CHƯƠNG 21 - LÕI
Tiếng gầm của Kaiju 17 rung chuyển cả thành phố, nhưng giữa cơn hỗn loạn, hai bóng người lao lên như tia chớp.
Narumi dẫn đầu. Anh vung lưỡi lê, nhát chém sắc bén như xé trời, nhằm thẳng vào vết thương khổng lồ mà Súng Điện Chống Kaiju Khổng Lồ của Mina đã để lại.
ẦM!!!
Một đường chém lớn rạch ngang, vết thương nứt toạc.
“ĐẦU ÚP TÔ!” – Narumi gầm.
Hoshina nhún chân, đôi song kiếm chéo lại.
Ánh mắt sắc như dao, giọng cậu dứt khoát “Nishiki – Giao Sai Trảm!”
Hai đường sáng chéo nhau, cắt xuyên qua khe hở của Kaiju 17, mở ra một lối vào. Không chần chừ, Hoshina lao thẳng vào trong cơ thể quái vật.
“...” – Narumi nghiến răng, rồi cũng nhảy theo.
---
Bên trong cơ thể Kaiju 17 tối đặc, đặc quánh như khói đen. Không khí ngột ngạt, từng sợi “màn sương” đen đặc như đang muốn bóp nghẹt lồng ngực con người.
Hoshina không chần chừ.
“Yonshiki – Hỗn Độn Trảm!”
Song kiếm xoay tròn, hàng chục nhát chém tỏa ra khắp bốn phía, xé nát những đám khói đen đang định nuốt lấy cậu. Mỗi nhát kiếm đều bén ngọt, nhưng cơ thể Kaiju 17 liên tục tái tạo, tạo thành một mê cung sống động.
Kaiju số 10 trong bộ giáp phá lên cười, giọng vang trong đầu Hoshina “Đúng rồi đấy! Cứ điên lên như thế! Đừng ngừng tay cho đến khi lõi nó nổ tung!”
“Im đi!” – Hoshina gắt, mồ hôi lẫn máu chảy xuống mặt.
Những lưỡi chém mạnh mẽ bất ngờ sượt qua cạnh cậu. Hoshina nghiêng đầu né, toát mồ hôi lạnh.
Narumi xuất hiện từ phía sau, lưỡi lê tung hoành “Cẩn thận vào...!”
“Anh thừa tôi giỏi né đòn mà” – Hoshina nghiêng người, song kiếm gạt một khối thịt đen vừa lao tới.
Narumi liếc sang, khóe môi nhếch thành nụ cười nhạt dù máu chảy đầy mặt “Vui rồi đây.”
Hoshina lườm anh, thầm nghĩ cũng là lời khẳng định chắc nịch “Quả nhiên... Anh ta là con quái vật duy nhất mà mình phải tránh bằng mọi giá ”_ trong lòng cậu lại thêm phần vững vàng hơn.
Narumi chợt hít sâu, con ngươi biến đổi—RT-0001 kích hoạt.
Thế giới mờ đi, mọi chuyển động trở nên chậm rãi. Trong tầm nhìn đặc biệt ấy, anh thấy những dòng năng lượng xoáy sâu trong cơ thể Kaiju 17, quan sát xung quanh gần như khiến anh phát điên nó hoàn toàn không có lõi nhân vậy rốc cuộc sinh vật này là gì ?
“Chết tiệt!!!” – Narumi nhăn mày khó chịu, giọng trầm hẳn. “Con này hoàn toàn không có lõi.”
Hoshina ngỡ ngàng, xiết chặt song kiếm “Vậy làm thế nào để tiêu diệt được nó”_ cậu vừa lẩm bẩm vừa tránh né nhưng thứ tấn công cậu.
---
Ở bên ngoài—
Kafka trong bản thể Kaiju số 8 đang chiến đấu điên cuồng. Cú đấm của anh va chạm với bàn tay khổng lồ của Kaiju 17, khiến mặt đất nứt toác. Nhưng sức mạnh của Kaiju 17 quá vượt trội, từng cú đánh của nó hất Kafka bay văng hàng chục mét.
“… thật sự kinh khủng quá…” – Kafka thở dốc, nửa cơ thể rách toạc. Nhưng anh siết nắm đấm, đôi mắt không hề lùi bước, hét lên. “Vượt mức Pickleball rồi đấy!”
Kaiju 17 cười khinh khỉnh, tiếng cười vang vọng như tiếng trống tang “Con người… chỉ như lũ ruồi nhặng vo ven quanh ta thôi. Các ngươi giãy giụa cũng chỉ để chết chậm hơn mà thôi.”
Nhưng ngay khi nó định lao tới Kafka, lớp băng dày dưới chân siết chặt hơn.
“Không dễ vậy đâu!!” – Reno Ichikawa hét, hai tay run rẩy điều khiển mười sáu khẩu FN-0006. Hơi lạnh phủ kín, kìm chặt nửa thân Kaiju 17, khiến nó phải khựng lại.
“Tuyệt lắm, Reno!” – Kafka hét vọng, bật nhảy lên cao rồi theo lực hút trái đất mà tung cú đấm cú đấm mới có uy lực mạnh mẽ hơn.
---
Ở tầm xa, Mina Ashiro mồ hôi đẫm trán. Súng điện khổng lồ của cô rít lên lần nữa, bắn tia sét dội thẳng vào đầu Kaiju 17 khiến nó phải móc thêm cánh tay khác để tránh.
“Đoàng!!!”
Cơ thể cô chấn động, đầu gối khụy xuống một nhịp. Gần hơn nữa sức lực đã cạn kiệt, nhưng cô không lùi.
Kikoru Shinomiya luôn đứng sát bên, rìu AX-0113 xoay liên tục chặn những bản thể nhỏ có ý định tấn công cô “Chỉ huy Ashiro, em lo hết bọn này! Chị cứ tập trung nhắm vào con to đi ạ!” – giọng Kikoru vang lên, đầy quyết liệt.
Mina nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực “Ừ. Cảm ơn em”.
Con hổ Bakko cũng hỗ trợ Kikoru cắn đuổi các bản thể
---
Bên trong, Narumi và Hoshina dần tiếp cận đầu não của Kaiju 17. Nhưng càng gần, cơ thể Kaiju 17 càng chống trả dữ dội. Những khối thịt đen liên tục phóng ra, hàng trăm lưỡi sắc nhọn lao tới.
Hoshina chém loạn xạ tránh các đòn tấn công của chúng nhưng dù tiêu diệt thế nào đi nữa bọn chúng cũng không hết. Sức lực của cậu cũng ngày càng cạn kiệt, cậu dường như sắp đến giới hạn của cậu thể, cậu dần không thể điều khiển được chính mình nữa, mọi giáp quảng đang dần bị tê liệt, giờ chỉ còn mỗi đôi mắt là điều khiển được ổn định
Narumi nhận ra sức mạnh của cậu đang giảm theo từng nhát chém, lưỡi lê anh chém mạnh xuống cố mở đường cho cả hai.
Trong căn phòng giam dưới tầng hầm trú ẩn, cô bé tóc trắng kia vừa tỉnh lại sau cơn ngủ mê, cô lọ mọ bò đi tìm công tắc điện, chạm tới công tắc cô bật sáng cả căn phòng, cô dụi dụi mắt ngái ngủ ngước lên mình trần nhà cơ thể cô như dần tan biến vào không gian
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip