CHƯƠNG 33 - KHÁCH QUỐC TẾ

Tuần thứ 3 một cuộc huấn luyện quốc tế đặc biệt - một số quốc gia sẽ cho sư đoàn đại diện cho họ sang quốc gia được chọn để huấn luyện. Nhật Bản là quốc gia được chọn làm điểm huấn luyện cho Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam.

---

Hành lang dài của khu huấn luyện buổi sáng vẫn thoang thoảng mùi dầu súng và mồ hôi. Hoshina Soshiro vừa thắt lại găng tay vừa nhẩm trong đầu lịch tập luyện ngày hôm nay thì bỗng khựng lại.

Một bóng dáng lạ.

Cô gái phương Tây, tóc vàng nắng kiểu wolfcut, đôi mắt xanh lục bảo, diện trên mình bộ váy lolita trắng-vàng lạc lõng giữa nơi toàn quân phục và giáp chiến. Cô như thể bị nhặt ra từ hội chợ cosplay và thả xuống doanh trại.

"...?" - Hoshina nhíu mày, bước đến gần.

Cô gái xoay người lại, có chút hoảng hốt, rồi cúi đầu vụng về, rưng rưng nước mắt, bật ra vài câu tiếng Nhật lơ lớ:

"Xin... chào. Tôi... tìm... người. Lạc... đường."

Hoshina khẽ bật cười:
" cosplay? "_ cậu thầm nghĩ " tôi là Hoshina Soshiro. Cô muốn tìm ai?"

Cô gái chớp mắt, loay hoay tìm từ:
" Tôi... Bảo Anh, thuộc sư đoàn Việt Nam. Tôi... tìm đội trưởng."

Nghe đến "Việt Nam", Hoshina mở to mắt hơn:
"Hả? Tôi tưởng mấy sư đoàn toàn châu Á thôi? Cô... người Việt?"

Bảo Anh khẽ lắc đầu mà cũng gật đầu, nở nụ cười bối rối:
"Tôi... lai...con lai. Nửa Việt, nửa Anh."

Hoshina bật cười thoải mái, gãi má:
" Ra vậy! Vậy chúng ta cùng tìm nhé? Cô có nhớ chỗ khiến cô bị lạc không"

Ánh mắt cô bé sáng lên như tìm thấy tri kỷ, cô cảm thấy Hoshina rất dễ thương và đáng yêu khiến cô muốn tặng một số bộ váy của mình cho cậu.
"Chỗ? Địa điểm?"

"Ừ! Địa điểm "

"Tôi...hmm,với bạn? ...hmm đi rồi bị lạc..."_ cô rất lúng túng vì tiếng Nhật của cô khá tệ

Cậu cũng cảm thấy khá khó để tìm người liên quyết định đi dạo cùng cô để cho chắc chắn

Hai người vừa đi vừa nói, chủ đề từ phong tục tết cổ truyền đến kiếm đạo, từ Việt phục đến Kimono. Nhưng rồi gương mặt Bảo Anh dần sa sầm, bàn tay siết chặt váy, mắt ngấn lệ:
"Tôi... vẫn chưa... tìm được đội trưởng. Tôi... sợ..."

"Ể, khóc thật à?" - Hoshina luống cuống, đưa tay gãi đầu.
" Này này, đừng khóc. Binh đoàn phòng vệ Nhật Bản chưa bao giờ để khách bị lạc cả. Cùng lắm tôi dẫn cô đi cả ngày."

"Khụ, khụ."

Tiếng ho trầm khàn vang lên sau lưng. Eiji Hasegawa từ khúc cua bước tới, dáng vẻ nghiêm nghị như thường lệ. Ông dừng lại, thấy Bảo Anh, liền khẽ cúi đầu, tay đặt lên ngực như thể gặp công nương hoàng gia.
" Xin chào. Rất hân hạnh được gặp đội phó đội 1 sư đoàn Việt Nam."

Bảo Anh bất ngờ, cũng cúi đầu đáp lại theo kiểu chào theo phong cách hoàng gia Anh.

Hoshina tròn mắt:
" Hasegawa, ông biết cô ấy hả?"

Hasegawa khẽ nhắm mắt, đáp:
"Từng gặp qua. Tôi biết đội trưởng của cậu ấy. Hiện giờ... đang "đấu" với đội trưởng Narumi."

"?! "- Hoshina bật cười phấn khích "Vậy thì chắc vui lắm đây."

Ba người đi theo Hasegawa, Hoshina háo hức chờ cảnh chiến đấu rực lửa. Nhưng khi cửa bật mở-

Bên trong là một thảm cảnh khác.

Vẫn là căn phòng bừa bộn của Narumi: hộp mì ly, Gundam lắp dở, đồ lót vứt lung tung. Trên đệm, Narumi đang... gào rú cầm tay cầm game, mắt đỏ ngầu. Bên cạnh anh, một chàng trai tóc đen kiểu layer mullet, kính đen dày, áo phông trắng in chữ "Việt Nam" ngồi tập trung, tay lia lia như vận mệnh quốc gia nằm trong trò chơi.

" Lên! Lên nữa đi!!" - Narumi rú lên "Sắp bạch kim rồi!!"

" ... " _ im lặng, nhấn nút lia lịa

Màn hình tối đen. Game Over.

Cả hai đổ sụp. Narumi lăn lộn như mèo bị dội nước:
" KHÔNGGG!! Tao còn một trận nữa thôi mà!!!"

Chàng trai tóc đen thì gục xuống bàn như cả thế giới bị diệt vong

"Khụ, khụ." - Hasegawa lại ho.

Hai gã nghiện game ngẩng lên.

Bảo Anh nước mắt lại lưng tròng, lao tới ôm chặt lấy chàng trai tóc đen. "hức..huhu...a...anh.."

Chàng trai thoáng sững người, rồi dịu dàng bế cô gái lên, vỗ lưng dỗ dành bằng tiếng Việt: "Đây!"

Hoshina đứng khựng, trong đầu lóe lên một từ: cặp đôi....tình yêu?

Nhưng chưa kịp nói, Hasegawa lên tiếng, giọng điềm đạm:
"Xin giới thiệu. Đây là Minh Huy, đội trưởng đội 1 Việt Nam. Và... "cậu" Bảo Anh, đội phó."

Narumi và Hoshina như vừa bị sét đánh ngang tai. "Con trai ?!"

Bảo Anh lau nước mắt, mặt đỏ bừng nói bằng tiếng Anh: "Tự dưng em bị lạc...hức..em định gọi quản gia đưa trực thăng đến đón em..hức..hức..."

"Không lạc"_ Minh Huy chỉ mỉm cười, xoa đầu Bảo Anh như chẳng hề quan tâm đến ồn ào xung quanh.

Hasegawa nhìn cảnh đó, trong đầu bất giác hiện lại hình ảnh Hoshina và Narumi lần cải trang thành một cặp đôi trong nhiệm vụ trước. Ông thở dài nghĩ thầm: "Hai tên này ...mà thành một đôi thật thì ..."_ Ông thở dài "tôi đỡ mệt biết bao."

" Được rồi, giờ thì đi tập huấn thôi." - ông nói.

" KHÔNG! "- Narumi giãy như cá mắc cạn "Tôi còn chưa xong rank bạch kim!!"

Hasegawa không đổi sắc mặt, kéo tay anh đi. Nhưng Narumi bấu vào khung cửa, hét như bị đem đi xử tử.

Hoshina khoanh tay, khẽ nhếch mép:
"Này, Đội trưởng Narumi, hay là anh sợ thua đội trưởng Việt Nam nên không dám ra tập vậy? Kiểm tra bắn súng từ xa anh thua chỉ huy Ashiro đó, còn nhớ không?"

" HẢ?!" - Narumi bật dậy, như bị châm ngòi " Ai thua thằng bốn mắt kia hả?! Đi! Đi ngay!!"

Hoshina cười khẩy. Hasegawa khẽ thở dài. Minh Huy không quan tâm lắm mà bế cô vợ nhỏ của mình, Bảo Anh có chút xấu hổ ôm lấy Minh Huy đi theo đội phó Hasegawa

Cuộc huấn luyện quốc tế chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip