CHƯƠNG 38 - LỚP PHÒNG VỆ
Bầu trời Tokyo đêm nay sáng rực như ban ngày. Từ ban công tầng cao nhất của trụ sở phòng vệ, Hoshina đứng thẳng lưng, mắt nhìn về những vòng sáng khổng lồ vây quanh Nhật Bản.
Ba lớp phòng vệ như ba vành đai ánh sáng, chồng lên nhau, từng lớp dày đặc và chắc chắn đến mức tưởng chừng không thứ gì có thể xuyên qua.
"..." - Hoshina khẽ hơi thở tan trong làn gió đêm.
Cậu thở dài, rồi xoay bước. Chân đưa cậu đến phòng nghiên cứu Kaiju số 10.
Bên trong lớp kính đặc biệt, quái vật khổng lồ với dáng dấp như một đấu sĩ kim loại nhếch miệng cười, nụ cười toát ra sự háo hức. Đôi mắt nó rực sáng khi thấy Hoshina.
"Ồ, ngươi lại tới rồi . Thật tốt, ta chờ trận chiến này lâu rồi!" - Kaiju số 10 đập mạnh tay xuống tường kính, âm thanh vang vọng cả căn phòng.
Hoshina chạm tay lên tấm kính dày, cậu lặng im, không trả lời.
Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra. Soishiro - anh trai của Hoshina bước vào. Hắn tiến đến, đặt bàn tay nặng trĩu nhưng ấm áp lên vai em trai mình.
"Hoshina, đừng lo lắng... Em sẽ làm được thôi"
Hoshina không quay lại, chỉ siết chặt nắm đấm. Một nhịp im lặng dài. Cuối cùng, cậu rời tay khỏi lớp kính, xoay người đi.
Kaiju số 10 cười lớn, đôi mắt nhìn theo Soishiro.
"Ngươi là ...ai nhỉ hmm, ngươi khiến ta muốn nghiền nát ngươi lắm đấy. Khi nào rảnh, ta với ngươi đấm nhau một trận nhé?"
Soishiro khẽ nhướng mày, nhưng không đáp trả sự khiêu khích, chỉ mỉm cười nhạt.
"Trong trận chiến này... kẻ ngươi nên quan tâm không phải ta. Mà là em trai ta... hãy bảo vệ nó thay ta"
Kaiju số 10 gầm cười, tiếng vang chấn động khắp phòng.
---
Ở khu kỹ thuật, Takahara Rui - đội phó đội 6, đang bận rộn cùng các đội trưởng kiểm tra từng món vũ khí. Bộ giáp của Rui vừa hoàn thiện nâng cấp, còn các khẩu pháo và khí tài hạng nặng đang được kiểm tra lần cuối. Rui lau mồ hôi, khẽ lắc đầu:
"Không biết lần này... chúng ta phải đối mặt với thứ quái vật khủng khiếp đến mức nào."
Một vài đội trưởng khác im lặng, bận rộn ký xác nhận vào giấy tờ. Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng.
Ở dãy hành lang khác, Hasegawa cùng Arisaka Reiji - đội trưởng đội 9, và Viktoria Weiss - đội phó đội 9, đang rà soát các báo cáo về thiết bị, đạn dược, và số lượng vũ khí hạng nặng.
"Tất cả đều đã sẵn sàng. Nhưng không ai biết có đủ không..." - Reiji lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Viktoria lạnh lùng đáp, không ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu:
"Trong trận chiến này, nếu nghĩ là 'không đủ', thì chúng ta đã thua ngay từ đầu rồi."
Hasegawa gấp lại tập hồ sơ, lưng khom xuống như già thêm vài tuổi.
Đúng lúc đó, Kafka chạy đến, thở hổn hển.
"Hasegawa-san! Ông có thấy đội trưởng Narumi đâu không? Tôi tìm cả ngày rồi, không thấy anh ấy đâu cả."
Hasegawa thoáng khựng lại, nhíu mày.
"Narumi à... từ sáng đến giờ ta cũng không thấy hắn. Mà thôi, cậu đừng lo. Cái tên đó... lúc nào cũng như vậy."
Kafka tròn mắt:
"Nhưng mà... trận chiến sắp bắt đầu rồi. Không lẽ anh ấy..."
Hasegawa cắt ngang, thở dài:
"Cậu không hiểu đâu. Một tuần qua, chỉ riêng hắn đã làm trụ sở này tốn hơn 2 tỷ yên. Cấp trên thì chửi ta suốt còn phải viết bao nhiêu là báo cáo tổn thất, nhưng... chưa bao giờ ta thấy hắn nghiêm túc đến thế. Hắn đang chuẩn bị cho cái gì đó. Không chỉ cho trận chiến này... mà còn cho một thứ quan trọng hơn thì phải."
Kafka lặng im. Những lời đó làm tim gã chùng xuống, Kafka cũng cảm nhận được một áp lực vô hình từ anh.
Hasegawa vỗ vai Kafka, gượng cười:
"Cậu lo cho cậu ta, ta hiểu. Nhưng tin ta đi... Narumi sẽ không biến mất trước trận chiến đâu."
---
Ngọn đồi gần Tokyo.
Narumi dựa lưng vào chiếc mô-tô mới mua, ánh mắt nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đèn. Dưới chân đồi, Tokyo trải dài, phồn hoa và hối hả, như thể chẳng có gì sắp xảy ra.
Kaiju số 16 ngồi trên yên xe, chân đung đưa, ngón tay chạm lên hai bên thái dương - nơi cặp sừng từng tồn tại. Khuôn mặt nó thoáng vẻ u buồn.
"Thành phố này... rồi sẽ bị hủy diệt thôi." - Nó lên tiếng, giọng trầm thấp.
Narumi không đáp. Anh chỉ nhìn, mắt sắc lạnh, hơi thở chậm rãi. Trong lòng anh vang lên một lời thề nhưng khẳng định, anh biết rõ quyết định của mình rồi chỉ có trẻ con mới chọn anh hốt cả hai, anh sẽ không giao Hoshina cho Kaiju số 20 và cũng sẽ không để Nhật Bản bị phá hủy dù anh chả hiểu cảm xúc của mình bây giờ là gì nhưng anh muốn có cả hai
Kaiju số 16 liếc sang, bật cười chua chát:
" Hừ... nhưng ngươi sẽ thất bại thôi. Ngươi không hiểu Kaiju số 20 đâu. Sức mạnh đó... kinh khủng hơn bất kỳ thứ gì loài người từng tưởng tượng. Ngoại trừ khiến nó đổi ý... thì con người chỉ có một kết cục: diệt vong."
Narumi vẫn im lặng. Anh cúi xuống, đội mũ bảo hộ, bàn tay siết chặt tay ga.
"Này, ta nói thật đó!" - Kaiju số 16 nheo mắt, giọng gắt gỏng. - "Ngươi coi thường sức mạnh Kaiju số 20 thì chết chắc!"
Narumi rồ ga, âm thanh gầm rú át đi giọng nó. Anh chỉ để lại một câu "Biết rồi!"
Chiếc mô-tô lao vút xuống đường, để lại Kaiju số 16 ngồi chênh vênh trên yên, gió thổi tung mái tóc đen dài của nó. Nó thở dài, khẽ cười gằn:
"Người này... điên thật rồi."
---
Trong lòng Tokyo, tiếng còi báo động vang lên. Toàn bộ trụ sở bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Từng người, từng vũ khí, từng lớp phòng vệ... đều đã vào vị trí.
Trận chiến với Kaiju số 20... chỉ còn tính bằng giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip