CHƯƠNG 44 - DẤU HIỆU
Âm thanh khô khốc vang lên.
"Rắc... rắc... rắc..."
Cả chiến trường bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng thịt bị kéo căng, xương bị ép vặn nghe như tiếng kim loại rỉ.
Kaiju số 17 - Regalus - lẽ ra đã bị chém rụng đầu, vậy mà cái đầu gãy ngoẹo kia lại từ từ xoay ngược trở lại. Tiếng crắc crắc vang rợn người, như con búp bê gãy khớp bị ép cưỡng bức về đúng vị trí. Hai hốc mắt trống rỗng rỉ ra thứ dịch nhớp nháp, rồi bất chợt lóe sáng đỏ rực.
Nó... cười.
Một nụ cười quái dị, gượng gạo, méo xệch, nhưng chứa đầy sự nhạo báng, hung hãn và điên loạn.
"Địt con mẹ mày..." - Narumi khạc ra một ngụm máu, lau dòng máu rỉ từ khóe mắt, môi vẫn cong lên kiêu ngạo. "Mày chưa chịu chết hả, đồ rác rưởi?"
Cơ thể Regalus phồng to, từng thớ thịt nứt toác, cát đen phun ra như khói từ địa ngục. Cơn thịnh nộ không biến mất - mà ngược lại được tiếp thêm.
ẦM!!!
Hai thực thể lao vào nhau. Một tiếng nổ khủng khiếp vang dội, ánh sáng đen tím bắn thẳng lên trời như cột máu xuyên thủng màn đêm.
Tokyo rung chuyển. Nhà cửa lắc lư, kính vỡ loảng xoảng. Các drone bay cao, truyền trực tiếp từng khung hình cố gắng không bỏ sót dù chỉ một chút sơ hở nhỏ.
Trong hầm trú ẩn, hàng trăm người nín thở. Không còn tiếng la hét, không còn tiếng khóc. Chỉ có tim đập dồn dập.
Một đứa trẻ run rẩy nắm tay mẹ:
"Mẹ ơi... họ... họ có thắng được không?"
Người mẹ ôm siết con, mắt cũng rưng đỏ:
"Con hãy tin ... họ sẽ thắng. Họ... sẽ luôn thắng."
Nhưng giọng bà run rẩy, chẳng khác nào tự trấn an chính mình.
---
Trên chiến trường, Narumi bổ ngang lưỡi lê GS-3305. Vệt sáng đỏ đen cắt thành đường máu dài, giật liên tục và nả đạn liên tục không ngừng nghỉ.
Regalus gầm thét, vung cánh tay khổng lồ hất văng Narumi xa hàng chục mét. RẮC! Xương sườn gãy rạn. Máu phụt ra thành dòng.
"Đội trưởng Narumi!!!" - Kafka hét toáng lên từ xa, cố lao đến, nhưng bị Kaiju số 18 chặn đường.
"Đối thủ của mày...là tao "
Narumi nằm dập xuống đất, máu loang đỏ. Quái vật lao đến, ghì chặt anh xuống. Hàm răng khổng lồ khép lại, chỉ còn cách đầu anh vài centimet.
Tiếng thép rít gào.
Narumi chống lại bằng mũi lưỡi lê, máu từ mắt chảy xuống như dòng suối. Anh cười khùng khục, giọng khàn khàn như lửa đốt:
"Hự... Ha...ha... Nặng đấy... nhưng xin lỗi, tao khoái đánh đấm với mấy con chó chỉ biết sủa mõm kiểu như mày lắm..."
ẦM!!!
Anh hất mạnh. Toàn bộ cơ thể Regalus bị xé tung khỏi người anh. Narumi bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu, khí thế điên cuồng. Anh gào rống, phóng thẳng tới, lưỡi lê bổ dọc từ vai quái vật xuống bụng.
XÈO!!! Máu đen phụt ra, hôi thối nồng nặc, nhưng anh không hề chùn.
"Đến đây nào! Chú bé đần!" - Narumi gào, nụ cười điên loạn rạch ngang mặt, "Chết trong tay bố mày, mới là món quà xứng đáng với sinh vật củ lồn như mày đấy!!!"
---
Trong hầm trú ẩn, người dân chết lặng. Họ thấy một người đàn ông so với Kaiju có thể nói là nhỏ bé, thân xác máu me nát bấy, nhưng từng nhát chém, từng giọt máu rơi xuống... lại nặng ngang cả đại hồng thủy.
Một ông lão nắm chặt tay, thì thầm:
"...Cậu ta... thực ... thực sự là ... là một con quỷ"
---
Cả hai lao vào, như hai ác quỷ xé nát nhau từng mảng thịt.
Có lúc, Regalus chụp lấy Narumi, nghiền nát bộ giáp, ném thẳng anh vào bức tường bê tông. Cả dãy nhà sụp xuống.
"Đội trưởng!!" - Okonogi hét qua bộ đàm.
Từ đống đổ nát, Narumi lê bước ra, máu đỏ phủ kín người. Anh vẫn cười, tiếng cười khản đặc.
"Chưa... xong đâu. Con mẹ nó, vui đấy ..."
Có lúc, Narumi lướt qua, chém phăng cả cánh tay quái vật. Regalus gào lên, máu bắn tung tóe. Nó trông chẳng khác nào ác mộng sống dậy từ địa ngục.
Kafka từ bên kia vẫn đang bị Kaiju số 18 áp đảo. Hắn hét lớn, giơ nắm đấm, nhưng bị hất văng. Chỉ nhờ hỏa lực yểm trợ từ các sĩ quan, Kaiju số 18 mới bị phân tán và thậm chí còn tranh thủ ăn sống một số sĩ quan còn rảnh móc nội tạng, lòng, gan, phèo phổi phải moi móc hết ra nó mới ăn. Kafka nhân cơ hội phản công tạo quả cầu năng lượng mà lao tới, song cũng đã có nhiều người ngã xuống chết như ngả rạ.
"Mọi người ..." - Kafka cắn răng, mắt đỏ hoe, "Mày... TÊN KAIJU KHỐN KHIẾP !!"
---
Bên kia, Wrath - kaiju số 19 giáng tay xuống như trời long đất lở.
ẦM!
Sagan đưa khiên lên đỡ. Tiếng rạn rắc nổ vang. Những vết nứt chạy loang lổ khắp mặt khiên. Máu từ tay chị nhỏ giọt xuống.
Kikoru hét:
"CHỊ SAGAN!!"
Nhưng Sagan cắn chặt răng, đôi mắt lam lạnh băng.
"Chị không sao..."_ thở dốc "Em còn sống là chị yên tâm rồi."
Câu nói ấy khắc sâu như dao vào tim Kikoru.
Cô bật nhảy, vung AX-0112 toàn lực, lưỡi rìu bổ nát mảng gai trên ngực Wrath. Máu đen phụt ra, văng thẳng vào mặt cô.
XÈO!!! Da mặt bị bỏng rát, rộp phồng.
"Khốn kiếp!!" - Kikoru rít lên, đôi mắt xanh lục lóe tia điên dại.
Sagan lảo đảo lùi, quan sát. Và chị nhận ra: chỗ Kikoru chém trúng, gai mọc nhanh hơn, che đi lấp ló bóng dáng lõi nhân bên trong.
"Lõi... nó ở trong đó!" - Sagan thở dồn, máu nhỏ giọt, "Kikoru... em thấy không?"
Kikoru nghiến răng, máu từ thái dương chảy xuống môi. Cô cười dữ tợn:
"Vâng... Em thấy rồi..."
Wrath gầm rống. Toàn thân nở bung, hàng trăm gai xương bắn ra.
"CHÍNH LÀ LÚC NÀY!!!" - Sagan hét, dựng khiên chắn.
Lực xuyên ép chị đến mức mạch máu vỡ tung, máu phun đỏ thẫm.
Trong khoảnh khắc ấy, Kikoru thấy rõ điểm đỏ rực ở ngực Wrath - một trái tim dung nham.
Sagan hét to, dồn toàn bộ sức vào chiếc khiên, ánh sáng lam nổ tung. Một hành lang ngắn ngủi mở ra.
"AAAAAAAAaaaaa!!"
Kikoru gào, đôi chân đạp mạnh, thân thể bắn vọt. AX-0112 xoay tròn, ánh sáng bạc lóe lên. Cô nhắm thẳng tim đỏ.
Trong tích tắc, thời gian ngừng lại.
Tiếng gầm, tiếng tim đập, tiếng máu sôi ùa vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip