CHƯƠNG 25 - CẢM XÚC (16+)
Tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi huấn luyện dài đến kiệt sức, Hoshina lê bước trên hành lang bệnh viện. Trong tay cậu là một suất cơm nóng, còn bốc khói. Chẳng hiểu sao, đôi chân lại đưa cậu quay về phòng bệnh của Narumi.
Cánh cửa bật mở ―
Hoshina hơi sững lại. Trước mắt cậu, Narumi đang nửa nằm nửa ngồi, tay cầm máy chơi game, tiếng nút bấm lạch cạch lạch cạch vang vọng khắp phòng. Băng gạc ở mắt anh đã được tháo xuống, chỉ còn vết sưng nhẹ.
Nghe tiếng cửa, Narumi liếc mắt lên, khoé môi cong cong:
“Ồ? Cậu đội phó tận tụy của tôi kìa. Muộn thế này mà vẫn nhớ ghé qua hả? Hay là… nhớ tôi quá không chịu nổi?”
“Xin lỗi vì tôi không thể hứng thú với một tên nghiện game được. Anh nên ăn gì đó thay vì khích đểu tôi đó! Đội trưởng đáng kính”_ Cậu đặt hộp cơm lên bàn cạnh giường. Narumi nhìn, cáu , rồi không nói gì thêm, tắt máy game, gác sang bên, cầm đũa.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhưng gương mặt thoáng nét suy tư. Narumi vừa ăn vừa liếc nhìn, bỗng nhiên gắp một miếng gà, đưa thẳng vào miệng cậu
“Gì… gì thế hả?!” – Hoshina trợn mắt ăn lấy miếng gà.
Không khí trong phòng chậm rãi thay đổi. Giữa họ chẳng còn những màn khịa nhau thường thấy, mà có gì đó… lạ lẫm hơn. Tĩnh lặng, ngượng ngùng, nhưng lại khiến tim cả hai người bất giác chao đảo.
Hoshina phá tan sự im lặng trước:
“...Mắt anh, giờ ổn chưa?”
Narumi nhún vai:
“Ổn thôi. Nhưng bác sĩ cứ bắt ở lại theo dõi vài ngày.”_ Anh khó chịu ra mặt lẩm bẩm “Lão già khốn kiếp”
“Anh nên nghe theo đi. Nếu không, lần tới ra chiến trường sẽ không còn 'nhẹ nhàng' như trận này đâu?” – Giọng Hoshina nghiêm nghị hơn thường ngày, cậu cố nhấn mạnh chữ 'nhẹ nhàng' bởi cả cậu và anh đều rõ trận chiến sắp tới còn khốc liệt hơn bây giờ rất nhiều có thể sánh ngang với Kaiju số 1 và 2.
Narumi ngạc nhiên liếc nhìn cậu một lát “Tôi biết rồi!” _ anh chỉ thẳng vào mặt cậu “Cậu cũng vậy và học cách điều khiển cảm xúc của mình đi”
Hoshina giật mình, không đáp. Hai người lại rơi vào khoảng lặng ngượng nghịu. Trong đầu cả hai cùng thoáng hiện lên ký ức của đêm hôm trước ― cái khoảnh khắc nước mắt, ôm ấp, và hơi ấm.
Hoshina đứng bật dậy, vội nói:
“...Tôi đi trước đây. Nghỉ ngơi cho tốt.”
Cậu gần như chạy ra ngoài, đóng sập cửa lại.
Narumi đặt đũa xuống, ngả người tựa lưng vào thanh giường. Anh đưa tay lên, ngắm nghía bàn tay mình. Đó là bàn tay đã từng lau đi nước mắt cho Hoshina.
“...Từ bao giờ mình lại để ý đến cậu ta như vậy nhỉ?” – Narumi lẩm bẩm.
Anh cố lần tìm ký ức: Có phải từ lần đầu gặp Hoshina ? Lúc đó anh thực sự rất muốn chiêu mộ cậu về đội của mình nhưng chắc chắn là không bởi cảm giác lúc đó rất khác không phải là cảm xúc hiện tại hay từ trận phối hợp đánh Kaiju số 9 càng không thể nào! Lúc đó anh chỉ muốn cậu biến cho khuất mắt anh vì anh cảm thấy cậu rất phiền, vậy lag từ lúc nào ?. Nhưng câu trả lời cứ mơ hồ mà trong đầu anh toàn hình bóng cậu xong... Anh cương con mẹ nó luôn
“Chết tiệt…” – Anh vò tóc, khóe miệng nhếch cười cay đắng. Thế đéo nào thằng nhỏ gần 30 cái xuân xanh có thể chào cờ được vì một thằng con trai còn đéo phải gu anh nữa à mà thật ra anh làm đéo có gu người yêu chỉ là anh cảm thấy cậu đéo phải người anh thích thôi.
Nhưng anh không thể phủ nhận, cảm giác muốn bảo vệ, muốn giữ riêng cho mình, đang ngày một rõ ràng. Cơ mà trước tiên anh phải giải quyết cái của nợ này đã.
---
Trở về căn phòng ngủ của cả hai, Hoshina quỵ xuống cạnh cửa. Cậu ôm gối, thở dốc.
Hoshina cắn môi, tim vẫn đập thình thịch. Cậu vốn quen với việc chắc chắn, tự tin và nghiêm túc vậy mà giờ đây tất cả đều trở nên rối tung lên không kiểm soát nổi.
---
Sáng hôm sau.
Cấp trên gửi lệnh: Hoshina Soshiro đến Shizuoka hỗ trợ đội 2.
Hoshina lặng lẽ thu dọn và vận dụng cá nhân, chuẩn bị lên đường.
Cùng lúc đó, Narumi cũng được chính thức cho xuất viện. Anh trở về căn phòng riêng. Căn phòng ban đầu sạch sẽ, tinh tươm, nhưng chỉ vài tiếng sau nó đã lại biến thành ổ chuột đúng nghĩa: Quần áo vứt bừa bộn, hộp hàng Yamazon chồng chất, Gundam thì lắp dở nửa chừng.
Giữa đống hỗn độn ấy, Narumi nằm chùm chăn trên nệm, cắm mặt vào máy chơi game.
Tiếng bấm nút tách tách tách lại vang lên, như muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng và dường như làm như thế mới khiến anh cảm thấy an toàn và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip