Chương 7: Đến muộn

Đây là một chương khá đặc biệt, mình khá tâm đắc. Và có thể, nó sẽ khá dài, có thể là tới 5k chữ. Khuyến cáo đọc khi hoàn toàn rảnh rỗi.

Chương này sẽ khá là Hoshinaru nhưng mình sẽ không thể lật role được. Vì đây là cách mình xây dựng mối quan hệ cha con của Narumi và Honami.

----- Góc nhìn thứ nhất: Narumi Gen ----

Từ lúc nghe âm thanh trong điện thoại... tôi đã biết ở đó có quái vật rồi.

Vì qua điện thoại tôi đã nghe những tiếng động lạ, giác quan của một sĩ quan mách bảo tôi nó cực kì quen thuộc. Nhưng tôi lờ nó đi, một nửa tim tôi muốn cho Hoshina một cảm giác không hụt hẫng, một nửa lại muốn đi xem con bé có sao không.

Dù vậy, khu vực đó luôn được tăng cường bảo vệ, họ sẽ tiêu diệt chúng và tìm ra con bé. Đất yếu, tôi biết, tôi luôn kiểm tra, tôi bảo con bé nói với sĩ quan gần nhất nếu có dấu hiệu quái vật tấn công ở trường, báo trước cho Hasegawa nhiều điểm khác cùng lúc trong khu vực Tokyo.

Tôi biết... 

Và tôi cũng biết con bé có khả năng tự cứu lấy mình. Con bé tự diệt được Kaiju. Nó biết điểm yếu của chúng. Con bé đã được tôi trang bị sẵn những kiến thức đó thông qua sách tài liệu tôi cho con bé.

Con bé chỉ cần thông qua việc đi ngang qua khu vực nào đó, nó liền nhắn cho tôi biết về hướng sẽ xuất hiện Kaiju trong vài giờ sau đó. Nếu Honami tự bước chân vào trường vào giờ này, tức là con bé đã tự mình đi vào để chờ lũ quái vật. Chưa từng sai, Honami là một thiên tài.

Con nhóc này lại còn cực kì khôn lõi. Có khi nó giả vờ muốn gặp ba qua điện thoại chỉ để ba nó lo lắng chạy tới rồi khoe một chiến tích với một đống máu dính trên người chà rửa mãi không trôi đi được.

Con bé từng làm vậy. Tôi đã từng lỡ hẹn với Hoshina một lần vì chuyện này. Tôi đã nghĩ mình đánh Honami đủ đau để con bé không lặp lại điều này một lần nữa.

Con bé từng vì chạy đến khu vực phong tỏa để xem quái vật mà bị thương, tôi cũng lại vì vậy mà từ bỏ buổi hẹn với Hoshina để chăm sóc vết thương cho Honami. Honami làm phiền mối quan hệ giữa tôi và Hoshina thường xuyên vô cùng nên tôi đã lấy luật cấm túc con bé để có cớ không cần về nhà.

Chốt lại lúc đó là tôi sẽ không đi nếu Hoshina không đồng ý. Tâm trí tôi rõ ràng biết con bé đang lừa tôi. Đây không phải lần đầu con bé muốn có được sự chú ý, cũng không phải lần đầu khiến tôi phải bỏ hay dừng buổi hẹn với Hoshina. 

Đôi khi vì mấy chuyện này mà tôi muốn ném nó vào trại mồ côi thật. Sự thật đúng là tôi không thích chăm trẻ con. Khi bị từ chối cho về thì tâm trí tôi cũng nhẹ nhõm đi đôi chút, dù sao thì... cũng vì Hoshina không cho về.

Tôi tự thấy mình là một kẻ trốn tránh trách nhiệm.

Dù vậy, tôi vẫn không thể nói không lo lắng. Con mình, một đứa nhóc 7 tuổi, đang tự đi săn quái vật. Có cỡ nào cũng sẽ lo sốt vó lên, chỉ sợ nó bị thương để lại sẹo hay tệ hơn và bay vào bụng quái vật. Lúc được cứu ra chắc nực cười lắm. 

Tôi định sẽ đi đến đó sau nếu tiện ghé qua trường học. Dù sao thì đến cũng chỉ ẫm con nhóc về nhà thôi mà. Nếu con bé bị thương, nó sẽ ăn đòn từ tôi. 

Hôm nay tôi mặc thường phục, tôi sẽ ném đôi ủng tuyết này vào mặt nó. 

Con nhóc đó sẽ thấy đôi ủng đó cắm thẳng mũi giày vào vách tường sau lưng. Như lần trước.

Lần trước tôi ném thanh lưỡi lê của mình, nó sợ xanh cả mặt ra. Nghĩ thôi tôi đã cố gắng nhịn cười. Tôi quay người đi khỏi tầm mắt của Hoshina, nhắm mắt lại. Chắc Hoshina đang nghĩ tôi lo lắng quá độ cho con bé. 

Hoshina đúng là nhẫn tâm hơn tôi dự tính.

Dù vậy, cái khoảnh khắc mà tôi thực sự nhận thông báo quái vật ở trường học và cần Hoshina viện binh, tâm trí của tôi đã hoàn toàn bị đánh mất. Nếu Hoshina phải hỗ trợ, tức là... cực kì nhiều quái vật. Đây là thứ Honami không đoán được, con bé không đánh giá được độ nghiêm trọng của dư chấn.

Chính trong tâm trí của mình, tôi đã không giấu nỗi sự bất an.

Tôi bật dậy khỏi ghế, ném một số tiền mà tôi đã chuẩn bị để trả từ trước ra bàn và nhanh chóng chạy vụt đi, không có hành vi nào trong đó là có lý trí, tất cả là bản năng làm cha.

Dù sao thì Hoshina cũng đã được lệnh đến đó. Buổi hẹn của chúng tôi cứ thế trôi tuộc theo màn đêm nhiều sao hôm nay. Nhưng tôi khá chắc là... con bé sẽ biết ba nó dữ tới mức nào sau chuyện này.

Shinomiya Kikoru hay thậm chí là Hoshina Soshiro cũng sẽ không ngăn được tôi ném hẳn cái càng quái vật vào mặt nó tối nay. Dù cú ném đó có làm con bé bị thương, tôi vẫn sẽ ném cho đã cái sự ức chế bấy lâu nay của mình. Cái tội suốt ngày làm phiền chuyện tốt của tôi...

HO-NA-MIIII. Mày gặp rắc rối TO rồi, CON GÁI à.

---- Kết thúc góc nhìn thứ nhất ----

Anh nhìn thấy xấp tiền trên bàn nên cũng vớ lấy áo khoác rồi rời đi. Narumi đã chuẩn bị sẵn, có khi không cần anh cho phép cũng sẽ vụt đi.

Hoshina chắc sẽ không ngờ, ông bố đơn thân vừa chạy vụt qua mình thì có sáu phần là đang điên máu còn lại chỉ có bốn phần là lo lắng thôi. 

Khi anh đuổi kịp Narumi thì cũng là lúc cả hai gặp Shinonome, cô đang giải quyết cả quái vật ở bên ngoài trường học. Xung quanh đèn đường tối om vì bị ngắt điện để tránh cháy nổ, chỉ còn những chiếc đèn của các sĩ quan.

"Chào chỉ huy, chào phó chỉ huy."

Hoshina chưa kịp đáp lại thì Narumi đã lập tức điên máu lên quát.

"Có quái vật nhưng không báo tôi, một cuộc cũng không! Cả Sư Đoàn mấy người bị điên à!"

"Thưa chỉ huy... chúng tôi đã kiểm soát xong tình hình nhanh chóng. Dự định sẽ báo cáo lại sau như mọi khi."

Hoshina bất ngờ, rõ ràng Mina đã bảo anh đến đây cơ mà. Anh kiểm tra lại tin nhắn, có cuộc gọi nhỡ sau đó kèm tin nhắn báo rằng họ đã kiểm soát được tình hình cùng các sĩ quan Sư Đoàn 3 còn ở lại tổng bộ.

"Có dân thường trong trường không?"

"Thưa chỉ huy, chúng ta đang tiến hành tìm kiếm trước khi tòa nhà đổ xuống. Hiện phát hiện có hai bảo vệ bị thương, ba đứa bé trai núp ở nhà vệ sinh đã được đưa đi kiểm tra ạ."

Hoshina hỏi thêm.

"Có... đứa bé gái nào được tìm thấy không? Hoặc, có xác quái vật không rõ nguyên do không?"

Với ánh mắt của Hoshina, Shinonome đã nhận ra điều gì đó. Với hai câu hỏi này, cô biết anh đang ám chỉ ai.

"Hiện tại chưa phát hiện có bé gái nào ạ. Có hơn mười xác quái vật bị tiêu diệt theo cách kì lạ."

"Tổ sư con ngốc đó!" Narumi đã phát cáu, anh cởi áo khoát vụt chạy thẳng vào trong trường. Với tấm ao thun mỏng màu đen trơn đơn giản cùng quần quân nhân, Narumi, không vũ khí, không trang phục chiến đấu, sẽ phát tiết lên mấy con quái vật con sót lại nếu anh nhìn thấy chúng ngay bây giờ.

Hoshina còn chẳng kịp níu giữ Narumi lại để khiến anh ta bình tĩnh.

"Phó chỉ huy Hoshina, có chuyện gì sao?"

"À... Honami chắc là... đang ngủ ở đâu đó trong trường."

Kikoru, Kafka và các sĩ quan sư đoàn 3 vừa đi ra sau khi tìm kiếm, họ liền nghe được cái tên Honami vẫn còn ở trong trường liền lo lắng.

"Cô bé con sĩ quan Sư đoàn 1 ấy hả?"

"Nhưng chúng tôi không tìm thấy thêm ai cả?"

"Thực sự là ở trong trường sao?"

Kikoru lập tức lo lắng. "Chỉ huy... chỉ huy đã đến... nhỉ?"

"Con nhóc đó gọi cho chỉ huy Narumi, bảo là đang ở trong trường và không dám tự mình đi ra, cũng cách đấy mười phút rồi."

"Mười phút trước chúng tôi thậm chí chỉ vừa nhận được thông báo quái vật. Khu vực này tràn lên hơn cả trăm con quái vật nhỏ liên tục nhiều đợt." Shinonoma báo cáo thêm. Quả thực Sư Đoàn 1 làm việc cực kì nhanh gọn, anh nghĩ Narumi nên khen họ một chuyến vì con bé đã tạm thời an toàn với quái vật.

Nhưng sẽ không an toàn với tòa nhà.

Keng! Ầm!

Một tiếng tường đổ sập trong ngôi trường lại càng khiến mọi người thêm lo lắng. Shinomiya Kikoru lập tức cấp báo cho tất cả sĩ quan.

"Tất cả sĩ quan chú ý, vẫn còn một cô bé kẹt ở trong trường, tên cô bé là Honami. Nhanh chóng tìm kiếm lại lần nữa."

"Rõ!" Sư Đoàn 1 ai cũng biết Honami, họ chỉ không biết đó là con của sĩ quan nào. Khi nghe được cái tên đó, tất cả sĩ quan lập tức lo sốt vó lên ngay. Dù phải tìm đến khi tò nhà đổ sập, họ cũng phải tìm cho ra.

Reno đặt một nghi vấn.

"Chúng ta đã tìm kĩ. Có khi nào cô bé tự đi về nhà rồi không?"

Đây là giả thiết họ không chắc chắn. Nhưng khi Hoshina quan sát Narumi vẫn còn đang lùng sụt từng căn phòng một ở tòa nhà đối diện, anh biết con bé vẫn đang ở đây.

"Cứ tìm tới khi tòa nhà đổ sập, thà phí công còn hơn lỡ mất một mạng sống."

"Rõ, thưa phó chỉ huy!"

Hoshina nghĩ thầm trong lòng, chuyện tối nay chắc sẽ làm hồn Narumi Gen bay một nửa. Khi vẫn còn đang tìm kiếm ở nhà vệ sinh, một chấn động rõ rệt xuất hiện.

"Biết ngay là còn nữa mà! Tao tìm được mày là mày chết với tao!"

Có khi nào... Hoshino chỉ đang đoán... Con bé cố tình trốn vì biết sắp có một đợt quái vật nữa. Nghĩ thế anh cũng yên tâm hơn. Nhưng Narumi không có vũ khí, sẽ cực kì nguy hiểm nếu đi một mình như vậy.

Một đợt quái vật nữa lao lên từ mặt đất khiến một tòa nhà chữ I đổ xuống, tất cả như bị kéo hướng nhìn về phía tòa nhà đổ sập, sự im lặng kéo dài kể cả khi tiếng rít của quái vật vang dội cả khu vực.

"Tất cả sĩ quan Sư Đoàn 1 chú ý. Tiêu diệt số quái vật vừa xuất hiện. Sư Đoàn 3 tiếp tục tìm kiếm." 

Chỉ cỡ hai phút là số quái vật xuất hiện bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn vài con đi vào các hành lang tối trường là trốn kịp khỏi mắt các chiến binh diệt Kaiju. Narumi đã phải thầm tán thưởng tác phong sư đoàn của mình. 

Dù vậy, anh có việc phải lo hơn. Anh không tìm thấy con gái mình ở đâu cả, tòa nhà vừa đổ anh đã tìm rồi nên cũng yên tâm hơn. Nhưng cái trường này có quá nhiều phòng rồi. Anh biết con bé đã làm theo lời anh là trốn đi ngủ. Việc của anh là đi tìm như lần trước, một trò chơi lố bịch. Sẽ cần suy nghĩ lại về lời khuyên bảo con bé nhắm mặt để tránh sợ ma. 

RT-0001 đã bất giác được sử dụng từ nãy giờ. 

Bất ngờ khi anh vừa đi đến tầng bốn của trường học, một con quái vật đã ở đó tấn công anh ngay lập tức. Không vũ khí, không giáp, phía sau là cầu thang dốc, quả thực chỉ có thể lấy tay nhận một đòn.

Cánh tay trái của Narumi nhận một đòn chém sâu vừa phải, như một vết rách dài tê rần chảy máu, nó vô tình sượt qua động mạch và đã khiến vết thương trông có vẻ nghiêm trọng hơn. Hoshina vừa chạy theo phía sau đã thấy cảnh anh bị tấn công và dự tính giải cứu.

Trời đất anh, chiến binh diệt Kaiju mạnh nhất lịch sử, mới cần ai đó cứu. Narumi nắm lấy càng của nó ngay vì nó vừa tặng một vết thương vào trái anh và lấy đà đá chân sút một cái cho nó bay vào tường. Cái càng to của nó vẫn ở trong tay anh, máu đỏ trong càng rỉ ra liên tục, thấm đẫm đôi ủng tuyết của anh. Mái tóc hồng cũng bị những giọt máu làm sẫm màu đi.

Narumi Gen đang điên máu vì mấy con quái vật dám đụng vào con gái anh, vừa điên máu vì con nhóc chết tiệt của anh trốn quá kĩ nên một cú đâm thẳng vào lỗi quái vật đã diễn ra nhanh chóng cùng với những cú sút bay ba con khác bay khỏi hành lang để giao cho mấy người bên dưới lo.

"Anh có chắc là con bé không tự đi về nhà rồi không?"

"Anh đã bảo bảo vệ gọi lại cho anh nếu con bé về nhà. Nó chưa về."

Hơi thở của Narumi hỗn loạn, ánh mắt đảo liên tục trong sự lo lắng. RT-0001 có thể biết khi nào tòa nhà này đổ xuống, đây là tòa duy nhất chưa sụp đổ và cũng là tòa duy nhất Narumi chưa càng quét hết. Nhưng càng gần với lúc cấu trúc ở đây sụp đổ, tâm trí Narumi đã dần tin rằng con bé ban nãy không lừa anh, nó thực sự sợ và nó thực sự cần anh lúc này.

Máu từ mắt đã bắt đầu chảy ra, không có bộ đồ chiến đấu, áp lực lên mắt sẽ ảnh hưởng nhanh hơn so với khi mặc bộ đồ.

Các câu hỏi liên tục hiện lên trong tâm trí, Narumi thực sự lo rồi, năm phút nữa tòa nhà này sẽ đổ. Cuộc chạy đua của các sĩ quan đã đi đến mức bất lực, mong là con bé sẽ tự mình tìm được đường ra và đang núp xem trò vui ở đâu đó. Còn Narumi biết con bé không thích làm khán giả, con nhóc này chỉ thiếu mỗi tuổi tác để được phép va chạm với quái vật, nên sẽ không có chuyện nó đứng xem từ xa. 

Nó đang say giấc ở đâu đó, hoặc tệ hơn, con bé đã bị thương nặng.

"Narumi! Narumi! Bình tĩnh lại. Dùng số 1 thì phải bình tĩnh! Nhớ không. Quét từng căn phòng không phải cách dùng số 1!" Hoshina nắm lấy vai Narumi, giữ anh lại ở giữa hành lang, nhìn thẳng vào mắt anh để anh cho phép mình kiểm soát lại hơi thở đứt quãng, liên tục nhắc nhở anh phải hít thở đều để ra soát kĩ mọi thứ.

Ở đâu... Ở đâu... Ở đâu... Không phải, không có, rốt cuộc là ở đâu. Con sẽ trốn ở đâu nếu sợ bị quái vật tìm thấy? Một nơi vững chắc, không thể đổ sụp, đúng. Một nơi có nhiều bàn học, đúng. Môi nơi gần tầng thượng, là nó! Ở đó.

"Phòng cuối tầng sáu khu B!"

Ngay phòng Narumi vừa nêu lên, mọi ánh đèn rọi hết vào các dãy tầng sáu của tòa nhà lớn. Và tất cả như chết lặng khi có sáu con quái vật trải dài hàng lang đó và một con đứng ngay trước cửa căn phòng đó, nó ngửi thấy gì đó. Nó vừa phá hủy cánh cửa phòng cùng với tiếng đổ nát của nhiều vật dụng chắn cửa.

Tiếng vọng của phó chỉ huy Kikoru vang lên ngay sau đó ngay khi cô bật nhảy lên tầng sáu từ trên đầu họ qua dãy phòng học đối diện và tiêu diệt lập tức tất cả quái vật ở tầng sáu.

"Chỉ huy Narumi... có vệt máu kéo dài đến cuối phòng học ở tầng sáu."

"Cầu thang dẫn lên tầng sáu khu B có nhiều vệt máu văn tung tóe, có xác quái vật chết bất thường."

Khu B là nơi kì lạ mà giờ Shinomiya Kikoru mới nhận ra. Lúc họ đến, khu vực này không có dấu hiệu quái vật gây tổn hại cấu trúc. Đống đồ chặn cửa đổ sập xuống cho thấy có người nấp bên trong, Kikoru thở phào nhẹ nhõm và đi đến kiểm tra tình hình.

Khi Narumi chạy vụt qua cô để đi đến phòng cuối cùng, Kikoru cảm thấy cô bé Honami này rất cừ, sẽ là một hạt giống mới của Lực lượng phòng vệ. Chỉ là mong chỉ huy sẽ cao tay đánh khẽ với cô bé sau chuyện này.

.

.

--- Góc nhìn thức nhất: Narumi Gen ----

Tâm tôi như chết lặng. Tôi đoán con bé đã bị thương. Nó đã bị thương. Có phải tôi đã quá nghiêm khắc nên nó sợ thành thật với tôi rồi không? Khi tôi đi đến căn phòng đó, tôi đã biết mình dã tìm được rồi. Nhưng mắt tôi đang đau, Hoshina đã nhắc tôi là không nên dùng RT-0001 thêm nữa hôm nay.

Tôi quệt đi vệt máu trên mắt mình, cố gắng dùng đèn flash điện thoại để tìm con bé trong phòng để lại đón nhận một kết quả đáng sợ. Tôi quỳ xuống đất trong phòng học, cơ thể vô lực mà không thể cử động, như nó đang chấp nhận một cảnh tượng kinh hoàng.

Kikoru đến ở cửa sổ phòng học, Shinonome mang đèn pin, Hoshina đi cùng, cả ba cũng đã xanh cả mặt chôn chân tại đó khi nhìn thấy những gì diễn ra trong phòng.

Một cái lỗ lủng trên trần nhà, một con quái vật tách thành hai nửa hai góc phòng, một cái càng của một nửa cắm lên trần nhà. Đó không phải tất cả. Đống đổ nát của lổ thủng đổ xuống sàn ngay bên dưới, và một thanh giáo cắm thẳng vào đống đổ nát đó.

Giờ thì tôi hiểu tại sao con bé sợ. 

Giờ thì tôi hiểu tại sao tôi không tìm thấy được con bé, mặc cho một đứa trẻ đang sống phải có nhiệt độ.

Giờ thì tôi hiểu tại sao con bé không xuất hiện rồi cười tinh nghịch khoe ba nó là nó đã giúp cô chú đội phòng vệ.

Và giờ tôi cũng đã hiểu tại sao dưới đống đổ nát đó lại nhiều máu như vậy.

Một cái giáo dài của sân thượng...

Cắm vào... 

Một vũng máu...

Con đang ngủ thôi mà...

"Ba ơi, sao ba chưa về đón Giáng Sinh với con..."

Phải không...

"HONAMI! CON CỦA TÔI!"

Tôi đã gầm lên tên con bé. Phần máu sót lại trong mắt theo nước mắt đã chảy ra mà không thể ngăn lại được. Tôi đã lao lại gần đống đổ nát nguy hiểm đó. 

Thanh giáo đó có thể nghiêng đổ vào tôi, Kikoru đang cảnh báo tôi về nguy cơ điều đó. Đổ xuống cũng được, nó sẽ tin tốt vì như vậy con bé sẽ không bị thanh giáo đâm vào người.

Tôi nghĩ mình đang hành động theo bản năng. Cố gắng tìm kiếm bàn bàn tay nhỏ nhắn tôi vẫn hay nắm lấy. Tôi đã vứt đi cả cái găng tay của mình, thời tiết lạnh buốt khiến thân nhiệt tôi lạnh đến mức không tưởng. Lạnh như trái tim đã như ngừng đập của tôi, như một cơ thể đã không còn biết cách thở vì nỗi sợ hãi trước mắt.

"Honami! Dậy đi! Ba đến đón con về nè!"

"Ba ơi, bánh táo của Homi!"

"Không... Homi ăn đi, ba ăn sáng rồi. Nhớ rủ mấy cô chú bên căn cứ ăn nữa."

"Ba... đáng ghét!"

Đáng lẽ tôi nên ăn món bánh táo đó sáng nay, dù thấy con nhóc đó đổ tận mười muỗng đường vào đó.

Đáng lẽ tôi nên cho con bé thử món bánh crepe mặn thay vì ăn hết chúng. Có thể nó sẽ cắn một miếng rồi phun thẳng ra rồi chê khẩu vị của tôi như ông già sáu mươi tuổi. Tôi nghĩ trong miệng mình có máu, tôi đã tự cắn mình để bắt cơ thể đã tê liệt vì cảnh tượng ban nãy phải hành động. Vị mặn của máu khiến tôi tỉnh giất.

Đáng lẽ...

"Honami! Trả lời ba đi!"

Giá như tôi cho con bé cơ hội tiếp cận Kaiju với sự giám sát của tôi. Nhóc con liều lĩnh và dũng cảm của tôi sẽ ngoan nếu ba nó cho nó điều nó muốn.

"Ba ơi, sau này con làm chiến binh diệt Kaiju được không ạ?"

"Tùy con, nhưng tốt nhất là nên học hành ra hồn một chút. Đừng trốn học nữa."

"Nó đâu có cần thiết. Chỉ cần con vẫn lên lớp là được rồi."

"Điểm đầu vào trường trung cấp đào tạo chiến binh không thấp đâu Homi."

"Vào làm gì chứ! Con tự diệt được rồi! Ai cần vào đó!"

"Tự mãn quá rồi đấy."

Giá như tôi có thể làm một người cha tốt hơn. Cho con bé nhiều sự quan tâm hơn, sự buông thả tôi tạo ra đã khiến con bé làm những điều không tưởng. 

Tôi luôn cảm thấy mình không thể cân bằng được hai mối quan hệ này cùng một lúc cùng với gánh vác sức mạnh chỉ huy Sư Đoàn 1. Từ khi lão già Isao mất, tôi không còn mấy tâm trạng chơi game một mình nữa, tôi đã điên cuồng luyện tập, thức trắng nhiều đêm để nâng cao kĩ năng của mình. Tôi không muốn Honami sau này sẽ nhìn thấy tôi bị quái vật nuốt chửng giống như lão già thảm hại ấy. 

Tôi đã bỏ rơi con bé ở hiện tại.

"Ba ơi, ba cấm túc con là ba không về với con luôn hả! Con muốn ngủ với ba!"

"Không về, giận rồi. Ngủ đi."

Tôi phải bảo vệ tương lai của con bé. Những gì con bé Kikoru Shinomiya đã phải trải qua, tuyệt đối không được tái diễn lên con.

Con bé rất ngoan. 

Ba ơi, con tiêu diệt được một Kaiju giúp ba nè!

Nghĩ gì mà tiếp cận Kaiju vậy hả?! 

Con không hề bị thương! Tức là con không tiếp cận Kaiju.

Mày còn đổi trắng thay đen nữa hả! Có tin ba tịch thu game luôn không!

Nhưng ba không chứng minh được con tiếp cận Kaiju, nó vô tình xuất hiện ngay chỗ con đứng.

Là một đứa trẻ ngoan vô cùng.

Con tôi... con của tôi... Honami...

Tôi đã không biết mình gọi tên con bé bao nhiêu lần, nhiều sĩ quan tập hợp lại ở trước phòng, họ hẳn đã nhận ra cô bé dễ thương hay đến lấy bưu kiện của sư đoàn là con của tôi rồi. Và họ cũng sẽ rất tuyệt vọng nếu thấy thanh giáo đang cảm thẳng vào giữa đống đổ nát đó. Không một ai dám phát ra tiếng động gì.

Nếu con còn sống, xin hãy đáp lại ba đi mà. 

Ba xin con... Honami...

"Ba ơi..."

Tôi nghĩ mình đã bị ảo giác, tôi nghe thấy giọng con bé

Tôi chạm được và vai áo khoát của một ai đó trong đống đổ nát, tay trái tôi đang chảy máu và bị những thứ đổ nát làm vết thương trở nên nặng hơn. Không khéo tôi sẽ mất cánh tay này nếu cứ để từng tế bào tay trái của mình văn ra khỏi cơ thể.

Tôi lần mò theo vạt áo, tìm được cái má banh bao và cả vị trí tim và cổ của con bé. Tôi nghĩ mình đã bị căng thẳng quá độ, bàn tay trần lại đang cảm nhận được một nhiệt độ cao bất thường so với đôi tay lạnh lẽo gần như đen lại của mình. 

Ấm... 

Tâm trí của tôi. Đã quay trở lại với chủ nhân của nó.

"Còn sống." Tôi bật RT-0001 lên, vệt máu lập tức theo đường nước mắt chảy xuống một đường dài. 

Chỉ cần ba giây, con sẽ ở trong lòng ba, đừng sợ.

Hai phút nữa cả tòa nhà sẽ sụp đổ. Vẫn kịp để xem con bé có bị thương gì không.

---- Kết thúc góc nhìn thứ nhất ----

Khi tiếng thông báo của Narumi vang lên, những sĩ quan ở bên ngoài đã nhẹ nhõm đi một chút. Nhưng họ lại sốc ngay lập tức khi Narumi dùng tay không của mình kéo vút đống đổ nát ra, thanh giáo lớn nghiên hẳn về phía anh. Giờ thì họ đã nhìn thấy chuyện gì xảy ra với cô bé.

Honami đang nhắm chặt mắt, ngồi tư thế con ếch và co hai cách tay để lên đầu để bảo vệ chúng, đôi mắt nhắm yên bình như một đứa trẻ đang say giấc vì đã tới giờ ngủ thường ngày của nó mỗi tối. Thanh giáo lớn đáng lẽ sẽ cắm vào cô bé đã bị hai chiếc bàn học trên đầu cô bé ngăn lại. 

Và giờ nó đang đổ sập về phía Narumi. Sẽ không kịp cho bất kì ai ngăn thanh giáo đó.

Rồi Narumi cầm lấy chân chiếc bàn học trên đầu con gái mình và đẩy ra chắn lại thanh giáo. Thanh giáo chết chóc đó giờ năm ngang bắt qua giữa hai bàn như một cái cầu vững chắc. Ở bên dưới là hai cha con.

Ba giây, chỉ ba giây, cơ thể cô bé Honami đã bị bao trùm bới tấm thân to lớn của ba nó.

"Con thành công dọa chết nửa phần hồn ba rồi đó, Honami."

"Ba..."

Anh im lặng. Anh còn đang phải bình tâm lại sau tất cả, cánh tay trái với mấy vết rạch nát như tương đã bắt đầu biết biểu tình với não bộ của chủ nhân. Đau. Đau kinh khủng, sao từ nãy tới giờ anh không thấy nó đau đến thế.

"Ba ơi... con xin lỗi... ba bị thương rồi."

"Ba ơi... ba có đau không... con không bị thương gì đâu... ba phải băng bó lại vết thương đi ạ."

"Ba ơi... con chỉ bị trật chân phải thôi. Con không sao cả..."

"Ba ơi, ba giận Homi rồi à... sao ba không trả lời..."

Con bé cứ gọi anh như vậy. Gọi mãi và anh vẫn không trả lời, anh đang bận tận hưởng giọng nói của con bé. Hãy cứ gọi ba đi con.

Homi dùng tay mình ôm lấy vai ba nó, xoa vai an ủi để ba nó đừng lo lắng. Từng hành động của cô bé thu hết vào tâm trí anh lẫn sự cảm động của các sĩ quan trước mắt. Sự dịu dàng của anh hiện tại khiến nhiều người nhìn vào nghĩ ngay đến người mẹ ở quê nhà mỗi khi họ về quê.

Còn một phút nữa cho sự sụp đổ.

Và giờ con nhóc đầu đất và cả đám sĩ quan này sẽ biết cơn lôi đình của anh.

"Hết giờ thương cảm." Giọng nói lạnh lùng vang lên kề tai của cô bé, trực tiếp đánh thức tâm trí nhẹ nhõm của các sĩ quan và đưa họ vào một cảm giác lạnh sống lưng như nhớ về những lần bị mẹ mình ném chổi vào mặt khi về nhà trễ.

Narumi kéo bàn chân phải con bé ra cực kì dứt khoát và chỉnh lại khớp chân.

"A!!! Đau! Ba... Đau! A!" 

Kikoru ôm lấy mặt mình khi thấy Narumi bẻ chân cho con bé ngay tại chỗ. Thực sự là chỉ huy phải không, cô đã nghe Shinonome kể rằng Narumi nghiệm khắc với con gái, đến mức này sao? Nghiêm khắc hơn cả ba của cô á?

Anh lùi lại chất vấn cô bé và gầm lên. Cú gầm của anh đủ để toàn bộ Sư Đoàn 1 cảm nhận sự uy nghiêm của vị phó chỉ huy Hasegawa trước kia.

"Giờ. Không vết thương. Không chảy máu. Đủ tươi rồi đó. Đứng lên!"

Cô bé mặc kệ cơn đau ở chân đứng bật dậy. Sau đó cúi thấp người liên tục như một con lật đật.

"Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi." 

"Xin lỗi? Vì cái gì? Hả! Nói!"

Không ai dám vào bảo vệ cô bé này cả. Narumi lấy từ túi quần mình ra băng gạt, nước khử trùng và tự tay băng bó cánh tay trái của mình. Anh không nghĩ anh sẽ dùng nó cho mình, may mắn là anh không phải dùng cho con nhóc ngu ngốc trước mắt. Suốt quá trình anh tự băng bó cho mình, Honami không giám ho he câu nào.

"Nói! Lỗi đầu tiên!"

"Con không đi ngủ trước chín giờ tối."

"Lỗi thứ hai?!"

"Con đi đến nơi vắng người vào buổi tối."

"Lỗi thứ ba?" Giọng nói của anh không còn quát tháo nữa. Bình tĩnh hơn đôi chút.

"Con đã nói dối ba."

"Lỗi thứ tư?"

"Con đã tiếp cận Kaiju."

"Lỗi thứ năm."

"Con không báo lại cho ba hay cô chú sĩ quan về đợt tấn công của Kaiju."

"Lỗi thứ sáu."

"... con... con không biết." Nước mắt cô bé trào ra, cô bé thực sự sợ anh khi anh trở nên giận dữ. 

Sự im lặng kéo dài một lúc lâu. Thời gian trôi vài giây, toà nhà đã run lắc và làm mọi người lo lắng nhưng Narumi không có ý định rời khỏi căn phòng. Anh sút cái bàn đang kê thanh giáo dài và chúng đã cắm theo hướng dọc. Sự run lắc dừng lại. Chỉ một chút nâng đỡ cấu trúc, khu nhà này đã dừng sụp đổ ít nhất thêm vài tiếng nữa.

"Con đã không bắt máy hai cuộc gọi cho tới khi con bị kẹt và không thể thoát ra thì mới nhận cuộc gọi thứ ba. Và sau đó, điện thoại con hết pin." Cô bé nhắm chặt mắt lại, cố gắng thú nhận tội lỗi của mình mong anh sẽ tha thứ.

Gì chứ Narumi Gen này có bao giờ tha thứ cho con nhóc đầu đất này bao giờ đâu.

Luồng ám khí mà mọi người đều quen thuộc khi cha mẹ mình tức giận đã lộ rõ ở anh. Giọng nói trầm thấp vang lên rõ ràng, chắc nịch.

"Con sẽ bị phạt."

Con bé vừa nhìn thấy Narumi cầm lấy một thanh giáo cỡ nhỏ trong đống đổ nát, dài và sắt bén đã lập tức hoảng loạn. Anh kiểm tra độ nặng của thanh giáo bằng cách tung nó lên bằng tay phải. Các sĩ quan tự hỏi anh sẽ thay mấy con Kaiju quăng con bé vào bệnh viện hay sẽ chỉ dọa sợ con bé.

Kí ức và cái lưỡi lê siêu bự đã khiến cô bé gào khóc.

"Con sai rồi, con sai rồi. Homi nhớ cây lưỡi lê siêu dài của ba rồi!"

"Nhớ! Thì! Đừng! Có!..."

"Cô Shinonome!"

Cô bé chạy vụt ra khỏi phòng, chạy qua sau lưng Shinonome, tìm kiếm sự bảo vệ cần thiết khi ông ba mất kiểm soát của cô bé đang điên máu.

"...LÀM! CẤM TÚC MỘT THÁNG!""

Thanh giáo cắm vuông góc cột nhà ở kế bên Shinonome, chiều cao vừa khít ngang tầm cái đầu của Honami. Con bé và cả cô bị một phen hú vía. Honami biết cô sĩ quan này không cứu được mình liền chạy qua phía sau Kikoru, một người trông có vẻ mạnh hơn.

"Cô Kikoru!"

Kikoru thấy cảnh vừa rồi liền nuốt nước bọt, cô nghĩ mình nên làm gì đó. Nhưng rồi lại thôi khi thấy Narumi đang vác hẳn cái càng Kaiju to bằng cơ thể mình với màu điên của một bậc phụ huynh rồi ném vào mình. 

Không ai có thể ngăn nổi cơn thịnh nộ của phụ huynh với con cái. Không ai, ai xen vào là chết thay có khi. Tất cả sĩ quan đứng như tượng đá, tất cả họ đã hoàn toàn chốt là không muốn xen vào chuyện của gia đình nhỏ này. Narumi ném vút chiếc càng bay song song với mặt sàn, một cú đâm trực diện vào mặt cô bé đang trốn phía sau lưỡi rìu của Kikoru.

"KHÔNG GAME RỦM GÌ ĐẾN HẾT KÌ HAI!"

Trái tim thiếu nữ của Kikoru dừng đập, cô đã nghĩ mình đã chết. Nhưng không, cái càng cắm thẳng vào cái rìu của cô, vừa hay đi qua một lỗ trên đó và dừng lại ngay trước mắt Honami phía sau. 

Cái sự sắt nhọn của cái càng dừng ngay trước mắt khiến cô bé Honami gào khóc chạy tiếp qua sau lưng Hoshina.

"Chú Hoshina! Cứu con, cứu con! Ba Gen điên mất rồi."

Khi mà xung quanh không còn gì sát thương cao để ném. Narumi đã dở chân lên và kéo ra cái ủng đi tuyết bên trái của mình đã sẵn sàng cho một chuyến bay đáp đúng vào mặt con nhóc ngu ngốc trước mắt.

"VÀ TỊCH THU TẤT CẢ ĐỒ CHƠI CHO TỚI CUỐI NĂM!"

BỐP. 

Cái ủng đã lao vút về phía mặt con bé đang lấp ló sau lưng Hoshina đang run rẩy. Hoshina đã dùng tay tóm lấy cái mũi ủng đó. Khi anh ném trả nó lại cho Narumi, anh đã phải tự suýt xoa tay mình vì cú đó thực sự có sát thương gây bầm tím nếu đập vào hẳn mặt cô bé.

Narumi có vẻ cố tình trở nên cáu gắt để cô bé nhớ cho rõ tội lỗi của mình. Anh đi lại gần cô bé, ra lệnh với giọng bình tĩnh hơn. Đồng thời xoa đầu, nắm lấy tay cô bé đứng lên.

"Đi về. Ngủ."

"Dạ!~"

"Sư Đoàn 1..."

"Có mặt, thưa chỉ huy!" Thường thì họ sẽ không nghiêm như thế này với Narumi. Nhưng cảnh vừa rồi làm họ sợ đến tê dại cả người, vừa được gọi đã lập tức đứng nghiêm chỉnh, kể cả Kikoru. Thậm chí Sư Đoàn 3 cũng bất giác nghiêm theo.

"Lụt soát thêm để đảm bảo. Tôi giao lại cho mọi người."

"Rõ, thưa chỉ huy!"

"Wow... Ba là chỉ huy hả? Ba ngầu quá." 

Cái liết xéo lạnh ngắt của Narumi cùng một tiếng thở ra khí lạnh kèm giọng trầm thấp "Hờ?" về phía con bé làm Honami lạnh hết cả người, cô bé không ho he gì nữa. 

Khi đi qua Hoshina, anh va vai mình vào vai cậu một cái nhẹ.

"Ồ..., xin lỗi."

Những tưởng chỉ huy Narumi đã có sự thay đổi, Narumi vẫn một tay dắt Honami, một tay thì chơi trò chơi trên điện thoại. Con bé thì im lặng suốt chặng đường xuống các hành lang. Ăn bốn cú sát thương tinh thần vào mặt, cô bé mà không sợ bủn rủn cả người thì cũng mất cả hồn rồi cũng nên.

"Đáng sợ quá..."

"Đúng như lời con bé nói, ba con bé cực kì đáng sợ."

"Tôi nghĩ mình vừa được hồi sinh." Shinonome suýt xoa độ sâu của thanh giáo kế bên mình. Chỉ huy không chỉ đang dọa con bé, anh ta thực sự đã phát điên và cần giải tỏa.

Giờ thì họ biết Narumi nghiêm với con gái còn hơn cả nghiêm với chính anh hay cấp dưới của anh. Nếu sau này Honami bước vào Sư Đoàn 1, có khi nào Sư đoàn 1 sẽ biến thành địa ngục kỉ luật không?

-----

Đừng lo, kèo hẹn hò này chưa thúi đâu. Chuẩn bị khăn giấy để lọ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip