CHƯƠNG 43 - KAIJU SỐ 1
Máu vẫn tuôn xối xả từ khóe miệng, từ vết nứt nơi xương sườn. Cả cơ thể Narumi bị giữ chặt giữa biển cát độc của Regalus. Từng nhịp thở nặng nề như lưỡi dao cắt rách cuống họng, mỗi hơi hít vào đều mang theo vị sắt tanh nồng.
Ánh mắt anh mờ dần, thế giới xung quanh nhòe đi như bức tranh thấm nước. Nhưng ngay lúc ấy—
ẦM!!!
Một tiếng gầm từ trong sâu thẳm vang lên. Không phải Regalus. Không phải thế giới ngoài kia. Mà từ ngay trong lồng ngực anh.
Không gian vỡ vụn. Bóng tối biến thành vực thẳm đỏ rực, ngập tràn lửa máu. Ở giữa địa ngục ấy, Kaiju số 01 hiện ra.
Khối cơ thể khổng lồ bọc trong lớp vảy thép đen, đôi mắt đỏ như hỏa ngục, hàm răng dài nhọn hoắt, hơi thở phả ra như mùi của sự tận diệt.
Giọng nó khàn đặc, chấn động như búa giáng:
“Narumi…”
Anh cố đứng vững, máu rơi tong tong xuống nền vô hình. Cơ thể rách nát, nhưng ánh mắt vẫn ngẩng cao, thách thức.
Kaiju số 01 chậm rãi tiến lại. Mỗi bước của nó khiến nền đất tâm trí rung chuyển.
“Ta từng nghĩ ngươi mạnh mẽ. Nhưng nhìn ngươi bây giờ… thảm hại. Yếu đuối. Kiêu ngạo. Tưởng chỉ mình ngươi gánh được cả thế giới này à. Và kết quả? Bị nghiền nát như rác rưởi dưới chân Kaiju số 17.”
Nó cúi sát, răng nanh sáng lên trong lửa đỏ:
“Ngươi chẳng khác nào một kẻ thua cuộc.”
Narumi cười khẩy, đôi mắt hằn máu.
“…Câm mõm chó của mày lại đi. Ông già”
“Ngươi...”
“ Tao… là Narumi Gen. Đội trưởng Đội 1. Tao đã và đang sử dụng mày và mày nên biết rõ điều đó. Đừng nghĩ tao sẽ gục trước một đống cát rác rưởi như số 17. Tao… là người mạnh nhất mà Nhật Bản có được! ”
Tiếng gầm bật ra từ Kaiju số 01, nửa cười nửa giận.
“ Thật ngạo mạn…Thôi được chỉ một lần và là một lần duy nhất, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, cho ngươi vay sức mạnh. Hãy nhớ… Nếu ngươi thất bại thì trước cả Regalus, ta sẽ xé xác ngươi đầu tiên, uống cạn máu ngươi, nuốt luôn linh hồn ngươi.”
ẦM!!!
Cả vực thẳm đỏ nổ tung. Ánh sáng đỏ đen cuốn lấy Narumi. Anh mở choàng mắt kính áp tròng RT–0001 như phát sáng giữa đêm, mạch máu nổ tung trong mắt khiến máu chảy ròng ròng, nhưng khí thế thì không còn là con người nữa.
Trong phòng điều khiển, Kurusu hét lên:
“Năng lượng tăng vọt! 84%… 95%… 100%!!!”
Âm thanh báo động hú vang, đèn đỏ nhấp nháy liên hồi. Các kỹ sư run rẩy, mồ hôi ướt đẫm.
“ Không thể nào… Kaiju số 01… hoàn toàn thức tỉnh…!”
Mina Ashiro đang chiến đấu với Kaiju số 21 ở tận Tachikawa cũng cau mày, đôi mắt mở to.
“Chỉ huy Narumi… cái quái gì đang xảy ra với cậu ta vậy…?”
“Mạnh thật đấy!”_ Kurosawa Ayame
Bên Hoshina cũng cảm nhận rõ ràng sức mạnh kinh hoàng ấy. Kaiju số 16 nhớ lại mấy lần luyện tập cùng Narumi, nó cứ ngỡ như vậy là anh đã quá mạnh rồi mà giờ chứng kiến cảnh tượng này, khiến nó nhận ra nó còn chẳng bằng móng chân của anh. Kaiju số 23 ngước mắt về hướng phía Narumi lẩm bẩm “Mày đúng là kiêu ngạo... Regalus ” rồi Kaiju số 23 quay lại tấn công Kaiju số 16 và Hoshina tiếp.
Trên chiến trường, Kikoru và Sagan lùi lại theo bản năng, cả hai cảm nhận được khí áp khủng khiếp phát ra từ Narumi. Không khí đặc quánh lại, máu trong lồng ngực rung động.
Kikoru nghiến răng:
“…Chết tiệt, anh ta đã không còn là ‘con người’ nữa rồi ”
Sagan nhổ máu, tay giữ khiên:
“Nhưng anh ta vẫn đang đứng về phía ta. Ít nhất… bây giờ.”
Đèn giáp trên cơ thể Narumi vỡ toác. Các đường gân đen đỏ bò ngoằn ngoèo như lũ giòi cháy sáng, xuyên qua lớp giáp. Cơ bắp phồng lên, giáp nứt toác, ánh sáng đỏ chảy ra từ khe rạn.
Anh bật cười, máu nhuộm đỏ môi, nụ cười sắc lạnh như dao cắt:
“…Đến lượt tao rồi nhé.”
Regalus gào lên, tung hàng trăm hạt cát đen, cuốn lấy Narumi như lũ sâu bọ khổng lồ muốn ăn thịt.
Narumi mở to mắt, đồng tử đỏ chói rực. Kính RT-0001 kêu rít, ép thẳng vào não. Máu phụt ra từ khóe mắt, nhưng đổi lại, anh thấy rõ mọi điểm yếu điểm trong cấu tạo Regalus và hơn hết anh đã tìm ra nó... Lõi nhân chết tiệt mà anh tìm kiếm suốt bao lâu nay
RẦM!!!
Một luồng khí áp bùng nổ. Cát đen bị thổi tung thành mưa máu đặc. Kafka và Kaiju số 18 bị hất văng cả trăm mét, mặt đất nứt toác thành hào sâu.
“Sức mạnh khủng khiếp gì đây...”_ Kafka bị hất ra xa thầm cảm thán
Trong một khắc, Narumi biến mất.
Xoẹt!!!
Lưỡi lê GS-3305 nay bọc kín năng lượng đỏ đen. Narumi vung ngang qua cổ Regalus.
Máu đen phụt ra như vòi phun. Từng mảng thịt thối văng tung tóe, bốc khói.
Regalus thét rống, gầm gào trong cơn đau. Nhưng Narumi không ngừng.
Anh xoay tròn, từng nhát chém xé nát không khí, mỗi vệt đỏ để lại vệt máu kinh hoàng.
Địt
CHÉM!!!
Con
CHÉM!!!
Mẹ
CHÉM!!
Thằng
CHÉM!!!
Lồn
CHÉM!!!
Mỗi nhát dao là một biển máu.
Regalus lảo đảo, cơ thể nứt vỡ, cát đen trào ra như ruột bị móc tung. Nhưng Narumi vẫn tiếp tục, mắt đỏ rực, máu mũi chảy thành dòng, thân hình rách nát.
Anh cắm lưỡi lê sâu vào lõi nhân Regalus nhưng bị các cơ của nó giữ lại để bảo vệ lõi nhân. Hơi thở gấp, giọng khàn đến rách cả cuống họng:
“Anh hùng à? Bố mày đéo cần nhá…” _ Nụ cười man dại hiện lên.
ẦM!!!
Cơ thể Kaiju số 17 nổ tung, bão cát đỏ đen bắn lên trời như mưa máu. Những mảnh thịt thối rơi xuống, hòa cùng khói bụi, bao phủ cả thành phố trong một màn đêm chết chóc. Từ phần lõi yếu đuối nó cố gắng tái tạo lại cơ thể gượng dậy nở nụ cười
“Ta chọn đếch sai mà...Hahaha... Ngươi chính ngươi sẽ bị ta vùi dập ”
Narumi đứng giữa tâm bão. Toàn thân như bị rách nát, hơi thở như dao cứa, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng, sắc bén.
Không còn là một đội trưởng. Không còn là một anh hùng.
Mà là một con quỷ thật sự—một thứ khiến cả Kaiju cũng phải khiếp sợ.
Kafka, dù đang bị Avarax đè ép, vẫn sững người. Trong khoảnh khắc, hắn rùng mình, một phần vì Kaiju trước mặt… nhưng một phần khác, vì Narumi Gen sau lưng hắn.
“…Đội trưởng Narumi… anh ta còn là người không vậy…?”
Tiếng gào thét từ Kaiju số 18 và số 19 vang vọng, dữ dội hơn bao giờ hết. Bầu trời như sắp đổ sập.
Nhưng ở trung tâm trận chiến, trong cơn bão máu… Narumi Gen chỉ mỉm cười.
Nụ cười của một con quỷ chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip