CHƯƠNG 27 - ĐAU BỤNG
"Ugh... Aa... bụng... đau quá..."
Reno rên lên, ôm chặt bụng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cả người cậu run lên từng đợt như bị tra tấn.
"Reno! Không ổn rồi, để tôi đưa cậu đi viện." Kafka cuống quýt, đã luống cuống bế cậu lên.
"Không... không!" Reno nghiến răng, tay đấm vào vai anh. "... không đi... được!"
Kafka sững lại, tim anh như thắt lại khi nhìn đôi mắt đau đớn ấy. "Cậu điên rồi! Bụng đau thế này mà không đi viện thì muốn chết à?"
Reno lại lắc đầu, đôi mắt đỏ ngầu. "Không... tôi không biết... không thể... như có cái gì đó...."
Anh siết chặt hàm, đặt Reno xuống giường, lấy khăn nóng đắp lên bụng cậu, lại pha gấp một cốc nước đường đỏ. "Uống đi, Reno! Sẽ đỡ hơn chút đó "
"...Ha... ha..." Reno thở gấp, run run đón lấy ly nước. "Anh... lo lắng nhiều quá đấy! Tôi ổn mà, chú già..."
Kafka gắt khẽ: "Im đi, không được phép nói mấy lời kiểu 'ổn' khi nhìn như sắp chết thế kia."
Thời gian trôi chậm chạp. Suốt 5 tiếng đồng hồ, anh ngồi cạnh, xoa nhẹ bụng cho Reno, lau từng giọt mồ hôi, thay khăn nóng. Mắt anh trũng xuống vì mệt, nhưng bàn tay vẫn kiên nhẫn không ngừng.
Đến khi trời hửng sáng, Reno mới thở đều hơn, mệt lả nhưng bớt quằn quại. Kafka thở phào, bàn tay to bè vẫn đặt trên bụng cậu, lẩm bẩm. "Trông cậu có vẻ đã đỡ hơn ... ."
Chưa kịp nghỉ ngơi, điện thoại anh rung lên. Lệnh từ cấp trên - kiểm tra Kaiju số 8 trong cơ thể anh để còn chuẩn bị cho cuộc tấn công có thể diễn ra sắp tới. Anh cau mày, quay sang Reno vẫn mệt mỏi nằm đó.
"...Xin lỗi, tôi phải đi. Nhưng tôi không thể để cậu ở một mình được." Anh thầm nghĩ rồi vội gọi điện cho Kikoru. "Shinomiya? Giúp tôi..."
"Hả"_ Kikoru ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì
---
Khoảng 15 phút sau, Kikoru gõ cửa. Thấy Reno mồ hôi đầm đìa, mặt nhăn nhó, cô nhíu mày.
"Trời ạ, trông cậu thảm hại thật." - cô thốt lên, giọng vừa lo lắng vừa... chọc ghẹo.
Reno mở mắt, thấy Kikoru thì giật mình. "Hả? Sao cậu lại...?"
"Ông chú già nhờ tôi. Ông chú đó lo lắng cho cậu đến mức... phiền phức luôn." - Kikoru nhún vai.
"...Vẫn vậy nhỉ." Reno thở dài, ánh mắt lặng đi. "Chú ấy lúc nào cũng quan tâm người khác một cách... ngốc nghếch như thế."
Kikoru cười nhẹ. "Ngốc nghếch thì ngốc nghếch. Nhưng cũng nhờ thế mới khiến người ta yên tâm đấy."
Cô giúp cậu thay khăn, nấu cháo thịt bằm mang vào. Reno ăn vài thìa, khẽ cau mày. "Ừm... cũng ngon. Không nghĩ vị tiểu thư đài các đây lại biết nấu ăn đấy."
"Đừng có mà khinh thường tôi ." - Kikoru chống nạnh, rồi nhìn cậu với ánh mắt tinh nghịch. "Mà này, trông cậu chẳng khác gì con gái lúc đến tháng cả."
Reno ngơ ngác, sặc cháo. "Cái gì cơ?!"
"Ừ thì... đau bụng, toát mồ hôi, vật vã. Tôi là con gái, tôi biết cảm giác đó khó chịu thế nào. Giờ nhìn cậu y chang."
"...Tôi... không nghĩ nó lại khủng khiếp thế." - Reno lẩm bẩm, mặt đỏ lên.
"Hãy là cậu đang biến thành con gái vậy?"_ cô hỏi trêu cậu
Cậu bất lực, đơ mặt ra luôn thở dài "Ai mà biết được "
---
Đến tối, Kafka trở về cùng Mina. Kikoru ra mở cửa. "À Ông chú."_ Cô có chút bất ngờ "Chỉ huy Ashiro!!!"
Kafka gãi đầu. "Ừ, kiểm tra xong thì tôi được cho tập luyện với Narumi và Ashiro luôn. Mà..." - giọng anh trầm xuống - "Narumi tập hời hợt lắm. Tôi thấy không bình thường."
"Có gì lạ đâu. Narumi mà nghiêm túc thì mặt trời mọc ở hướng tây rồi." - Kikoru phẩy tay.
Mina lắc đầu, điềm tĩnh: "Có thể..."
Kafka im lặng một chút, anh cảm nhận được sự rất lạ giữa Hoshina và Narumi, rồi thở dài nghĩ: "Thôi, tạm gác lại đã. Giờ lo cho Reno trước đã."
Anh thấy Reno dựa lưng ngồi trên sofa, trông khá hơn một chút, lòng anh nhẹ nhõm hẳn. "Tốt quá... vẫn sống."
"Chú già, chú nói cái gì nghe gớm thế." - Reno khẽ cười mệt.
Kafka phá lên cười, rồi kéo Mina cùng đi chợ. Tối hôm đó, cả nhóm cùng ăn lẩu. Không khí vui vẻ hơn hẳn. Riêng phần Reno, Kafka đã chuẩn bị riêng nồi nhỏ cho cậu.
"Anh... tinh ý ghê nhỉ." - Reno nhìn anh, khóe môi hơi cong lên.
Kafka gãi má, cười ngượng. "Cậu mà lại đau nữa thì tôi khổ chứ ai."
---
Đêm muộn. Sau khi tiễn Mina và Kikoru, Kafka quay về phòng, thấy Reno đã ngủ gục trên sofa, choàng tạm cái chăn mỏng. Gương mặt cậu lúc ngủ hệt như một đứa trẻ.
"Thật là... nhóc con." Anh lắc đầu, khẽ bế cậu lên, đặt nhẹ lên giường.
Sau khi dọn dẹp, Kafka chuẩn bị đi tắm thì thấy Reno mơ màng bước tới, ôm chăn, dụi mắt.
Anh mỉm cười đoán chắc cậu khát nước, liền rót nước đưa tận tay. Reno uống xong, tỉnh táo hơn một chút, nhưng bụng lại nhói đau. Kafka lại đặt tay lên bụng cậu, xoa dịu.
Sau khi tắm xong, anh quay vào, thấy Reno nhăn nhó, mồ hôi rịn ra. Không còn cách nào, anh nằm xuống cạnh, tiếp tục xoa bụng cho cậu.
"...Đỡ không?" - anh thì thầm.
"Ừm... một chút." - Reno khẽ trả lời, mí mắt nặng dần.
Kafka mỉm cười, tay vẫn nhẹ nhàng trên bụng cậu. "Ngủ đi. Có tôi ở đây rồi."
Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng thở đều dần của Reno vang lên. Kafka cũng mệt mỏi khép mắt, bàn tay vẫn vô thức đặt trên bụng cậu - như một lời trấn an thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip