CHƯƠNG 45 - 1 - 0

Tiếng kim loại rít gào, tiếng đất đá sụp đổ hòa cùng tiếng hét thất thanh.

Kaiju số 18 đứng sừng sững như một khối thịt khổng lồ, toàn thân run lên theo từng nhịp thở. Đôi hàm đỏ lòm vẫn còn đang nhai nghiến những phần nội tạng tươi rói, máu và dịch nhầy nhỏ tong tong xuống nền đất loang lổ.

"Chóp... chép... chóp... chép..."

Âm thanh nhai ngấu nghiến ấy len thẳng vào tai mọi người, lạnh buốt sống lưng.

Kafka - trong hình dạng Kaiju số 8 - quỳ gối giữa đống gạch vụn, hơi thở dồn dập. Máu của chính hắn rỉ ra từ những khe nứt trên giáp xương, bốc khói hôi tanh. Đôi mắt xanh trắng sáng rực, hắn cắm bàn tay xuống nền đất, toàn thân run rẩy, nhưng trong lồng ngực, căm hận sôi trào, như muốn thiêu cháy cả linh hồn.

Một sĩ quan trẻ hét lớn, khẩu súng rung lên từng hồi:
" BẮN!!!"

Loạt đạn sáng rực cày nát không khí, nổ tung trên thân Kaiju 18. Nhưng nó chẳng hề nao núng. Nó quay đầu, ánh mắt đỏ đục lóe lên. Rồi XÉT!

Trong khoảnh khắc, cánh tay quái vật vươn ra, xé toạc sĩ quan ấy thành hai mảnh.

"AAAAAAAA-!!!"

Âm thanh thét ngắn ngủi bị chặn đứng. Nội tạng tuôn trào, bắn thẳng lên mặt Kafka. Máu còn ấm, đỏ tươi, vương trên hàm răng hắn.

Kafka cứng đờ. Toàn thân run lên.

"Không... được... nữa..."

Bàn tay run rẩy siết chặt thành nắm đấm. Móng tay cào sâu vào lớp giáp thịt của chính mình. Đôi mắt hắn bùng sáng.

"Gừ... ỪAAAAA!!!"

Một tiếng gầm trào ra từ cổ họng, rung chuyển cả chiến trường.

Kaiju 18 rống đáp trả, vỗ xuống như muốn nghiền nát thế giới.

ẦM!!!

Kafka bật dậy, lao thẳng vào. Nắm đấm bọc năng lượng đen thẫm nện thẳng vào ngực quái vật. Mặt đất nổ tung. Bụi mù che kín mọi tầm nhìn.

"Trúng rồi...?!" - Ai đó thì thầm.

Nhưng trong khói mù, một tiếng cười khục khục vang lên. Không phải tiếng người. Không phải tiếng thú.

"Khục... khục... khò... khò khà..."

Tiếng cười đó như hàng trăm móng tay cào lên thủy tinh, chọc thẳng vào óc.

Kafka khựng lại.

"Cái... quái gì..."

Trong đôi mắt đỏ đục của Kaiju 18, hắn thoáng thấy một thứ gì đó quen thuộc. Không chỉ là bản năng điên cuồng. Mà là ý chí, một mảnh ký ức xa lạ nhưng gắn liền với hắn.

Lồng ngực Kafka nhói buốt.

"...Chẳng lẽ...?"

Hắn gầm lên, lao tiếp. Nhưng ngay lập tức, Kaiju 18 chặn lại. Từ những vết nứt trên cơ thể, hàng chục xúc tu máu thịt phụt ra, quấn lấy Kafka.

"Ughhh!!!"

Xúc tu cắm sâu, kéo rách từng mảnh giáp xương, lôi máu phun xối xả.

Kafka giãy giụa, cơ thể run bần bật. Máu nóng bỏng nhỏ tong tong xuống nền đất.

"Thả... tao..."

Kaiju 18 rít lên, kéo Kafka sát lại. Máu thịt chúng hòa quyện, nhầy nhụa, buồn nôn.

"AAAAA!!!" - Kafka gầm thét, nhưng mắt hắn sáng rực. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy - một thoáng hình ảnh. Một giọng gào sâu tận óc. Một mảnh linh hồn Kaiju... thì thầm với hắn.

"Ngươi... cũng giống ta... Ngươi... là một phần..."

Kafka rùng mình.

"Câm... miệng!!!"

Máu phun ròng ròng. Hắn sắp bị nuốt chửng. Nhưng từ tận cùng tuyệt vọng, Kafka cắn răng, gào lên.

ẦM!!!

Toàn bộ chiến trường chấn động. Kaiju số 8 gầm thét, không chỉ chống lại Kaiju số 18 - mà còn chống lại chính số phận và con quái vật bên trong mình.

---

Trên cao, Kaiju số 20 nằm ườn trên kim đồng hồ đỏ khổng lồ.

"Ha... ha... mấy con người này... chánnnnn~ ghê! Ta thèm snack khoai tây và 1 lon coca quá"

Đôi mắt nó hờ hững quét qua Tokyo đang nhuốm máu.

'5 tiếng 32 phút 26 giây'

"... Vẫn chưa chịu buông xuôi...Ngớ ngẩn."

Ả ngồi bật dậy, nhìn xuống. Ánh mắt găm chặt vào Narumi.

"...Hắn..."

Tim ả thoáng đập mạnh một nhịp, không phải vì ngưỡng mộ. Mà là vì khó chịu.

"... làm ta ngứa mắt."

Ả nghiến răng
"Regalus!! Xé xác hắn!! Mang đầu hắn lên cho ta!!!"

---
Regalus gào thét. Nhưng trong tiếng gào, có một thứ méo mó: sự cưỡng bức.

Đôi mắt nó lóe sáng dữ dội. Trong hốc mắt rỗng, ánh đen tím bùng lên. Dấu ấn Kaiju số 20.

Một giọng nói không thuộc về nó, vang vọng từ bóng tối sâu thẳm.

"Giết... hắn..."

Thân thể Regalus co giật, cát đen phun trào. Vết thương đang rữa nát bị ép hàn gắn lại bằng giáp thịt méo mó.

ẦM!!!

Nó vùng lên, lao thẳng vào Narumi.

"Đội trưởng!!" - các sĩ quan hét lên.

Narumi giương mắt đỏ rực, vẫn cười.
"Lại nữa à... Tao còn chưa kịp nghỉ."

Bàn tay khổng lồ chụp lấy anh, siết nghiến. RẮC! Xương nứt rạn, máu phụt ra.

"ĐỘI TRƯỞNG!!"

Nhưng Narumi bật cười. Tiếng cười khàn khàn, sặc máu:
"Khặc... khặc... Đau đấy... nhưng mà... TAO THÍCH!!!"

Anh siết chặt GS-3305. Máu chảy xuống thân lưỡi.

"MẸ MÀY!!!"

Một nhát chém điên cuồng xé toạc bàn tay Regalus. Máu đen bắn tung tóe, phủ xuống như mưa.

Narumi gầm thét, mắt đỏ ngầu, thân thể rách nát. Giờ đây, anh chẳng khác nào ác quỷ đội lốt người.

Anh lao tới, từng nhát chém tàn bạo, không còn chiến thuật, chỉ là cơn điên tuyệt đối.

"UAAAAA!!!"

Mỗi lần bổ xuống, giáp thịt đen của Regalus nứt toác, máu cát đen phun xối xả.

Narumi cười, nụ cười nhuốm máu, rạch ngang khuôn mặt. Anh dồn toàn lực vào cú chém quyết tử.

"CHẾT VỚI TAO!! "

Lưỡi lê bổ từ vai trái xuống tận bụng.

ẦM!!!

Máu đen phun thành thác. Thân thể Regalus chấn động dữ dội. Đôi mắt đỏ lóe sáng lần cuối rồi vụt tắt.

Cả bầu trời rung mạnh. Drone nổ lách tách vì năng lượng đen tím bị chặt đứt.

Regalus khuỵu xuống, toàn thân rữa thành đống bùn cát đen.

Narumi đứng giữa biển máu và thịt thối, cơ thể dập nát, vẫn còn cười.

Một nụ cười kinh dị.

Tất cả lặng im. Từ hầm trú ẩn đến khán đài chỉ huy. Không ai còn phân biệt nổi - trước mặt họ là anh hùng Narumi Gen... hay một Kaiju khoác da người.

____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip