CHƯƠNG 24 - RỐI REN

Tách! Tách! Tách!

Âm thanh chụp ảnh liên tục vang lên. Hoshina giật mình tỉnh dậy, dụi mắt còn ngái ngủ.

Vừa mở mắt, cậu đông cứng tại chỗ. Trước mặt cậu là chỉ huy Ashiro, thản nhiên cầm điện thoại lia lia, liên tục bấm chụp. Bên cạnh, Kikoru che miệng cười khúc khích, tay kia cầm giỏ hoa quả.

"Đ-Đ-Đợi đã!! Chỉ huy đang làm cái gì thế!?" - Hoshina hét lên, mặt đỏ bừng.

Mina hạ máy xuống, ánh mắt thản nhiên:
"Ghi lại một khoảnh khắc hiếm có. Đội phó Hoshina ngủ ngon lành trong vòng tay của Đội trưởng Narumi. Tài liệu quý để làm kỷ niệm."

"Chỉ huy...!!" - Hoshina bùng nổ, vội vàng nhìn sang bên cạnh.

Narumi vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, tay quàng chặt lấy eo cậu như thể không cho cậu rời khỏi. Anh nhăn mặt khó chịu:
"Ồn ào quá..."

Hoshina hoảng loạn, vội gỡ tay Narumi ra, mặt đỏ như trái cà chua.

Cậu bật dậy khỏi giường, đứng cứng ngắc, tay chân luống cuống.

"Không... không phải như mấy người nghĩ đâu!!" - Cậu cố giải thích nhưng không thể

Kikoru liếc mắt cười gian, cố nín cười:
"Anh Hoshina, em hiểu mà~. Yên tâm đi, bọn em rất văn minh. Chuyện tình yêu đồng giới bây giờ... bình thường thôi!"

"Tôi... tôi không có thích cái tên Narumi đó!!" - Hoshina cố bình tĩnh, lắp bắp như gà mắc tóc, cậu vội vàng cúi chào, giọng lí nhí:
"Xin phép... tôi đi có việc..."

Không chờ thêm, Hoshina vội mở cửa bước nhanh ra ngoài, mặt nóng rực như bị thiêu đốt.

Cậu bước nhanh tới căn phòng ấy, căn phòng cậu đã nhốt cô bé đó

"Quả nhiên...! "_ Cậu lẩm bẩm

Cô bé đã như bốc hơi không còn một chút dấu vết nào cả

---

Trong không gian trắng tinh

Ở một chiều không gian khác, cô bé tóc trắng biến mất khỏi thế giới hiện thực. Lúc này, cô dựa lưng vào hư vô, nửa nằm nửa ngồi, mái tóc dài rũ xuống, lan tỏa khắp xung quanh như tấm màn trắng mịt mờ.

Một cái bóng khổng lồ hiện ra.

Incendria - mang thân thể nữ nhân vĩ đại, làn da đỏ hồng phát sáng, đôi mắt lấp lánh ma mị. Nàng bước tới, vòng tay ôm trọn lấy cô bé.

"Lại trốn ra đây mơ mộng à, chủ nhân? ~ " - Incendria cười tà mị, áp sát, cố tình trêu chọc.

Cô bé không đáp, chỉ lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía xa, nơi một bóng dáng dữ tợn đang hiện hình - Regalus (Kaiju số 17).

Đôi mắt cô lóe lên, áp lực tràn ngập không gian.
"Ngươi... khiến ta thất vọng."

Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để không khí nặng nề như sụp đổ.

Cô quay lại rúc vào lòng Incendria, khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

"Ha! Người..." - Regalus gầm gừ, siết chặt nắm đấm. "Một con người yếu đuối thế kia mà đáng để ngươi chú ý sao? Ta là sức mạnh tuyệt đối! Loài người chỉ là nô lệ dưới chân chúng ta mà thôi!!"

Incendria vuốt ve má cô bé đang ngủ trong lòng, giả bộ dỗ dành Regalus:
"Ồ, bình tĩnh nào. Ghen tuông làm gì? Chủ nhân dễ thương thế này cơ mà, không muốn cưng chiều cũng khó á ~"

Nói rồi, nàng nghịch ngợm bóp bóp má cô bé.

BÙM!

Một luồng lực bùng nổ. Incendria lập tức nổ tung thành từng mảnh vụn - nhưng chỉ giây sau, cơ thể nàng lại tái sinh, tiếp tục cười khúc khích.

"Haha...Đáng yêu quá đi mất~ Sẽ thế nào nhỉ? Mình muốn gặp con người quá đi thôi ~" _ Incendria lẩm bẩm

Regalus gầm lên, chịu không nổi cảnh sến súa này, lập tức quay lưng bỏ đi, một vài sinh vật khác cũng rời đi để Incendria và cô bé ở đó

---

Tại trụ sở lực lượng phòng vệ

Hoshina mặc lại bộ đồ chuyên dụng, cơ thể đã khôi phục phần nào. Cậu bước vào phòng tập, tự giác luyện tập.

Vù! Vù!

Thanh kiếm trong tay vung liên tục, những đường chém dứt khoát, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mồ hôi rơi lã chã.

"Không đủ... vẫn chưa đủ..." - Cậu nghiến răng. "Mình còn quá yếu... Không thể. ...tch... giết được ...!"

Càng nghĩ đến cô bé tóc trắng, nhát kiếm càng sắc bén. Nỗi hận bản thân chưa đủ mạnh đốt cháy trong lòng.

Năm tiếng đồng hồ trôi qua. Cơ thể cậu không chịu nổi nữa, ngã gục xuống nền sàn, thở dốc, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, rơi vào khoảng lặng trống rỗng.

"...Mình đang làm gì thế này...?" - giọng cậu khản đặc.

"Cậu đang cố quá sức."

Giọng nói dịu dàng vang lên. Hoshina giật mình, quay lại. Là Chỉ huy Ashiro.

Cô bước đến, trên người vẫn còn băng gạc, chứng tỏ chưa hồi phục hẳn.

"Chỉ huy..."

Mina ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy cảm thông.
"Cậu đang tự đè nặng bản thân."

Hoshina siết chặt nắm đấm, rồi buột miệng kể:
"Sau vụ xuất hiện Kaiju 16 tôi đã bắt gặp một cô bé, cô bé ấy có mái tóc dài trắng tinh với cặp mắt đỏ ửng sau đó lũ quái vật liên tục tấn công kịch liệt, rồi đến sự xuất hiện của Kaiju 17...Tôi dám chắc thứ gây ra tất cả là cô bé đó nhưng..."

Mina khẽ nhướng mày. Nhưng rất nhanh, cô đặt tay lên vai cậu:
"Tôi hiểu rồi! Đừng quá lo. Sẽ có ngày chúng ta tiêu diệt được cô bé đó. Tin tôi đi."

Ngay lúc ấy-

" Chỉ huy Ashiro ơi~~!! Ô anh Hoshina"

Kikoru lao tới, ôm chầm lấy Mina.

"À chị !! Cho em với anh Hoshina tập cận chiến đi ạ!"

Mina khẽ thở dài nhưng mỉm cười:
"Hoshina ?."

"Được"

"Ừ! Vậy cả hai chuẩn bị đi"

---

Sàn tập vang lên tiếng va chạm chan chát. Kikoru và Hoshina đấu với nhau, tốc độ nhanh đến nỗi để lại vệt gió.

Mina đứng ngoài quan sát, ánh mắt đánh giá:
" Shinomiya đã tiến bộ rất nhiều. Có lẽ nhờ Narumi huấn luyện. Nhưng... cơ thể em ấy vẫn chưa theo kịp cường độ đó. Ta cần chỉnh lại từ nền tảng."

Khi trận đấu tạm dừng, cả hai ngồi bệt xuống, thở hổn hển. Mina ném cho cậu chai nước rồi mở nắp đưa nước cho em.

"Chị không phủ nhận đội trưởng Narumi rất có tâm trong việc huấn luyện các thành viên dưới trướng anh ta, anh ta cũng huấn luyện cho em rất tốt tuy nhiên có rất nhiều lỗi cơ bản mà em mắc phải." - Mina nói.

"Là sao ạ? Em chưa hiểu lắm"

"Hmm... cách huấn luyện của Narumi quá nghiêm khắc chưa phù hợp với một cô bé mới lớn như em dù có quyết tâm cỡ nào thì cơ thể cũng không cho phép dẫn tới trong vô thức em đã quên những thứ căn bản"

"Dạ! Em hiểu rồi ạ!"_ Kikoru rất nghiêm túc ngẫm nghĩ những lời mà Mina nói

Hoshina lau mồ hôi, gật đầu. "Shinomiya, em rất mạnh, nhưng một số động tác căn bản bị bỏ sót. Nếu không sửa, lâu dài sẽ phản tác dụng."

Kikoru nghiêm túc gật đầu:
"Em sẽ cố gắng hơn nữa. Xin hãy chỉ dạy thêm cho em!"_ Hình bóng bố mẹ em lướt qua trong tâm chí em càng củng cố quyết tâm trở lên mạnh mẽ của em

Mina mỉm cười hiếm hoi:
"Em là thiên tài, Shinomiya. Chị hi vọng em có thể bộc lộ hết khả năng của mình một cách trọn vẹn nhất ."

Cả ba cùng nhau lao vào nhiều dạng huấn luyện: từ cận chiến, súng, kiếm thuật cho đến bơi lội. Bầu không khí tuy khắc nghiệt, nhưng tràn đầy nhiệt huyết.

Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống sàn đều mang theo quyết tâm: mạnh lên - để không bao giờ lặp lại những mất mát trước đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip