CHƯƠNG 32 - ĐỊA NGỤC
Một tuần.
Chỉ mới một tuần trôi qua, cả doanh trại Tokyo đã biến thành địa ngục trần gian.
Thân thể ai nấy đều rã rời, cơ bắp nhức nhối, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Nhưng… mệnh lệnh từ cấp trên rất rõ ràng: không có chỗ cho sự mệt mỏi. Ngược lại, cường độ luyện tập còn được nâng lên gấp đôi.
Tiếng còi báo vang dội khắp ký túc.
“Đứng dậy! Lên sân tập ngay! ”_ Giọng huấn luyện viên gào thét.
Trên quảng trường rộng, 20 người — đội trưởng và đội phó của cả 10 sư đoàn được đặt cách huấn luyện riêng biệt— đã đứng sẵn, ánh mắt lạnh như thép. Sức ép từ họ khiến những tân binh thậm chí còn chưa kịp thở đã muốn quỵ ngã.
Keiji Itami phất tay, giọng khàn:
“ Không ai được phép tụt lại phía sau. Đây không còn là chỉ là bài “huấn luyện” thông thường, mà là một cuộc chiến sống sót.”
Kafka đứng trong hàng, cố gắng không để lộ vẻ run rẩy. Anh liếc sang Reno và Kikoru, cả hai cũng cắn răng siết chặt nắm đấm.
— Phân chia quyền chỉ huy
Mina bước lên, dõng dạc:
“Bắt đầu từ hôm nay, bài huấn luyện sẽ do các đội trưởng và đội phó trực tiếp giám sát.”
Tên từng người được xướng lên, kèm theo vũ khí đặc trưng. Tất cả đều tỏa ra khí thế như những chiến binh bước ra từ truyền thuyết.
Hoshina đứng lặng, lắng nghe, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.
Khi Shirayuki Kanae (đội phó đội 2) rút đôi song kiếm GS-2410, lưỡi kiếm lóe sáng ghép thành thương dài, Kafka vô thức nuốt khan.
“ Ôi cha… trông như cosplay Gundam mà bản nâng cấp hạng nặng ấy…”
Kikoru trừng mắt:
“Ông im đi, Kafka. Người ta đang nghiêm túc đấy.”
Dominic Krauss (đội phó đội 4) khệ nệ vác khẩu Rail-Cannon "Fenrir" lên vai, giọng Đức trầm đục:
“ Nếu Kaiju nào còn sót sau phát này, thì rìu của tôi sẽ lo nốt.”
Reno hít sâu, tự nhủ: “Mình… không thể yếu kém hơn nữa.”
Các đội trưởng, đội phó tiếp tục trình diện. Không khí càng lúc càng dày đặc, như có thể bóp nghẹt lồng ngực.
“Luyện tập địa ngục tăng cấp”
---
5h sáng.
Không còn chỉ là kéo lốp xe 100kg. Giờ đây, mỗi người còn phải mang theo giáp năng lượng thử nghiệm nặng thêm 30kg, chạy 15km.
Kikoru cắn răng, tóc bết mồ hôi:
“Đùa à… muốn giết luôn tụi này hả?!”
Mina chạy ngang, hướng dẫn:
“Em hãy học cách điều khiển nhịp thở kết hợp năng lực trong cơ thể làm sao để nó hạn chế tổn thất thể lực nhất mà vẫn giữ được tốc độ ổn định là được”
“DẠ!!! ”_ Kikoru đỏ mặt đầy ngưỡng mộ, cố gắng lao theo tốc độ của cô, quyết không chịu kém.
Kafka ở phía sau, vừa chạy vừa thở như sắp đứt hơi:
“Thôi chết rồi… chắc tôi chết trước khi Kaiju kịp động vào…”
Reno nắm chặt dây thừng, cắn răng không nói một lời. “Mình… sẽ không làm gánh nặng của mọi người nữa.”
Chiều.
Trong trường bắn, Viktoria Weiss (đội phó đội 9) lạnh lùng giương nỏ năng lượng “Blood Raven”. Mỗi phát tên bắn ra phát nổ chính xác như mũi dao xuyên thẳng vào tim mục tiêu.
Cô liếc sang Kafka đang loay hoay:
“Anh mà ra chiến trường với kiểu bắn đó, chắc chỉ làm bia sống cho Kaiju thôi.”
Kafka đỏ mặt:
” T-tôi sẽ… cố hơn!”
Reno vỗ vai anh, an ủi:
“ Yên tâm, ông chú. Tôi kèm anh, khỏi lo.”
Tối.
Khi mọi người tưởng sẽ được nghỉ, thì Mina lên tiếng:
“ Các sĩ quan đặc biệt — Kikoru, Kafka, Reno — ra khu tập riêng. Các em sẽ được nâng cấp trang bị. Và luyện tập ”
Kafka há hốc:
“Còn nữa á?!”
Kikoru gắt:
“Ông im đi! Đây là cơ hội để vượt giới hạn đấy!”
Reno khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên quyết tâm.
---
Trên không gian trắng
Giữa tầng trời đẫm máu, một cô bé tóc trắng lơ lửng, chân trần khẽ chạm vào những tia sáng như đang chơi đùa. Gương mặt trẻ thơ đối lập hoàn toàn với cảnh tượng xung quanh.
Dưới chân cô, hai Kaiju khổng lồ Incendria (số 24) và Malivora (số 23) liên tục bị “xé nát” và tái tạo.
Gương mặt cô bé vô cảm, đôi mắt khép hờ, mỗi lần phất tay là cơ thể chúng nổ tung như những quả bóng thịt. Máu bắn lên không trung, nhuộm đỏ cả khoảng không.
Incendria quằn quại tái tạo cơ thể, mồ hôi năng lượng đỏ hồng chảy ra, nhưng vẫn nở nụ cười, tiến tới ôm lấy cô bé như dỗ dành:
“ Chủ nhân à~ … Ngài lại giận dữ nữa rồi… ”
Cô bé mở mắt, ánh nhìn trong veo nhưng đầy băng giá.
“ Vẫn chưa có thứ ta cần. Con người… thật vô nghĩa. ”
Malivora gắng gượng, từng mảnh vụn cơ thể gom lại thành dáng hình mảnh mai. Hắn ngước mắt nhìn cô bé, ánh nhìn như kẻ trung thành tuyệt vọng.
Cô bé tóc trắng chán nản thở dài, bàn tay nhỏ siết lại. Không gian xung quanh run rẩy, những mảng máu đông lại như thủy tinh vỡ vụn.
“Chán quá đi...”_ Cô bé lẩm bẩm, nằm gục trong lòng Incendria
____________________________________
Danh sách 10 sư đoàn mà tôi bổ sung:
Đội trưởng đội 1: Narumi Gen (nam)
Đội phó đội 1: Eiji Hasegawa (nam)
Đội trưởng đội 2: Jura Igarashi (nữ)
Đội phó đội 2: Shirayuki Kanae (tạo) (nữ)
Đội trưởng đội 3: Mina Ashiro (nữ)
Đội phó đội 3: Soshiro Hoshina(nam)
Đội trưởng đội 4: Jugo Ogata (nam)
Đội phó đội 4: Dominic Krauss (tạo) (nam)
Đội trưởng đội 5: Akizora Mei (tạo) (nữ)
Đội phó đội 5: Itsuki Ren (tạo) (nam)
Đội trưởng đội 6: Soichiro Hoshina (nam)
Đội phó đội 6: Takahara Rui (tạo) (nam)
Đội trưởng đội 7: Shizuru Kurobane (tạo) (nữ)
Đội phó đội 7: Daigo Itsuka (tạo) (nam)
Đội trưởng đội 8: Kurosawa Ayame (tạo) (nữ)
Đội phó đội 8: Elias Grant (tạo) (nam)
Đội trưởng đội 9: Arisaka Reiji (tạo) (nam)
Đội phó đội 9: Viktoria Weiss (tạo) (nữ)
Đội trưởng đội 10: Kurogane Daigo (tạo) (nam)
Đội phó đội 10: Renji Arata (tạo) (nam)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip