CHƯƠNG 35 - NĂNG LỰC

Sân tập còn vương mùi khói và bụi thép của trận chiến trước đó, Hoshina vừa đặt chân xuống thì ngay lập tức một luồng sát khí lạnh lẽo lướt qua.

Nguyệt Dao đã chĩa thẳng lưỡi Nguyệt Đao vào ngực cậu, ánh sáng lam bạc dọc theo sống đao rung mạnh như cảnh cáo.

"Giao nó ra đi, trước khi thế giới này bị hủy diệt trong tay cậu." - Giọng tiếng Trung cô sắc lạnh, đôi mắt tối sẫm như chứa bí mật kinh hoàng.

"...Hả?" - Hoshina nhướn mày, vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác. - "Tôi không hiểu ý cô là gì"

Ngay lập tức, Narumi đã bước lên trước, chắn ngang Hoshina. Đôi mắt tím hồng lấp lánh như sói săn mồi.

"Này, không được chĩa vũ khí vào thành viên đội tôi." - Narumi nói, giọng vừa bình thản vừa lạnh lùng

Nguyệt Dao không hạ đao, ngược lại ánh sáng trên lưỡi đao càng rực rỡ hơn. Một đường chém xé toạc không khí, cắm xuống nền sàn.

ẦM!

Mặt đất nứt toác ra thành một đường dài, khói bụi bay mù.

"Kaiju số 20... thứ mà nó tìm, chắc chắn ở trên người cậu." - Cô nhìn thẳng Hoshina, giọng nửa Anh nửa Trung đầy sát khí. - "Nếu cậu không giao ra, cả thế giới này sẽ bị chôn vùi."

Không khí bỗng chốc đông cứng lại.

Hoshina nhíu mày, hơi cúi đầu, giọng thật thà:
"Nghe này, tôi chẳng giữ thứ gì hết. Tôi còn không biết cô đang nói đến cái gì nữa kìa."

Nguyệt Dao không đáp. Cô chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, rồi xoay người rời đi, bóng lưng lạnh lẽo.

Narumi liếc sang Hoshina, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc, thậm chí ẩn một tia nghi ngờ. Nhưng anh không nói gì.

Ở phía khác, Minh Trang - vẫn còn cùng Kikoru vung búa như chơi - bỗng dừng lại, ánh mắt thoáng trầm ngâm. Cô nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, cùng Nguyệt Dao đồng cảm thấy thứ gì đó trong người Hoshina. Cô lặng lẽ buông búa, xoay lưng bước đi. Johan thấy hết, nhưng chỉ khẽ thở dài.

- "...Vợ có việc riêng. Tốt nhất đừng xen vào vậy." - Johan lẩm bẩm.

---

Narumi chán chường, cầm máy chơi game đi dọc hành lang. Bỗng anh bắt gặp Minh Trang và Nguyệt Dao đang đứng chờ. Cả hai cùng ngoảnh lại, ánh mắt như thể đã xác định anh là người họ cần tìm.

Narumi tắt màn hình game, nét mặt cũng trở nên khác hẳn thường ngày

Có sự nghiêm túc đè nặng giữa bầu không khí ngột ngạt này.

---

Trong sân tập nhỏ hơn, Hoshina và Bảo Anh đối diện nhau.

Hoshina vung đao tấn công.

Bảo Anh vừa khóc vừa né tránh, mỗi bước chân lảo đảo như sắp ngã:
- "Em... em xin lỗi! Em yếu lắm... đừng mạnh quá!!"

"...Cái quái gì thế này?" - Hoshina lầm bầm, tấn công dồn dập hơn. - "Sao mà cậu ta giữ được cái chức đội phó đó vậy?"

Hasegawa đứng từ xa, mắt híp lại, quan sát. Ông liếc sang Minh Huy đang thảnh thơi chơi game, chỉ muốn đá bay cái ghế cậu ta đang ngồi.

"Tên nhóc này... và thằng Narumi nữa... toàn lười chảy thây." - Hasegawa nghiến răng.

Trong sân, Hoshina đã dồn Bảo Anh vào ngõ cụt.

". Cho tôi xem năng lực thật đi." - Cậu nhấn mạnh từng chữ.

Nhưng Bảo Anh lại bật nhảy như cơn gió, đáp thẳng xuống mũi đao của Hoshina, nhẹ như không mang trọng lượng nào. Ngồi thụp xuống, mắt ngấn nước:
"Em xin lỗi màaaa!!"

Rồi trong chớp mắt, cậu ta xoay người, đá văng thanh đao khỏi tay Hoshina. Tốc độ nhanh đến mức Hoshina vẫn còn cảm giác như lưỡi đao vẫn nằm trong tay mình.

"...!" - Hoshina sững sờ, mồ hôi lạnh chạy dọc gáy.

Bảo Anh vội vàng chạy ra nhặt đao, ôm trả lại, nước mắt giàn giụa:
"Em yếu lắm... em chỉ muốn học hỏi từ mọi người thôi..."

Minh Huy cuối cùng cũng đặt máy game xuống, chậm rãi bước lại.

"Hoshina, vấn đề của cậu là quá hiếu chiến. Quá mải tấn công mà quên mất phòng thủ. Chỉ một sơ suất nhỏ... cũng đủ để mất mạng." - Giọng anh bình thản nhưng chắc nịch.

Anh cầm lấy đao từ tay Bảo Anh, ánh mắt sắc bén bất ngờ trái ngược hẳn vẻ uể oải lúc trước:
" Làm lại."

Bảo Anh xoay quanh, lại tung cú đá vào lưỡi đao. Nhưng lần này Minh Huy đã bước lùi, chân quét ngược chặn đòn, xoay cổ chân, ép đối phương ngã lăn xuống đất chỉ bằng một động tác.

RẦM!

"Đấy. Cái này mới là kiểm soát." - Minh Huy thản nhiên, rồi trả lại đao cho Hoshina.

Hoshina mở to mắt, ngực đập thình thịch. Cậu nhìn Minh Huy, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng - người đàn ông này hoàn toàn ngang ngửa Narumi, thậm chí còn nguy hiểm hơn ở điểm biết kết hợp cả cận chiến lẫn tầm xa.

Hasegawa khẽ thở dài, trong lòng rít một câu:
"Đúng là... hạt giống mạnh mà"_ Ông giật mình ngó nghiêng xung quanh_ ". Còn thằng Narumi kia thì biến đâu mất rồi không biết..."

Trận tập kết thúc, nhưng Hoshina đã học được nhiều thứ - không chỉ từ Minh Huy, mà cả từ Bảo Anh. Trong ánh mắt cậu bùng lên ngọn lửa quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip