồi. Ba bé cũng đói nên phủ phàn càng quét tới miếng bánh táo thứ ba. Còn cố tình phát ra tiếng ngặm lại thức ăn thật to để khiến cô bé hoảng loạn. Nếu cô bé không nhanh lên thì cô bé sẽ chịu đói tới tận sáng hôm sau mất.
Ba Honami không biết đùa là gì cả. Honami dùng ánh mắt tức giận ôm lấy phần bánh còn sót lại trong hộp. Gầm gừ với ba nó như mèo bị xâm chiếm lãnh thổ.
"Không! Homi ăn, Homi ăn, ba không được ăn hết của Homi! Bánh táo của Homi! Bánh táo của Homi! Của Homi mà!"
Cô bé tự mình cầm lấy nĩa và muỗng, sắn lấy phần bánh táo to nhất có thể và bỏ vào miệng mình nhiều nhất có thể. Ba Honami nhìn cảnh này liền tự ghi nhớ trong đầu đã tìm ra cách để đứa nhỏ bướng bĩnh này không bỏ cơm, nhưng mà cách này hơi tốn chỗ trong dạ dày của mình quá rồi. Anh dừng muỗng, phần bánh còn lại nhường hết cho đứa nhỏ ham ăn ham uống, mắt sáng rực vì ly siro táo vừa được anh lấy ra trước mắt.
"Siro táo! Ba Gen là nhất! Yêu ba nhất!"
Cô bé Honami có suy nghĩ thật đơn thuần. Họ trông chẳng giống nhau nhưng tính cách lại như một bản sao lưu. Ba cô bé ôm lấy đứa trẻ của mình khi cô nhóc nhảy thẳng vào lòng anh, vừa ăn bánh, vừa uống Siro.
"Ba ấm quá đi!"
...
"Homi, dậy đi con, sắp bắn pháo bông rồi."
Cô bé tóc đỏ quấn chặt mình trong áo khoác lông màu hồng và cả áo khoát lông màu đen của ba nó. Cô bé ngồi lọt thỏm trong người ba nó, cả hai bàn tay nắm chặt tay ba không buông.
"Hơ... ba..."
"Bùm!" "Bùm!" "Bùm Bùm!"
Tiếng pháo bông vang lên. Như một thân thể không sợ lạnh, cô bé đứng bất dậy, nhảy nhót khi nhìn thấy pháo bông. Miệng liên tục nhại theo tiếng pháo. Đáp lại là tiếng cười của ba cô bé.
"Bùm Bùm Bùm Kà Bùm!"
"Narumi Honami, tới giờ thôi bánh sinh nhật rồi. Con hãy ước điều gì đó rồi thổi bánh trước khi hết pháo bông nào."
Anh lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ, màu hồng, có siro táo và có hình những quả táo socola gắn trên mặt bánh. Chiếc bật lửa chạm vào cây nến hình số bảy rồi nhẹ nhàng hiện lên ánh lửa nhỏ nhắn.
Ngọn lửa nhỏ bé phập phồng giữa trời tuyết lạnh, hơi ấm nó tỏa ra chỉ đủ làm bàn tay trước mặt của Honami cảm nhận chút ấm áp nhỏ, không đủ để ngăn lớp tuyết dính trên bao tay làm bàn tay bên trong run vì lạnh.
"Homi ước... Honami ước... ước mỗi ngày đều được gặp ba Narumi Gen!"
Narumi im lặng một lúc lâu, anh đang suy nghĩ gì đó. Anh không thường về nhà, hay chơi Game qua đêm ở căn cứ hoặc luyện tập đến tận sáng.
Thật là bất khả kháng.
Nếu có cách nào để con bé tự tìm tìm đến anh sẽ hay hơn. Con bé xứng đáng được biết ba nó vĩ đại như thế nào. Vốn dĩ anh không muốn con bé mò tới Sư Đoàn 1 vì không muốn con bé đi khoe khoan khắp nơi và anh không nghĩ mình sẵn sàng nói với Hoshina là anh có một đứa con.
"Con có thể, cũng lớn rồi. Hãy đến Sư Đoàn tìm ba nếu con muốn."
Nhưng nếu Hoshina biết, anh nghĩ cậu sẽ hiểu cho mình. Dù sao, Hoshina vẫn có lòng trắc ẩn cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.
"Thật ạ? Vậy thì con sẽ đến mỗi ngày!"
"Nhưng không được trốn học như tuần trước."
"Sao ba biết... Không... Không phải, con không có trốn! Không có."
Cô bé vừa nhận ra mình vừa tự đưa mình vào nguy cơ bị phạt mất trò chơi điện tử liền chối bay chối biếng. Tay chân khua múa liên tục, đầu lắc qua lắc lại biểu tình như một bé mèo nhỏ bị ước nên giũ nước khỏi mặt.
"Vậy là con đã thực sự trốn học."
Ánh mắt Narumi có vẻ giảm đi sự vui vẻ mà ban nãy còn đang giữ. Và ánh mắt đó khiến cô bé Honami sợ run cả người mà lùi về một bước ra xa ba nó.
"Con không có! Homi không có trốn. Ba lừa Homi!"
Honami vẫn làm tiếp hành động lắc người đó, hai bàn tay nắm chặt ép vào người giữ cho cơ thể không bị ngã. Có lẽ sự dễ thương của cô bé đã làm ba cô bé đầu hàng và buông tha việc kết tội cô bé.
"Ừ, không có thông báo trốn học gửi về thì đúng là không có trốn thật. Là ba dụ Homi thôi."
Sự thật là Narumi nhìn thấy Honami đứng ở một góc hẻm nhỏ và quan sát trận Kaiju tấn công lần trước. Để đám bảo con bé quay về trường an toàn, Narumi đã nhắc Shinonome ra soát lại các quái nhỏ để chúng không lọt vào khu dân cư. Vì đã có một vài con chui xuống lòng đất nên việc này càng nghiêm trọng.
Theo báo cáo lại từ Shinonome, quả thực đã có quái nhỏ đi đến tận trường học, nhưng bé con nhà anh lại không kể gì về chuyện đó. Điều đó chứng tỏ con bé đang giấu luôn cả việc mình trốn học ngày hôm đó.
Cô tiểu thư bé nhỏ này thực sự nghĩ mình qua mặt được ba nó về tài trốn học.
Ngày xưa ba nó trốn không bao giờ bị bắt, vậy mà cô nhóc này đã bị bắt bốn lần trong học kì đầu lớp một vừa rồi.
Quả thực là còn non lắm.
...
Khung cảnh này thu hết vào tầm mắt của Shinomiya Kikoru và Shinonome Rin. Họ đã chụp ảnh liên hồi. Họ đã sẵn sàng mở fanclub Honami ngay bây giờ. Cô bé siêu cấp dễ thương.
"Nếu sau này con bé vào Sư Đoàn chúng ta. Kikoru tôi nhất định sẽ đưa con bé đi đến đỉnh cao."
"Cô bé ấy nhất định sẽ con gái cưng của Sư Đoàn ta nếu cô bé được chỉ huy giới thiệu vào chơi. Shinonome này sẵn sàng chăm sóc cô bé mọi lúc khi chỉ huy đi vắng."
Hai cô gái với bản năng làm mẹ sáng rực đôi mắt. Họ thực sự mong chờ sự xuất hiện của cô bé ở Sư Đoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip