CHƯƠNG 16 - TĨNH LẶNG

Bên trong hầm trú ẩn, tiếng còi cảnh báo vẫn rít lên từng hồi, hòa lẫn tiếng khóc, tiếng rên rỉ và tiếng bước chân dồn dập.
Không khí đặc quánh mùi máu và khói.

Hoshina Soshiro bước vào, ánh mắt lướt nhanh một vòng.
Y tá và bác sĩ chạy loạn, đẩy cáng, ôm theo hộp cứu thương, hét lạc giọng gọi nhau. Người bị thương nhiều đến mức không đếm xuể - tay cụt, chân gãy, máu đỏ thẫm trải thành vệt dài trên nền xi măng lạnh lẽo.

"Chết tiệt..." - Hoshina khẽ nghiến răng.

Cậu quỳ xuống bên cạnh một người đàn ông trung niên, cánh tay trái chỉ còn một khúc máu thịt nham nhở, máu phun như suối. Người đàn ông gào thét, mắt trợn ngược trong đau đớn.

"Chú! Bình tĩnh, tôi sẽ cố cầm máu cho chú." - Cậu nói nhanh, một tay ấn mạnh lên vết thương, tay còn lại vẫy một y tá. - "Cái hộp cứu thương! Nhanh!"

Một y tá trẻ chạy tới, quỳ xuống cạnh cậu, rút băng gạc và garô.
"Cố chịu một chút... chặt hơn nữa!" - Cậu ra lệnh, ấn mạnh garô đến mức người đàn ông thét lên một tiếng khản đặc.

Bất ngờ, một bé gái khoảng sáu tuổi lao tới ôm lấy chân cậu, khóc nấc:
"Chú ơi... cháu không tìm thấy mẹ... hức..."

"Bình tĩnh... chú sẽ tìm mẹ cho cháu." - Cậu khẽ xoa đầu bé, nhưng theo trực giác cậu liếc sang bên kia, nơi cô bé tóc trắng đang đứng.

Cô bé tóc trắng... không chớp mắt, ánh nhìn sắc như dao lia sang đứa bé gái đang ôm Hoshina. Một luồng sát khí lạnh toát khiến cậu khẽ nhíu mày.

"Không phải lúc..." - anh thì thầm, bế bé gái lên, bước đi tìm mẹ cho bé

Chỉ vài giây sau, tiếng hoảng loạn vang lên phía sau:
"Máu... máu không ngừng chảy! Làm thế nào cũng không cầm được!"

Người đàn ông lúc nãy được cậu cứu, vết thương giờ phun máu dữ dội hơn, máu chảy thành dòng liên tục không ngớt, bất chấp băng bó và garô siết chặt.

Một bác sĩ hét lớn:
"Không... máu rút hết! Cơ thể... đang khô lại! Mau...mau lấy cái gì đó kiêm máu cho anh ta đi!"

Tiếng la hét, tiếng bước chân lùi lại. Không ai dám đến gần.
Người đàn ông chỉ còn là một cái xác khô queo, đôi mắt mở trừng trừng trong kinh hoàng.

" C..chết rồi...?!" - một y tá lắp bắp, rồi cả nhóm người xung quanh lập tức né tránh, sợ hãi như tránh một loại dịch bệnh.

---

Hoshina cắn môi, bế chặt bé gái trong tay, chạy dọc hành lang tìm mẹ cho bé. Hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt trán.

Cuối cùng... cậu thấy.
Người mẹ đang nằm trên giường bệnh được y tá, bác sĩ hết sức cứu chữa, một thanh sắt khổng lồ đâm xuyên bụng. Máu loang đỏ dưới thân, ánh mắt mờ dần.

"Mẹ... mẹ ơi...hức...aa.mẹ..mẹ ơi!!!" - bé gái gào lên, vươn tay.

Người mẹ cố nhoẻn cười, những giọt lệ ứa ra, bàn tay run rẩy chạm được vào má con gái.
"Con... sống... mẹ... vui... lắm..." - rồi mí mắt khép lại, bàn tay rơi xuống.

Hoshina im lặng vài giây, siết chặt hàm. "... "

Cậu trao bé gái cho một y tá gần đó:
"Bảo vệ con bé. Đừng để nó rời khỏi mắt chị."

Quay trở lại, chỗ người đàn ông đã trở thành 1 xác khô. Cô bé tóc trắng vẫn đứng đó, im lặng như chưa từng có chuyện gì.

"..." - Hoshina nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của cô bé. Cậu bước lại gần, giọng nhẹ như gió thoảng:
" Em đi với anh một lát."

Cô bé ngước lên nhìn cậu, dang tay ra. Cậu cũng hiểu ý mà bế cô lên

Cậu tới một căn phòng riêng, cách biệt hoàn toàn với khu trú ẩn. "Ngồi đây, ngoan. Anh có việc phải đi. Chờ anh quay lại." - Hoshina hạ giọng, như đang nói với một đứa trẻ thật sự.

Cô bé khẽ gật, chui vào một góc, ngồi bó gối.

Hoshina nhìn vài giây, rồi lặng lẽ bước ra, kéo cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại, khóa chặt.
Khuôn mặt anh ngay lập tức trở nên nghiêm nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip