CHƯƠNG 28 - MỘNG XUÂN (18+)
Narumi lờ mờ mắt ra sau cơn buồn ngủ vì thua trận game. Thật bất ngờ, trước mắt anh thay vì là chiếc máy chơi game quen thuộc thì lại có giọng nói vừa quen vừa thân thuộc vang lên một cách nhẹ nhàng và ấp ám.
“Gen! Dậy đi anh! Dậy đi nào!”
“Wtf! Ai lại đi gọi thẳng tên mình vậy?”_ Anh nửa tỉnh nửa mê thầm nghĩ.
Trước mắt anh mờ mờ không rõ hình ảnh là một người có thể là con gái? Anh không chắc, người kia mặc mỗi chiếc áo phông trắng có chữ '誠意' đầy quen thuộc của anh, dù không rõ mặt, nhưng hình như người ấy có mái tóc đen dài óng ánh khá truyền thống theo phong cách Nhật đang ngồi trên người anh.
“Ai vậy?”_ Anh lẩm bẩm vô tình để đối phương nghe thấy
Người ấy như đang nghi hoặc nhẹ nhàng tay bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp lên trán anh rồi lẩm bẩm “Anh có bị sốt đâu ta?”
Anh cũng nghi hoặc theo đối phương vì chính anh cũng chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
Bỗng ánh mắt anh khẽ liếc qua đôi chân của người ấy thon dài, nuột nà như được tạc nên từ lụa trắng hồng. Đường cong từ cổ chân đến bắp đùi hài hòa đến mức khó rời mắt, vừa gợi cảm vừa kiêu sa khiến anh phải nuốt nước bọt.
Đối phương như cảm nhận được khẽ cười trêu chọc anh “Anh muốn chạm vào không?”_ rồi cầm lấy tay anh đặt lên đùi mình.
Anh xấu hổ lấy tay che gương mặt ngại ngùng đỏ bừng, cố kiềm chế dục vọng sâu trong mình nhưng tay kia vẫn không ngừng bóp nhẹ. Hai ngón tay anh tách ra nhìn thấy rõ phần ngực bên trong đối phương để lộ khi cúi người nhìn anh, hai hạt đậu nhỏ hồng hồng đỏ đỏ có vẻ rất mềm lúc ẩn lúc hiện khiến anh chỉ muốn cắn rồi mút nó im dấu vết của mình lên đó mà thôi.
Người kia lại gần bên tai anh thì thầm “Anh có muốn ...làm không?”_ giọng điệu đầy mùi trêu chọc, khích đểu anh vậy mà thay vì tức giận đẩy đối phương ra thì anh lại ...cương.
Đúng vậy, thằng nhóc của anh không nhịn được mà dựng thẳng đứng lên rồi vì đối phương quá quyến rũ chết người.
Đối phương cũng như cảm nhận được sự chướng dưới thân mình liên lùi xuống cầm cạp quần anh hôn nhẹ lên ngọn núi nhỏ trước mắt rồi kéo cạp quần xuống để lộ ra dương vật to dài vừa đỏ vừa tím đang dựng thẳng đầy uy nghiêm và mạnh mẽ đến mức lộ ra đường gân xanh, gần như che mất tầm nhìn của đối phương.
Người kia cười trêu “Coi kia, mới sáng sớm mà anh hăng hái thế á?”_ rồi chạm vào cậu nhỏ của anh như chào hỏi.
Anh cứ như bị hoá đá mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.
Người ấy hôn nhẹ lên nó, như liếc nhìn anh mà trêu chọc rồi vén lên một bên tóc ra sau tai không ngần ngại mà ngậm hết phần đầu của thằng nhóc khiến anh không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng.
Anh nắm lấy một bên tóc của đối phương nhưng muốn dừng lại mà lại như muốn tiếp tục.
Người ấy có vẻ khá hiểu anh trong miệng không ngừng liếm láp đầu của dương vật anh khiến anh phải đẩy đầu người ấy vào sâu hơn nữa nhưng miệng người ấy thì nhỏ trong khi dương vật của anh thì to, cố lắm thì cũng chỉ được gần nửa.
Nước mắt người kia rơi xuống nhưng đến giới hạn mà anh không buông tha dùng lực khiến đối phương cố ngậm hết dương vật của anh lên xuống không ngừng và chốt hạ bằng việc đâm hẳn vào trong cổ họng của người ấy, bên trong miệng người kia ấm nóng khiến anh không nhịn được mà bắn ra, tất cả đều vào trong hẳn cổ họng của đối phương và nó nhiều đến mức tràn ra khỏi khoé miệng của người ấy đồng thời trong lúc ấy anh đã vô tình không để ý đến đối phương lúc anh chú ý lại phát hiện ra người ấy đã khóc không ngừng, nước mắt rơi lã chã.
Anh vội buông tay ra, người kia ngồi dậy không ngừng vừa khóc vừa lau nước mắt. Anh như bản năng cố gắng dỗ dành
“Tôi...tôi xin lỗi... Tôi không cố ý...tôi..tôi không phải...”_ Anh cố giải thích rồi bỗng khựng lại. “Tại sao mình lại phải giải thích? Là người kia khiêu khích anh trước mà” anh cảm thấy rất lạ bởi cách nói chuyện này chẳng giống anh của hiện tại chút nào.
Người kia ngừng khóc lao tới, choàng tay ôm cổ anh rồi tặng anh nụ hôn bất ngờ khiến anh cũng bị bất ngờ theo mà tỉnh mộng bật dậy.
Anh thở hổn hển sau giấc mơ kìa lạ, anh quay trở về rồi, trở về căn phòng bừa bộn ngày nào.
Hoshina đã chuyển đi từ vài hôm trước với lý do đã hoàn thành nhiệm vụ, dù anh không cản nhưng lòng anh rất bức bối và khó chịu, anh chứ thế càng lao đầu vào chơi game cố giải toả chúng khiến mấy lần Hasegawa phải xông vào phòng lôi cổ anh đi làm nhiệm vụ. Cộng với mấy bữa nay anh cứ chớp mắt lại là hình ảnh người ấy lại hiện lên khiến anh càng thêm phát bực mà chẳng làm được gì.
Anh lật chăn ra quả nhiên ...“Chết tiệt! Có phải thằng nhóc 16,17 tuổi đâu mà...”_ anh lại lọ mọn đi thay đồ dọn nệm giường rồi tiếp tục cày game, anh buồn ngủ lắm mà cứ ngủ lại mơ thấy mộng xuân ấy làm ảnh chỉ biết cắm mặt vào game không dám ngủ.
____________________________________
Lần đầu tôi viết tình tiết 18+, có gì không đúng mong độc giả thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip