CHƯƠNG 42 - VỰC THẲM

Khói bụi đen kịt bốc lên, lửa đỏ rực xé toạc màn đêm. Không còn phân biệt đâu là trời, đâu là đất - chỉ còn địa ngục loang lổ máu, tiếng gầm gừ vang vọng khắp Tokyo.

Voracis - Kaiju số 21 - sừng sững giữa biển lửa. Cái miệng khổng lồ há rộng, răng xếp tầng như hàng ngàn lưỡi cưa quay tít, âm thanh "rè rè" vang vọng rợn óc. Không khí bị hút vào, xoáy lốc, cuốn theo xe cộ, thép gãy, cả những xác binh sĩ đã chết. Tất cả bị nuốt chửng, rồi biến mất trong vực thẳm đỏ rực ấy.

"Khốn kiếp... cái thứ này rốt cuộc là cái quái gì vậy chứ." - Mina lẩm bẩm, giọng khàn đi, mồ hôi trộn máu chảy dọc gương mặt.

Cô siết chặt khẩu đại bác chống Kaiju hạng nặng, vai run vì sức nặng lẫn kinh tởm. Nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
"Khai hỏa!!"

Tia plasma phóng vút lên trời, chói lòa cả chiến trường. Cùng lúc, Kurosawa Ayame bắn luồng sét từ trường, tia sáng rạch ngang bóng tối.

ẦM ẦM!!
Một vụ nổ sáng chói bao trùm cả khu phố. Nhưng Voracis không né. Nó há miệng, toàn bộ năng lượng chảy thẳng vào cái hố đen răng cưa ấy. Một tiếng ực vang vọng, như nuốt ánh sáng vào bụng.

"Không thể nào..." - Rui chết lặng, lá chắn năng lượng trong tay run bần bật.

Cơ thể Voracis bắt đầu nứt toác. Những đường vân đỏ rực như mạch máu bùng sáng, năng lượng vừa nuốt biến thành sức mạnh mới. Nó gầm lên, toàn thân phồng to, hơi thở phả ra mùi máu thối và sắt gỉ.

"Cẩn thận!!" - Soichiro hét lớn.

Anh lao thẳng tới, katana chém xuống khớp vai quái vật. Nhát chém lóe sáng, máu đen phụt ra, xèo xèo ăn mòn nền đất.

Nhưng Voracis gần như không đau. Nó ngoác miệng, cắn thẳng xuống đầu anh.

"Chỉ huy Hoshina!!" - Mina gào.

Soichiro bật người tránh kịp, nhưng cú cắn nghiền nát tòa nhà phía sau. Bê tông, thép, cả những tiếng hét kinh hoàng vang lên... rồi tắt lịm khi hàng chục sĩ quan bị nuốt trọn. Âm thanh nhai nuốt rốp rốp vang vọng, ám ảnh đến tê dại.

"Chúng ta... chúng ta không thể giết nó bằng cách này." - Rui lắp bắp, máu từ khóe môi nhỏ xuống, đôi tay giữ chặt lá chắn đã nứt vỡ.

Ayame nghiến răng, :
"Chỉ huy Ashiro!! Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách tiêu diệt con Kaiju này mới được! Chứ với tình hình này chúng ta sẽ sớm bị nó nuốt chửng mất"

Mina hít một hơi, máu của đồng đội dính trên tay khiến cô run lên. Cô nâng khẩu pháo, mắt đỏ rực.
"Được... cho dù chết, tao cũng kéo mày xuống địa ngục cùng!!"

Khẩu chống Kaiju hạng nặng lại sáng rực, chuẩn bị khai hỏa.

---

Ở một chiến trường khác...

Tiếng kim loại va chạm, tiếng cười rợn người vang vọng.
Kaiju số 23 - Malivora - vung song kiếm đen, đối đầu với Hoshina. Mỗi nhát chém của nó nhân đôi, ba, bốn lần sức mạnh. Đất đá nát vụn, mặt đất loang lổ máu.

"Chết tiệt... tốc độ giống hệt mình...!!" - Hoshina nghiến răng, vai rách toạc, máu đổ thành dòng.

Malivora nhếch miệng, nụ cười kéo dài đến tận mang tai:
"Ngươi chỉ là bản sao thất bại... ta mới là Hoshina hoàn hảo."

"Ồ, tao không biết đến mức độ 'ngưỡng mộ' của mày dành cho tao lại cao đến thế - tình nguyện làm bản sao của tao luôn đấy"_ Hoshina bình thản nói

"Hahaha..đánh chết nó đi! Hoshina"_ Kaiju số 10 cũng lên tinh thần chiến đấu khi thấy kẻ mạnh

"Ông phiền thật đấy"_ Hoshina có chút khó chịu

"Ngươi... ngươi mới là kẻ copy ta "_ Kaiju số 23 tức giận lao tới

Xoẹt!!
Thanh kiếm đen bổ xuống đầu Hoshina.

"KHÔNG!!" - Kaiju số 16 gầm lên.

Nó lao tới, ôm lấy Hoshina, thân thể chắn ngay trước nhát chém. Thanh kiếm xé đôi cơ thể nó từ vai xuống bụng. Máu đỏ phun thành suối, nội tạng bắn tung tóe như cơn mưa. Kaiju 16 run rẩy cố gắng tái tạo lại cơ thể đang bị tổn thương nặng của mình, nhưng vẫn giữ Malivora lại. Giọng nó khàn khàn, máu ộc ra từ miệng:
"Cậu... phải sống... Hoshina...Cậu... là mục tiêu của ả... Ta đã...đã hứa sẽ bảo vệ... "

"Đồ ngốc!!" - Hoshina lẩm bẩm, bật song kiếm.

Ánh bạc lóe sáng. Cậu thi triển tuyệt kỹ chém liên hoàn, từng vòng sáng vẽ thành cơn lốc máu. Malivora lùi bước, nhưng đồng thời nó cũng sao chép toàn bộ chiêu thức, tạo ra vòng sáng đen phản chiếu.

ẦM!!
Hai luồng đen - trắng va chạm, nghiền nát tất cả.

Máu văng tung tóe. Kaiju 16 gục xuống, máu tuôn thành sông, nhưng đôi mắt nó vẫn sáng rực, nụ cười méo mó khắc sâu trên khuôn mặt đẫm máu.

Trong giây phút đó, Hoshina vung nhát cuối cùng. Ánh bạc chém nát nửa khuôn mặt Malivora. Máu đen phụt ra, tiếng cười méo mó vẫn vang vọng, như ác mộng không dứt.

---

Trong khi đó, lửa địa ngục bùng nổ ở phía tây Tokyo.

Kaiju số 24 - Incendria liếm qua mặt đất. Từng con phố biến thành tro bụi.

Reno Ichikawa gào lên, giáp Kaiju số 6 nứt vỡ dưới sức nóng. Cậu phóng chưởng băng, dựng cột băng cao ngút trời. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tất cả tan chảy như sáp.

Incendria cười khanh khách:
"Ngọn lửa... không thể bị đóng băng đâu, Reno Ichikawa à"

Ả vung tay. Hàng trăm mũi giáo lửa bắn xuống. Một binh sĩ hét lên... rồi hóa thành bó đuốc sống, cơ thể cháy rực, tiếng la hét bị nuốt trong khói đen.

"Đồ khốn!!" - Reno rít gào, lao lên.

Incendria nghiêng đầu, đôi mắt đỏ sáng như than hồng. Một bàn tay lửa xuyên qua lớp băng của Reno, áp sát mặt cậu. Hơi nóng khiến máu từ mũi cậu rỉ ra, da thịt bỏng rát.

"Thật ra.. ta cũng không muốn đâu! Cậu biết rồi đó á~~~ ta ...ghét phải chiến đấu lắm á nha ...hmm"_ Incredria thì thầm nhưng vẫn liên tục ra đòn tấn công Reno

"Đây là cách cô nói ghét sao?"_ Reno nhếch mép khinh bỉ ả bởi ngay từ đầu gặp mặt cậu đã không tin tưởng ả rồi

Ả cứ như chơi đùa cậu ra đòn khiến cậu phải né tránh liên tục không có chút sơ hở để tấn công lại "Ỏ~ cậu nó thế ...ta buồn lắm đó ! Ta cũng có muốn zị đâu nè ! Phải chiến đầu với cậu á ! Ta buồn lắm á"_ Ả giả bộ dùng tay lau nước mắt dù không có giọt nào "Ta rất vui khi thành quả của mình được thành công đấy"

"Nhảm nhí"_ Reno bật nhanh cấm súng bắn liên thanh vào Kaiju số 24 song song với đó dùng 16 thanh kim loại quanh mình đóng băng từ dưới chân ả

"Á rả á rả~ cậu thật chẳng dễ thương chút nào! Thật mất công ta thích cậu đó nhoa ~ hãy...trở thành Kaiju không? Reno "_ Ả thoát ra vung tay tạo ra các mũi tên lửa tấn công Reno

Khiến cậu phải nhanh né người thoát ra đáp xuống toà nhà hoang tàn gần đó_ " Cô đã bú bao nhiêu kí đá để thở ra câu đấy vậy?"
---

Kaiju số 22 - Dormagoth vung xúc tu quét ngang. Tòa nhà sập đổ, hàng chục người bị nghiền nát.

Shizuru Kurobane - đội trưởng đội 7 - hét lên, lao giáo vào ngực nó. Máu tím phun ra. Nhưng ngay sau đó, hàng chục xúc tu trồi ra, siết chặt cơ thể cô.

"AAHHHH!!" - Shizuru gào thét.

Rắc!!
Xương cô bị bẻ gãy từng khúc. Máu tung tóe như cơn mưa đỏ. Thân thể cô bị xé thành mảnh vụn, tiếng hét tắt ngấm.

"ĐỘI TRƯỞNG!!!" - Daigo Itsuka gào, đôi mắt đỏ rực.

Nhưng một xúc tu xuyên thủng bụng anh từ phía sau, nhấc bổng lên. Máu, nội tạng rơi vãi. Daigo chỉ kịp há miệng gào thét trước khi bị nuốt chửng.

"KHÔNGGG!!!" - tiếng đồng đội gào thét vang vọng.

Itsuki Ren - đội phó đội 5 - phóng thương vào cổ Dormagoth. Máu phụt tung. Nhưng chưa kịp rút ra, Dormagoth há miệng, ngoạm lấy nửa thân anh, nuốt sống. Tiếng hét của Itsuki biến thành tiếng xương vỡ vụn.

Máu, tro bụi, thịt vụn hòa thành vũng nhầy nhụa. Không còn ai đứng vững.

Reno lảo đảo, chứng kiến cảnh đồng đội bị xé nát. Trái tim cậu run rẩy, đôi mắt đỏ bừng vì phẫn nộ.

Nhưng trước mặt, Incendria chỉ cười mặt đỏ lên đầy khoái chí cảm giác như phê pha khi thấy biểu cảm của Reno.
"Ôi trời! Coi kìa bé con biết sợ rồi ta... Thật dễ thương biết bao nhiêu "

Nó bước tới, từng bước như ngọn đuốc sống. Bầu trời rực cháy. Mặt đất nhuộm đỏ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip