CHƯƠNG 12 - HẬU TIỆC

Tiếng nhạc du dương trong hội trường đã chuyển sang tiết tấu chậm, báo hiệu buổi tiệc ngoại giao Nhật - Mỹ dần đi tới hồi kết. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống từng bàn tiệc, phản chiếu những ly rượu sâm-panh sóng sánh. Những vị khách vẫn đang trò chuyện, tiếng cười xen lẫn những câu chúc mừng vang lên khắp nơi.

Narumi Gen, trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, vẫn là tâm điểm chú ý. Không ít quý cô châu Âu - với những chiếc váy dạ hội lộng lẫy và ánh mắt tò mò - tìm cách bắt chuyện.

"Ngài Narumi, tôi nghe nói ngài từng chỉ huy ở chiến tuyến phía đông?" - một quý cô tóc vàng uốn xoăn mỉm cười, ly rượu sóng sánh trong tay.

"Thật tiếc khi tôi phải về thừa kế tài sản của gia tộc"_ Anh cười xã giao đáp

"Haha... Anh thật hài hước đó! Anh có phiền nếu tối mai tham gia bữa tiệc lemon của chúng tôi không"_ Quý cô lấy một nát chanh từ ly rượu trên bàn lượt qua mặt anh vẻ khiêu khích, quyến rũ

"Có lẽ tôi nên gửi một lời xin lỗi tới quý cô xinh đẹp đây rồi! "_ Anh vòng tay ra sau ôm lấy eo cậu "Tôi phải đi hẹn hò với bạn gái tại Úc vào ngày mai rồi"

Quý cô tỏ vẻ hững hờ, buồn buồn, lau đi giọt nước mắt không có thật " Eo ơi! Anh chỉ nghĩ đến bạn gái của mình thôi sao?"

Narumi đang phải có giấu đi vẻ khó chịu nở nụ cười công nghiệp, nếu được anh chỉ muốn đấm vỡ mỏ con này mà thôi, cảm giác ấy của anh cậu cũng cảm nhận được đành từ chối thay anh "Xin lỗi cô nhé! Bởi tôi là ngoại lệ của anh ấy nên thật lòng khó có thể đi với cô được rồi"

Cậu nói xong thì kéo anh đi, khiến Narumi khẽ "phù" một tiếng nhẹ nhõm.

"Cậu cứu tôi một mạng đó! Đầu úp tô, mắt híp"_ Anh cười cười trêu chọc cậu

"Ồ! Lời khen của anh đặc biệt đấy! Phải không tên nghiện game? "_ Cậu móc mỉa lại anh

Narumi tức mà thôi, còn đỡ hơn là phải nói chuyện với mấy đứa con gái như kia nghĩ lại thì thà rằng anh đi đấm nhau với Kaiju còn hơn là bị ép trong những bữa tiệc như thế này

Chưa kịp nghỉ ngơi, một quý ông ngoại quốc bước tới, trên tay ly rượu đỏ.
"Ngài Narumi, tôi muốn bàn một số vấn đề hợp tác..."
Narumi cười nhạt, rõ ràng muốn trốn, nhưng vì phép lịch sự và mặt mũi quốc gia, anh đành theo ông ta ra một góc, để lại Hoshina một mình.

Cậu thở nhẹ. Đôi giày cao gót - thứ vốn không bao giờ nằm trong tủ đồ của cậu - đã bắt đầu khiến đôi chân ê ẩm. Ánh mắt lướt quanh, Hoshina thấy một dãy ghế nghỉ ở góc khuất.

Vừa định bước tới, một bóng hồng nhỏ bé vụt qua, chiếc váy hồng phớt tung bay.
Bịch! - cô bé vấp phải vạt váy của chính mình, ngã chúi xuống.

"Cẩn thận!" - Hoshina phản xạ nhanh, cúi xuống đỡ.
Cậu khựng lại. Đó là khuôn mặt quen thuộc - cô bé mà cậu từng giúp trước đây.

"Là... em à?" - giọng cậu nhẹ như gió pha lẫn chút bất ngờ

Cô bé không trả lời câu hỏi đấy của cậu mà dang đôi tay nhỏ xíu. "Bế..bế ...bế em ..bế em"

"Bế sao?" - Hoshina hơi bất lực, nhưng vẫn vòng tay ôm bé lên.

Bé tựa vào vai cậu, vòng tay mảnh khảnh siết chặt cổ như thể sợ cậu biến mất.

"Em có thể thả lỏng tay ra một chút không" - Hoshina ân cần hỏi nhưng cô bé nhưng không có động tĩnh chỉ thêm chút, thêm chút ôm chặt cổ cậu hơn, cậu thử gỡ ra, nhưng vô ích, đành bế cô bé ra ghế ngồi

Tiếng giày cao gót lại gần. Kikoru Shinomiya xuất hiện, nhìn cảnh trước mắt. "Bé con này là ai vậy ạ ?"

Hoshina lắc đầu: "Không biết. Chỉ là bám dai như đỉa đói thôi."

Kikoru bước vòng ra sau, nghiêng đầu nhìn "Ơ... ngủ rồi." _ em chớp mắt. Quả thật, cô bé đã chìm vào giấc ngủ, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ Hoshina.

"Anh không sử lý thế nào nữa"_ Cậu có chút suy tư

"Ở tầng trên có phòng nghỉ cho khách đó! Anh có thể đưa bé con này lên phòng đó nghỉ ngơi"

"Cũng được"

Buổi tiệc kết thúc, hai người quyết định đưa cô bé lên phòng nghỉ tầng trên. Khi trở lại sảnh, họ bắt gặp Narumi và Mina Ashiro đang hối hả tìm kiếm.

"Các cậu đi đâu vậy?!" - Mina cau mày.

"Có bé con cứ ôm lấy anh Hoshina mãi không buông nên bọn em phải chỗ đến cuối tiệc đê đưa bé con lên tầng nghỉ ngơi"_ Kikoru giải thích

Narumi liếc qua, khẽ gật, chẳng hỏi thêm. Cả nhóm quay về để cùng Thủ tướng Nhật tiễn Tổng thống Mỹ.

---

Nhiệm vụ kết thúc. Khi trở về phòng, Mina, Kikoru và Hoshina đồng loạt được các nhân viên trang điểm tháo lớp trang điểm, tắm rửa và thay quân phục thường ngày của lực lượng phòng vệ

Narumi thì khác - anh tắm nhanh, rồi như cá gặp nước, nhảy ngay lên nệm bật máy chơi game nhanh như cỗ máy được lập trình sẵn

"Tôi đoán là anh đã nín nhịn cả ngày để chờ giây phút này."_ Hoshina nói, cầm khăn lau tóc.

Anh chẳng buồn trả lời mà tập trung vào reo rank bạch kim của anh, giờ trong mắt anh chỉ có game và game thôi bởi anh chờ giây phút này lâu lắm rồi

Hoshina thở dài bất lực đành khoác áo khoác của lực lượng phòng vệ rời đi bởi cậu có chút công việc cần phải sử lý gấp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip