CHƯƠNG 15 - KAIJU SỐ 17
Bầu trời Tokyo chìm trong một màu xám u uất. Những đám mây cuộn xoáy như bị hút vào một tâm điểm vô hình, nuốt trọn cả ánh sáng. Không phải chỉ là thời tiết xấu - mà như thể chính mặt trời cũng run rẩy, không dám chiếu xuống mảnh đất này.
Từ khoảng không, một tiếng gầm trầm, dài, như tiếng thép bị bẻ gãy hàng nghìn lần cùng lúc, chấn động cả bầu khí quyển. Mặt đất rùng mình. Những cột đèn rung lắc dữ dội.
Cơn gió lạnh buốt mang theo bụi mù và tro tàn quét qua từng con phố. Bầu không khí dày đặc mùi kim loại cháy khét.
Và rồi - nó bước ra.
Một khối hình khổng lồ cao hơn 300 mét. Lớp giáp cơ thể óng ánh như vàng nung đỏ, mỗi mảng giáp như đang sống, hắt lại ánh chớp đen kịt trên bầu trời. Đôi mắt rực đỏ - kiêu hãnh, tàn bạo - nhìn xuống thế giới này không như kẻ thù ngang hàng, mà như một vị thần phán xét.
Mỗi bước đi, mặt đường nứt toác như miệng một con quái khát đang há rộng.
Với một cái quét tay duy nhất, một dãy nhà chọc trời sụp xuống.
Thép vụn, kính vỡ lao xuống như mưa dao.
Tiếng hét thất thanh bị nuốt chửng trong tiếng bê tông gãy vụn.
Hơi thở của nó - luồng áp lực nóng hừng hực - thổi tung xe cộ như những món đồ chơi.
Người chết ngã xuống như lá mùa thu.
Và trên tất cả, là tiếng cười của nó - trầm, gằn, đầy ngạo mạn.
---
Tiếng còi báo động vang lên khắp nơi, xen lẫn tiếng người dân hốt hoảng bỏ chạy.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản lập tức triển khai. Những chiếc trực thăng trinh sát xé màn khói, xe bọc thép lao nhanh trên đại lộ đầy gạch vụn. Từng tổ lính đặc nhiệm hướng dẫn người dân tới các hầm trú ẩn, vừa bắn yểm trợ, vừa tránh những đợt dư chấn từ bước chân của nó
Trong phòng nghiên cứu ngầm, một màn hình khổng lồ chiếu toàn cảnh Tokyo đang biến thành biển lửa. Các drone lượn vòng trên bầu trời u ám, truyền về hình ảnh những dãy nhà sụp đổ, đường phố cháy đỏ rực.
Một nhà nghiên cứu, mắt không rời màn hình, run rẩy lẩm bẩm:
"...9... 9.8... là 9.8"
Ông quay ngoắt lại, hét lên:
"Kaiju này đạt mức 9.8! Kaiju số 17"
Cả phòng chết lặng. Tiếng bàn phím ngừng lại. Không ai tin vào tai mình.
Một người khác lập tức kích hoạt kênh liên lạc bảo mật, giọng gấp gáp:
"Báo cáo cho chỉ huy Narumi Gen. Kaiju số 17... đạt mức 9.8. Lặp lại - 9.8!"
---
Trong tiếng cảnh báo vang rền, Narumi đang đứng trên mái phòng điều khiển đổ nát, mặt nạ phòng độc che kín gương mặt. Anh nhận tín hiệu qua bộ liên lạc Bluetooth trong tai.
"9.8..." - giọng anh trầm xuống, sắc bén như lưỡi dao.
Không nói thêm, Narumi nhảy khỏi bức tường đổ nát, đáp xuống ngay cạnh Hoshina. Một tay anh bế gọn cậu cùng cô bé đang nằm ngủ trong vòng tay cậu.
"Nghe này! Đầu úp tô." - Narumi nói nhanh, giọng ra lệnh. - "Cùng Akira Kurusu và toàn bộ sĩ quan xuống hầm trú ẩn. Không ai đứng lại ngoài chiến trường nếu không được lệnh."_ Anh bế cậu chạy về phía hầm trú ẩn, những người khác chạy theo sau anh
"Còn anh thì sao?" - Hoshina cau mày.
"Đi săn." - Narumi lạnh lùng đáp, đặt hai người xuống trước cửa hầm trú ẩn.
Akira Kurusu mắt trợn to:
"Chúng ta có đủ lực lượng-"
Narumi ngắt lời:
"Không. Chúng ta chưa đủ lực lượng. Cậu vào trong liên lạc với đội 2,3,4 kêu họ lập tức trở về Tokyo. Tôi sẽ cầm chân con Kaiju này."
"Tôi sẽ đi cùng anh"_ Ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào anh
"Không được! Cậu đừng quên vũ khí của cậu đang được bảo trì ở đội 3. Tôi sẽ ra đó còn cậu ở trong hầm hỗ trợ nhưng người bị thương đi"_Nói xong, anh quay lưng, vác lưỡi lê GS-3305 , bước thẳng về phía Tokyo đang rực cháy, nơi tiếng gầm của Kaiju số 17 vang vọng như lời thách thức.
"Tên này lại tự ý làm theo ý mình rồi"_ Cậu thở dài, quay lại "toàn bộ lập tự vào hầm trú ẩn"
Một tân binh lên tiếng, giọng run:
"9.8... nghĩa là nó... mạnh hơn cả Kaiju số 9?"
Cậu nhìn mọi người, nghiêm túc: "Không có thời gian so sánh đâu. Chuẩn bị tinh thần đi, trận chiến sắp tới sẽ vô cùng khó khăn đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip