CHƯƠNG 19 - VỠ VỤN

Một tiếng cười vang vọng từ trên cao, trầm và nặng như tiếng kim loại cọ vào nhau, chấn động cả không khí.
Nó không đơn thuần là tiếng cười - đó là sự chế nhạo, quyền lực và hung tàn ép xuống từng tế bào của người nghe.

Hoshina ngẩng lên.
Trên bầu trời âm u, Kaiju số 17 lơ lửng, cái bóng của nó như một hố sâu không đáy nuốt trọn ánh sáng.

"Con người là thứ sinh vật yếu đuối nhất mà ta từng biết."

Giọng nó vọng xuống, nặng trĩu và rít qua từng chữ.

Narumi đứng ngay dưới nó, toàn thân bê bết máu. Mắt phải rỉ máu đỏ thẫm, tác dụng phụ của RT-0001 đang thiêu đốt dây thần kinh thị giác của anh.
Anh tựa người, chống cơ thể bằng lưỡi lê GS-3305, hơi thở nặng nề như mỗi nhịp đều xé rách phổi.

---

Vài tiếng trước...

Ngay khi đưa Hoshina và những người khác đến khu an toàn, Narumi đã lao thẳng ra tiền tuyến.

Kaiju số 17 đứng giữa đống đổ nát, quét mắt tìm mục tiêu.

"Ai là kẻ mạnh nhất ở đây nào?" - Giọng nó vang vọng, đầy thách thức.

Narumi không đáp. Anh dùng tòa nhà đang đổ làm bàn đạp, phóng lên không.
"Eruption Slash!" - Lưỡi lê vung thành liên hoàn, từng nhát chém nối liền với tiếng súng nổ đanh gọn.

Nhưng... không gì xảy ra.
Những vết chém xuyên qua thân thể nó, chỉ như xé gió rồi đập tan mấy tòa nhà phía sau.

"Chết tiệt..." - Narumi bật lùi lại, đôi mắt híp lại như đang soi mói từng chi tiết.
Anh kích hoạt RT-0001. Con ngươi co lại, nhìn xuyên vào bên trong Kaiju 17...

Và anh chết lặng.
Không mạch máu. Không cơ thịt. Không mô tế bào. Không lõi nhân. Bên trong nó... là khoảng không tuyệt đối.

"Thứ quái quỷ gì thế này..." - Anh siết chặt cán lưỡi lê.

Không thể để nó tiến thêm. Anh đổi tư thế, tăng tốc.
"Thunder Fire!" - Đường kiếm lóe sáng.

"Flame Shower!" - Tia lửa đỏ quét thành vệt dài.

"Sky Turner!" - Đòn xoay kiếm chém chéo từ trên cao.

Tất cả... chỉ khiến nó khựng lại một chút, như một con người hất tóc tránh mưa.

"Ngươi làm ta hơi... khó chịu rồi đấy" - Kaiju 17 khẽ cười.

Nó xoay cánh tay to gấp nhiều lần cơ thể người bình thường. Một cơn lốc xoáy pha cát bụi gầm rú phóng về phía Narumi.
Áp lực nặng như cả tòa nhà đè lên. Anh bị hất văng, xuyên qua ba tòa cao ốc, khiến chúng sụp đổ như tháp bài.

Tòa thứ tư...
RẦM! - Cơ thể anh đập mạnh vào, tạo một vết nứt khổng lồ trước khi cả tòa sập xuống.

Anh nằm trên đống bê tông, hơi thở gấp gáp.
Giọng hét của các nhà nghiên cứu vang lên qua Bluetooth "Từ 92%... xuống 87%!"

"Phiền quá..." - Narumi rít khẽ, giọng khó chịu.

Dù vậy, anh vẫn đứng dậy, kéo lưỡi lê GS-3305 khỏi mặt đất.
Phía xa, Kaiju 17 đang chậm rãi tiến về hầm trú ẩn. Nếu nó tới đó... tất cả sẽ kết thúc.

Rin Shinonome, Kota Tachibana và vài thành viên khác xuất hiện bên cạnh anh.
"Đội trưởng! Chúng tôi sẽ yểm trợ!" - Shinonome hét.
"Ờ!" - Anh đáp, rồi lao lên.

---

Hiện tại...

Kaiju 17 vẫn đứng đó, giọng rít chế giễu "Ngươi không khác gì lũ ruồi nhăng quanh ta."

Các bản thể nhỏ của nó đang càn quét đồng đội Narumi. Tiếng súng, tiếng hét, và tiếng cười của lũ Kaiju hòa thành một bản nhạc hỗn loạn.

Bất chợt, Bluetooth trong tai anh réo lên. Akira Kurusu lo lắng, rụt rè: "Chỉ huy Narumi! Hoshina... Hoshina đã bỏ trốn ra ngoài rồi ạ!"

Narumi sững lại, rồi gầm lên:
"CÁI GÌ?! Vũ khí của cậu ta còn chưa tới! Cậu để cậu ta ra ngoài kiểu gì hả?!"

"Tôi-"

"Câm mồm! Chờ tôi về, tôi nghiền nát cái bản mặt của cậu ra, nghe rõ chưa?!" - Narumi gằn từng chữ.

Anh rút mạnh lưỡi lê GS-3305 đang cắm xuống đất, bỏ mặc Kaiju 17 vẫn cười phía sau, quay đầu lại.
Không còn lựa chọn nào khác - anh phải tìm Hoshina ngay lập tức.

"Hoshina... Đừng có xảy ra chuyện gì trước khi tôi tới." - Narumi khẽ lẩm bẩm, rồi biến mất trong khói bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip