CHƯƠNG 31 - HUẤN LUYỆN
Hoshina bước ra hành lang sau cuộc họp, đầu óc vẫn ong ong với hàng loạt thông tin u ám. Cậu định trở về phòng huấn luyện thì—
“Rầm!”
Một thân hình cao lớn đâm sầm vào cậu. Hoshina loạng choạng, suýt ngã thì vòng tay rắn chắc đã nhanh như chớp vòng qua eo đỡ lấy.
“Sorry...sorry, Tôi don't know em ở đây…” — Giọng trầm, mang âm điệu ngoại quốc pha lẫn tiếng Nhật.
Alistair Hawthorne. Đôi mắt xám bạc của hắn nhìn thẳng vào cậu, khoảng cách gần đến mức Hoshina thoáng sững lại. Trong thoáng chốc, cảnh tượng này hệt như một vở kịch lãng mạn gượng gạo, ít nhất là từ phía Alistair.
Hoshina luống cuống, giơ hai tay như muốn đẩy ra, mặt quay sang hướng khác để né tránh.
“Anh có thể buông tôi ra được không?”
Ánh mắt cậu vô tình chạm phải… Narumi.
Anh đang đi tới.
Hoshina thoáng chút chột dạ, cậu cố đẩy Alistair ra. Nhưng gã như cố tình khiêu khích, kéo eo cậu lại gần hơn, nụ cười mỉa mai hiện rõ trên môi.
Narumi bước nhanh đến. Bàn tay anh chụp lấy tay Alistair, vặn ngược ra sau.
“Rắc!”
Alistair nhăn mặt, tay run lên nhưng vẫn cố nở nụ cười thách thức:
“ Ồ… đau đấy. Bro”
Ánh mắt Narumi sắc lạnh, tràn ngập sát khí như muốn lấy mạng gã tại chỗ
Không khí như đóng băng. Hoshina ở giữa, tim đập thình thịch. Cậu chẳng biết làm sao để ngăn hai “con quái vật” này xé nhau ngay giữa hành lang nữa
Cuối cùng, cậu khẽ đặt tay lên cánh tay Narumi:
“Được rồi, đội trưởng !”
Ánh mắt anh thoáng chùng xuống, nhưng vẫn không rời Alistair. Sau cùng, anh buông ra, nắm lấy cổ tay Hoshina, kéo cậu đi thẳng.
Alistair khẽ hít sâu, tay đau đến mức run bần bật. Trong lòng hắn gầm thét “Damn it!”, nhưng ngoài mặt vẫn cười nhếch mép, ánh mắt đầy thách thức nhìn theo hai người.
Gã định đuổi theo, nhưng chuông báo động khẩn vang lên bên Bluetooth. Nhớ đến tin tức từ tổng bộ phụ trách: Kaiju số 22 tấn công Hoa Kỳ, gây tổn thất khổng lồ. Alistair nghiến răng, buộc phải quay gót trở về thực hiện nhiệm vụ.
---
Narumi chẳng nói một lời. Suốt đoạn đường, anh chỉ nắm chặt tay Hoshina, lôi cậu đến khu huấn luyện. Cậu có vẻ khó chịu
“Anh đi nhanh quá rồi đấy! Đội trưởng”
Anh không trả lời, chỉ cònnghe tiếng bước chân vang vọng lạnh lẽo.
Cửa mở ra — căn phòng huấn luyện đông kín. Tất cả đều đã có mặt, không thiếu một ai. Không khí nghiêm khắc đến ngột ngạt, chẳng còn chút không gian cho sự thoải mái thường ngày.
Các đội trưởng sư đoàn đứng thành hàng, phân chia kế hoạch cho từng thành viên. Tokyo được chia thành các khu vực huấn luyện khác nhau, mỗi sư đoàn phụ trách một mảng.
Hoshina, vì vừa thuộc Đội 1 vừa ngầm được coi như người của Đội 3, nên sẽ tham gia huấn luyện ở cả hai bên.
Một ngày huấn luyện địa ngục bắt đầu.
---
5h30 sáng.
Tiếng còi báo thức chói tai.
“ Tất cả dậy! Không ai được chậm một giây! ”_ Giọng hạ sĩ quan gầm vang.
Ăn sáng, vệ sinh cá nhân trong vòng 15 phút. Ngay sau đó, mọi người buộc vào lưng lốp xe tải 100kg.
“Chạy bộ 10km! Ai không hoàn thành, thì nhịn đói trưa nay đi!” — Tiếng quát át cả tiếng gió.
Đường chạy dài hun hút. Hơi thở của từng người nặng nề, mồ hôi túa ra.
Kikoru nghiến răng:
“Cái… lốp này nặng chết mất!”
Reno chạy song song, thở hổn hển:
“Shinomiya… đừng… bỏ cuộc!”
Kafka phía sau, mồ hôi đầm đìa, cười gượng:
“T-thế này… còn đỡ hơn dọn xác kaiju cỡ lớn ấy…!”
“Đừng có đùa lúc này, Ông chú già!” _Kikoru gắt, nhưng rõ ràng cô cũng đang mím môi cố gắng liếc nhìn sang Mina vẫn chạy như thường, hơi thở đều đều gần như không tốn sức lắm cùng lắm là chảy ít mồ hôi mà ngưỡng mộ.
Narumi thì chạy trước nhóm, dây thừng kéo lốp căng ra sau, miệng còn huýt sáo tay cầm máy chơi game như thể chẳng có gì. Hoshina nhìn anh từ phía sau, vừa chạy vừa thán phục:
”Đúng thật là quái vật…”_ vì bản thân cậu cũng đã thấm mệt kha khá.
---
12h trưa.
Căn tin mở cửa. Người về nhanh được chọn món ngon. Người chậm chỉ còn cơm nguội, canh loãng.
Kafka vừa bước vào vừa khóc không ra tiếng:
“ Sao lại hết thịt hầm rồi trời…”
Kikoru đập khay xuống bàn:
“Tại ông chú chậm đấy, đồ già!”
Mina và Reno khá kỉ luật lấy phần vừa đủ ngồi cùng mọi người ăn trưa
Narumi ngồi phè phỡn chơi game với đĩa ăn đầy ắp, còn quay sang nháy mắt như khiêu khích Hoshina. Cậu chỉ khẽ thở dài, lắc đầu chịu thua.
---
1h30 chiều.
Phân tích chiến thuật 8 Kaiju. Từng bức ảnh, từng đoạn video được chiếu lên. Giọng giảng viên khàn đặc:
“Mỗi Kaiju đều có khả năng vượt xa trí tưởng tượng. Các người phải nhớ… chỉ cần một sai lầm nhỏ, không chỉ đồng đội mà cả hàng triệu dân thường sẽ chết.”
Không ai dám lơ là. Ánh mắt ai nấy đều nghiêm túc như thép.
---
4h30 chiều.
Huấn luyện bắn súng. Đạn nổ vang rền trong trường bắn. Kikoru đứng thẳng, vai giật liên hồi, từng phát đạn chính xác do Mina hướng dẫn tận tình từng chút một. Reno tập trung đến mức mồ hôi nhỏ giọt trên trán.
Kafka nhăn nhó:
“Sao… cái này khó thế nhỉ?”
Reno an ủi “Không sao! Chú cố gắng thêm chút nữa là được” rồi lại gần hướng dẫn tư lệnh lẫn tầm nhắm cho Kafka
Narumi hớn hở cầm bảng thành tích bắng súng 98/100 ra khoe với Hoshina chỉ được 87/100
“Coi đi! Coi đi! lần này tôi hơn cậu rồi nhé! Đầu úp tô mắt híp”
Cậu định không quan tâm đâu mà anh chứ trêu chọc cậu mãi
“Ô! Anh giỏi quá nhỉ?”_ cậu quay sang nhìn Mina “Chỉ huy Ashiro!”
“Hứ? Chuyện gì?”_ Cô đang bận hướng dẫn cho Kikoru
“Chị được bao nhiêu vậy?”
“100/100”
Hoshina quay lại nhìn Narumi và nở nụ cười thương hiệu của mình khiến anh câm nín tức sôi máu mà chẳng làm được gì
---
7h30 tối.
Tập huấn thể lực. Người chống đẩy, người gập bụng, người leo dây. Những tiếng gầm, tiếng hét động viên nhau vang dội. Không ai được phép ngã xuống.
Narumi bước tới chỗ Hoshina, vỗ vai cậu:
“Đấu với tôi một trận không?”
Hoshina nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Thành tích sử dụng vũ khí cận chiến của anh quả thật cao hơn cậu và Mina 100/100 còn cậu mới được 99/100
“Cũng được!”
---
10h đêm.
Ăn tối, tắm rửa, ai nấy kiệt sức. Nhưng không ai than thở.
23h30.
Tắt đèn. Toàn doanh trại chìm trong bóng tối. Một ngày kết thúc… để ngày mai, lại bắt đầu một địa ngục khác.
Không khí trong ký túc xá dày đặc như sắt thép. Bởi tất cả đều hiểu: chỉ còn một tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip