CHƯƠNG 14 - KHỞI ĐẦU
Hành lang đội 1 lúc đêm khuya tĩnh lặng hơn thường lệ. Hoshina Soshiro vừa từ đội 3 trở về, rẽ qua khúc cua thì...
"..."
Cậu khựng lại.
Ngay trước mặt là cô bé tóc trắng - dáng người nhỏ bé như một đứa trẻ tiểu học, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên ánh sáng kỳ dị khi bắt gặp cậu.
"...Là em?" - Hoshina khẽ nói, giọng vẫn còn chút ngạc nhiên.
Cô bé lập tức bước nhanh lại, dang hai tay về phía cậu như muốn được bế. "Bế...bế bé..bé muốn được bế"
Hoshina nửa quỳ xuống, giữ khoảng cách "Sao em có thể vào được đây? Em vào bằng cách nào vậy?"
Ánh mắt cô bé bỗng biến đổi. Cái nhìn trong trẻo vừa rồi chuyển sang lạnh buốt và đầy sát ý, đủ để những người có kinh nghiệm chiến đấu như Hoshina lập tức nhận ra - đây là ánh mắt của một kẻ săn mồi.
"..."
Cậu căng tay, sẵn sàng rút vũ khí nếu cần.
Cô bé nghiêng đầu, đôi môi hơi nhếch lên...
"HO-SHI-NA!!!"
Tiếng gọi gấp gáp vang từ cuối hành lang. Từ xa, Akira Kurusu dẫn theo vài sĩ quan và tân binh mặc giáp chiến đấu lao tới, vũ khí trong tay đã lên đạn.
Cô bé khựng lại. Sát ý trong mắt cô biến mất như chưa từng tồn tại, quay lại nhìn người đang tới
Akira dừng trước mặt cậu, thở hổn hển: "Trụ sở... bị...bị tấn công rồi!"
Hoshina cau mày:
"Sao cơ?!"
"Khi đổi ca tuần tra, năm tân binh phát hiện hai cái xác bị... bị nổ tung trước cổng chính. Rồi cả nhóm bị thứ gì đó tấn công. Chỉ còn một người sống sót quay về báo... đang trong phòng y tế, nhưng tình trạng nguy kịch, gần như rơi vào trạng thái hôn mê sâu không có dấu hiệu tỉnh dậy."
Hoshina thoáng nghiêng đầu, liếc sang cô bé đang ôm chặt con gấu bông rách nát túm lấy ống quần mình "Loại sinh vật gì?"
Akira lắc đầu:
"Chưa biết. Chúng ta phải lên phòng điều khiển chính để kiểm tra lại camera."
Cậu chẳng kịp suy nghĩ thêm, bế cô bé lên tay đi cùng mọi người
Trên đường chạy, Akira liếc sang cậu:
"Cô bé này là ai vậy?"
"Không biết! Lúc tôi đi về phòng đã thấy cô bé đừng đấy rồi"
"Thế sao cô bé này lại vào được đây"
"Tôi đoán là em ấy đi lạc đi trụ sở bị tấn công"
Cô bé chỉ ôm chặt cổ cậu, đôi mắt khép hờ, như chẳng mảy may bận tâm đến những gì đang diễn ra.
---
Tại phòng điều khiển chính - Trụ sở Đội 1
Không khí hỗn loạn. Nhân viên kỹ thuật chạy qua lại, người thì cố khôi phục hệ thống camera, người thì kiểm tra kho dữ liệu. Tiếng bàn phím lách cách xen lẫn tiếng liên lạc dồn dập.
"Kurusu! Hoshina! Lại đây!" - Một kỹ thuật viên gọi lớn.
Hoshina đặt cô bé ngồi xuống ghế, ra hiệu cho một sĩ quan trông chừng rồi bước tới cùng Akira.
Màn hình hiện lên vài khung hình mờ nhiễu, đa phần camera đều bị phá hủy.
"Đây là tất cả những gì còn lại..." - Kỹ thuật viên run giọng.
Hình ảnh chỉ cho thấy chỉ một tích tắc hai cái xác bị xé tung như một quả bom phát nổ, máu và thịt vương vãi, rồi tín hiệu tắt ngúm. Không hề để lộ dù một sơ hở hay bóng dáng kẻ tấn công.
ẦM!
Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội. Một tiếng kim loại rền vang xé ngang không khí, và... trụ sở như bị một lực khổng lồ cắt phăng làm đôi. Khói bụi tràn ngập phòng điều khiển. Một nửa trụ sở tách ra bị vỡ làm nát nửa phần còn lại cho thấy một thành phố đã bị pha vỡ một cách trầm trọng
"tch" vang lên từ phía cửa.
Hoshina xoay người.
Đứng ngay trên đỉnh mái phòng điều khiển, giữa làn bụi, là Narumi Gen.
Anh khoác trên mình bộ giáp Number 1 màu xám đậm, những con mắt trên áo giáp khẽ xoay theo chuyển động xung quanh. Toàn bộ gương mặt bị che bởi mặt nạ phòng độc đen tuyền. Trong tay anh là lưỡi lê hai lưỡi GS-3305 gắn vào súng trường - ánh kim loại phản chiếu ánh đèn khẩn cấp.
"Chỉ huy Narumi! Có chuyện gì sảy ra vậy ?"_ Akira hoảng hốt hỏi
"Phiền phức"_ Anh lẩm bẩm chỉ tay về phía thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip