CHƯƠNG 11 - HIỆP ƯỚC
Gió buổi sớm ở Tokyo mang theo hơi lạnh dịu, luồn qua những tòa nhà cao tầng, quấn lấy hàng cờ hai bên con đường dẫn tới sân bay quốc tế. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã có mặt từ tờ mờ sáng, đồng phục thẳng tắp, hàng ngũ chỉnh tề như những bức tượng thép. Sân bay được phong tỏa một phần, lối vào phủ thảm đỏ, hai hàng vệ binh trang nghiêm đứng chào.
Trong khu VIP, bốn người - Narumi Gen, Hoshina Soshiro, Mina Ashiro, và Kikoru Shinomiya - đang được đội ngũ trang điểm và thiết kế chăm chút đến từng chi tiết.
---
"Ngẩng đầu lên chút. Ừ, như thế. Đừng cau mày, trông cậu như đang chuẩn bị đánh nhau với gương ấy," chuyên viên tóc của Narumi nhắc, kéo nhẹ đường viền tóc ra sau, gọn gàng đến từng sợi. Bộ vest đen ôm vừa người, đường cắt sắc gọn, chất vải phản chiếu ánh đèn một cách tinh tế. Anh trông như bước ra từ trang bìa tạp chí tài chính, không ai nghĩ đây là kẻ từng liều mạng giữa chiến trường Kaiju.
Mina Ashiro cũng chẳng kém cạnh khi cô được các chuyên viên trang điểm trang điểm sao cho tự nhiên và tinh tế nhất để tránh bại lộ cô là con gái, các đường nét góc cạnh trên mặt cô cũng được để lộ tăng tính nam giới, trang phục vest cũng được chuẩn bị một cách tỉ mỉ nhất sao cho vừa khít người toa lên vẻ lịch lãm, nghiêm trang và giàu có.
---
Kikoru ngồi trước gương được một nhà tạo mẫu tóc đứng phía sau, bàn tay khéo léo vuốt từng lọn tóc suôn mượt, để chúng buông rơi tự nhiên dọc bờ vai, như thể sợ phá vỡ sự mềm mại vốn có. Ở bên cạnh, chuyên viên trang điểm cúi nhẹ, từng nét cọ tỉ mỉ phủ lớp phấn mỏng như sương, kẻ đường eyeliner mảnh để ánh mắt thêm sâu, rồi điểm chút son đỏ nude, khiến vẻ đẹp càng thêm tinh tế.
Nhà thiết kế trang sức khẽ bước tới, vòng chiếc choker ngọc trai quanh cổ em - viên ngọc sáng lấp lánh dưới ánh đèn, hòa cùng hơi thở và nhịp tim, trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho bức tranh kiều diễm. Em ngẩng nhẹ đầu nhìn vào gương, và trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều lặng đi - như thể trước mặt họ không còn là một cô gái, mà là một tác phẩm nghệ thuật vừa hoàn thành
Mina bước vào, vừa thoáng nhìn đã khựng lại. Cô vốn quen thấy Kikoru trong bộ giáp chiến đấu, đôi mắt sáng rực khí thế chiến binh. Nhưng giờ đây, sự sắc bén ấy được bao bọc bởi vẻ mềm mại, tinh tế, khiến Mina - lần đầu tiên - cảm thấy tim mình hơi chệch nhịp.
Kikoru quay sang, môi cong nhẹ "Chị ngẩn người làm gì thế? Chị mệt ạ" _ Em nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ
"À... Không..không chị ổn..."_ Mina lúng túng quay đầu né tránh
" Ò! Vậy mình đi thôi."
Mina chậm rãi gật, khẽ khoác tay Kikoru như sợ mất đi hơi ấm ấy.
---
Trong căn phòng trang điểm trắng tinh, ánh đèn rọi xuống khiến chiếc váy bạc - lam ánh kim như ngân hà thu nhỏ - tỏa sáng lấp lánh. Vạt voan mỏng ôm lấy đường cong, những dải màu loang như ánh trăng trượt qua mặt nước, điểm xuyết những bông hoa pha lê nhỏ li ti, lung linh như sương mai.
Cậu ngồi yên trước gương, bàn tay đặt nhẹ trên đùi, để mặc cho đội ngũ nghệ sĩ sáng tạo biến mình thành một nàng công chúa từ câu chuyện cổ.
Chuyên viên tóc tỉ mỉ chia mái, cắt từng đường chính xác để tạo nên kiểu Hime - hai lọn tóc hai bên gọn gàng, mềm mượt ôm gương mặt, phần đuôi xõa dài đen óng tương phản tuyệt đẹp với sắc váy.
Một thợ khác khéo léo cài lên mái tóc chiếc trâm bạc tinh xảo, ánh sáng phản chiếu cùng từng sợi tóc lay động.
Chuyên viên trang điểm nhẹ nhàng phủ lớp nền mỏng như tơ, kẻ mắt thật mảnh để ánh nhìn thêm sâu, tô môi bằng màu hồng phớt như cánh hoa anh đào vừa hé. Khi mọi thứ hoàn tất, em đứng lên, tà váy khẽ quét nền sàn trắng, từng bước chân như khiến căn phòng im lặng - bởi ngay cả hơi thở cũng sợ làm lay động vẻ đẹp mong manh mà kiêu sa ấy.
Narumi vừa bước ngang qua, ánh nhìn anh chợt dừng lại. Cậu đội phó nhỏ thó thường ngày giờ đây trông mong manh, gần như phi thực. Trong khoảnh khắc, mọi tiếng xung quanh mờ đi, chỉ còn hình ảnh cậu phản chiếu qua đôi mắt anh.
Hoshina ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy "Sao thế? Tôi mặc thế này... kỳ lắm à?"
Narumi khẽ quay mặt, giọng trầm xuống "Không... không kỳ. Chỉ là... khác thôi."
Hoshina nhướng mày nhưng không hỏi thêm, chỉ bước lại khoác tay anh "Đến giờ rồi."
---
Tại sân bay
Thủ tướng Nhật Bản xuất hiện, gật đầu với bốn người, ra hiệu theo sát mình. Dọc thảm đỏ, máy ảnh vang lên dồn dập khi chuyên cơ của Tổng thống Hoa Kỳ hạ cánh. Cửa mở, phái đoàn Mỹ bước xuống trong hàng vệ sĩ dày đặc.
Hai nguyên thủ quốc gia bắt tay, trao nhau những lời chào mừng đầy xã giao nhưng ẩn chứa sự tính toán chính trị. Sau lưng Tổng thống, Alistair Hawthorne - thượng nghị sĩ Mỹ - xuất hiện, nụ cười rộng đến mức như muốn chiếm cả khung hình.
Gã bước thẳng tới Narumi, dang tay định ôm "Oh! My old friend! Long time no see! ". Narumi chỉ nghiêng người tránh, bắt tay cho có lệ.
Hoshina nhón chân dùng tay che thì thầm bên tai anh "Ai vậy?"
"Thượng nghị sĩ Alistair Hawthorne trước đây là bạn luyện tập trong thời gian tôi đi Mỹ huấn luyện"_ Anh cúi đầu thì thầm lại với cậu
---
Tại sảnh tiệc
Sảnh hội nghị được trang hoàng xa hoa: đèn chùm pha lê, bàn dài phủ khăn trắng, ly rượu sâm banh xếp thẳng hàng. Phóng viên hai nước chen nhau tìm góc chụp đẹp nhất.
Mina và Kikoru vừa bước lại chỗ Narumi - Hoshina thì Alistair lập tức bắt chuyện với Kikoru bằng tiếng Anh "Good evening, my beautiful lady. Would you be so kind as to tell me how a stunning angel like you came to grace this world?"
Kikoru, vốn du học Mỹ, nhanh chóng nhận ra những lời tán tỉnh sáo rỗng, liền từ chối khéo "You flatter me, truly, but I'm afraid my heart is not available for such endeavours. Still, I do hope we might remain on most pleasant terms."
Alistair cười nhún vai, rồi nhìn Mina, nói bằng tiếng Anh với giọng khiêu khích "Forgive me, but the gentleman beside you seems... unworthy. Allow me, just once, to prove otherwise."
Mina vẫn giữ nụ cười, chìa tay bắt đồng thời dùng chất giọng tiếng Anh - Mỹ chuẩn người bản xứ đáp lại "Oh, I happen to think quite the opposite, Mr. Hawthorne."
Giọng Anh-Mỹ trôi chảy khiến gã khựng lại, thoáng mất tự tin.
"Wow! Em không nghĩ chị lại biết tiếng Anh đấy"_ Kikoru có chút ngưỡng mộ nhìn Mina nói nhỏ bởi cô biết từ bé đến lớn Mina chưa từng ra nước ngoài mà lại có thể đạt được trình độ như người bản xứ
"Em ngốc thật đó!"_ cô cười cười chạm nhẹ vào má em trêu chọc " Chị không thoải mái lắm! Mình ra chỗ kia nhé"
"Dạ!"
---
Trong khi đó, Narumi đứng bên, ánh mắt đã bắt đầu lơ đễnh về phía... cánh cửa thoát hiểm, nơi anh tưởng tượng mình trốn ra ngoài chơi game.
Hoshina nhận ra, khẽ kéo tay áo anh khiến anh nghiêng người về phía cậu, cậu thì thầm "Tôi muốn ăn Mont Blanc"
Anh nhìn cậu như mèo con thèm ăn mà nũng thực sự rất dễ thương nên có ý muốn trêu chọc "1 hay 2?"
"3!"
"Được!"
"Thêm 1 ly cá phê nóng nữa"
"Được"
Rồi cậu khoác tay anh ra quầy đồ ngọt mặc Alistair bơ vơ một mình.
---
Nhưng ánh mắt gã nghị sĩ bỗng dừng lại trên Hoshina. Vài phút sau, khi Narumi rời đi vì bị gọi, gã tiến lại gần cậu "Good day, my fair lady. It is my first time in Japan, and I find myself quite enchanted by its many wonders. If it would not trouble you, might I request the pleasure of your company as my guide through this Land of the Rising Sun?"
"My sincerest apologies, but my schedule is regrettably far too occupied for me to assist you. I'm certain a professional travel service could provide you with an even more delightful experience." _ cậu nhẹ nhàng từ chối lời mời đi chơi của gã
Và điều đó khiến gã khá khó chịu
"What a dreadful pity! Am I truly to let such a fair blossom slip away? Could you not grant me but a single chance, my lady?"
"Gã này dai như đỉa đói ấy"_ Cậu khó chịu thầm nghĩ nhưng vẫn lịch sự đáp lại "I fear, my lord, that even the most exquisite flower must remain in its own garden. Some opportunities, I'm afraid, are not meant to be taken."
"You have wounded my heart so deeply, my lady, I know not if it shall ever heal. How cruelly you have treated me."
---
Ánh mắt Narumi tối hẳn. Anh bước tới, vòng tay ôm eo Hoshina, kéo sát vào mình, rồi - trước ánh nhìn của gã nghị sĩ - khẽ hôn lên má cậu như đánh dấu chủ rằng 'đây là người phụ nữ của tôi'.
Không khí đông cứng trong vài giây. Alistair siết hàm, buông ra vài câu tiếng Anh chê bai anh rồi bỏ đi. Narumi chỉ nhếch mép cười nhạt.
Anh quay mặt thấy cậu đứng khựng lại, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo anh như tìm một điểm tựa. Hơi ấm từ nụ hôn nhẹ của anh trên má lan nhanh, len lỏi đến tận trái tim, khiến nhịp đập của cậu chệch nhịp. Đôi tai và gò má vốn trắng ngần giờ đã nhuộm một màu hồng nhạt, như cánh anh đào hé nở trong buổi sớm.
Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu né tránh ánh mắt của anh, nhưng khóe môi khẽ mím lại không giấu nổi vẻ bối rối. Bầu không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng đến mức tiếng gió khẽ lay cành bên ngoài cũng nghe rõ, như chính thế giới cũng đang ngừng lại để chứng kiến khoảnh khắc ấy.
Narumi gãi đầu, ngượng ngùng cố phá tan sự im lặng “Tôi chỉ... chỉ là không muốn hắn làm phiền cậu thôi.”
Cậu không đáp, chỉ thở ra khẽ khàng. Sự lúng túng kéo dài cho đến khi buổi ký kết hòa bình kết thúc, mở màn tiệc. Khi đã hòa vào dòng khách mời, cả hai dần lấy lại bình tĩnh, bắt đầu trò chuyện như bình thường chúc mừng buổi lễ kí hiệp ước hoà bình giữa hai quốc gia thành công mỹ mãn
---
Bầu không khí trang trọng ấy tiếp tục kéo dài đến cuối đêm, nhưng những rung động nhỏ giữa tiếng rượu vang chạm ly, tiếng đàn dây ngân vang, thì chỉ hai người mới cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip