CHƯƠNG 45 - BƯỚC ĐẦU

Khói đen chưa kịp tan, mặt đất đã rùng lên như muốn nứt vỡ.

Trong hố sâu đặc quánh máu và bùn thịt, một tiếng gào rú xé họng vọng ra, làm mọi màn hình giám sát chao đảo. Kaiju số 17 - Regalus - kẻ lẽ ra đã chết, bỗng vùng dậy như ác mộng chưa chịu buông tha.

Lồng ngực nó nứt toác, để lộ lõi nhân đỏ đen đang đập loạn, từng luồng năng lượng phun ra, xé rách cả không khí thành những tia điện cháy sém.

Narumi Gen khụy gối. Máu trào ra từ khóe môi, nụ cười méo mó xé ngang khuôn mặt bê bết. Đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa ma trơi trong đêm. Anh hít một hơi, máu sặc ngược vào cổ họng, nhưng vẫn cười.

"... Dai như đỉa.." - Giọng anh khàn khàn, rách nát.

Regalus gào lên, từ thân thể nó mọc ra vô số xúc tu bằng cát đen hình thành, vươn quật nát những tòa nhà còn sót lại. Cả thành phố rung bần bật.

Mina Ashiro từ Tachikawa, mồ hôi lạnh ròng ròng:
"Bên đó...liệu thức sự ổn...?"

"Chú tâm đi đâu vậy? Đồ ăn của ta...?"_ Kaiju số 21 đang há miệng thật to như muốn rách toạc cắn nát cô

Mina phản ứng nhanh nhanh chóng lùi lại sau vài toàn nhà.

" Con quái vật này....tch..to quá.."_ Mina thầm nghĩ tàu siết chặt vũ khí

Narumi không nghe thấy bọn họ. Anh chỉ bước. Một bước. Rồi thêm một bước nữa. Máu nhỏ giọt, vẽ thành một vệt dài phía sau.

"... Kaiju số 17, tao trò mèo vờn chuột mày của mày rồi"

Anh đạp mạnh. Thân thể nát bươm bật vọt lên, tránh khỏi cơn mưa xúc tu đang quất ràn rạt. Từ trên cao, bóng anh như một ác thần lao xuống.

GS-3305 đỏ rực trong tay. Máu của chính anh ngấm vào kim loại, biến lưỡi lê thành một ngọn lửa địa ngục.

"CHẾTTTT ĐI!!!"

ẦM!!!

Mũi lê cắm thẳng vào lõi nhân, anh nhắm thẳng tâm giữa bóp còi

BẰNG!!!

Một cột sáng đỏ đen phụt thẳng trời, chấn động đến mức mặt đất cả Tokyo rung lắc.

Tiếng nổ long trời. Máu đen văng lên như mưa acid, rơi ào ạt xuống những con phố hoang tàn. Mùi khét của da thịt cháy, cát đen quyện với máu tanh đến nghẹt thở.

Trong biển máu đó, Narumi vẫn cắm chặt lưỡi lê. Cả người anh chìm trong ánh sáng đỏ đen, thân thể run rẩy, nhưng không buông.

Regalus thét lên lần cuối rồi nổ tung thành hàng nghìn mảnh thịt, bắn tung tóe khắp bầu trời. Nhưng điều kinh hoàng là-

Những mảnh thịt ấy không rơi xuống, không hóa xác, mà bắt đầu bốc cháy, hóa thành cát đen, bay theo gió.

Narumi nhìn xuống bàn tay run rẩy. Trong tay anh... là một chiếc vương miện giáp vàng rỉ sét.

"... Cái quái gì đây...?" - Anh khẽ cười, giọng lẫn máu. - " Kiêu ngạo thật đấy..."

Trong hầm trú ẩn, hàng nghìn con người nín thở. Màn hình chiếu cảnh Narumi đứng trong hố sâu cháy đen. Một thoáng im lặng.

Rồi... tiếng khóc bật ra. Tiếng reo hò vỡ òa. Người dân ôm chặt nhau, gào thét cái tên:

"NARUMI!!!"

"NARUMI GEN!!!"

"AAAAAAA...Thắng rồi..!!! Đánh giết được con đầu tiên rồi!!!"

"Đội trưởng Narumi là mạnh nhất...!!! Hoan hô.."

"Húuuuu......aaaaaaa em yêu anh! NARUMIIIIIII"

"CHỒNG EM LÀ TUYỆT NHẤTTTTTTTT!!!"

"ANH ƠIIIIIIIIIII ...!! CON NÓ KHÓC RỒIIIIII"

Anh ngẩng đầu. Máu ròng ròng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn bầu trời nơi chiếc đồng hồ hiển thị 6 giờ 17 phút 59 giây.

Nhưng trong mắt anh, không còn chỉ là chiến thắng. Đó là ánh nhìn sắc lạnh, điên loạn, khiến ngay cả đồng đội cũng rùng mình.

Anh nhớ lại câu nói của Isao cách đây 9 năm về trước trong ký ức:
" Nơi này không cần kẻ bất tài."

---

Cùng lúc đó-

"AAAAAA!!!"

Kafka gầm thét. Xúc tu của Kaiju số 18 siết chặt thân hắn, kéo rách từng lớp giáp xương. Máu đen hòa máu đỏ phun xối xả.

Tiếng thì thầm ma quái gào thét trong đầu hắn:
"... Nuốt... nuốt lấy ngươi... Kafka..."

Hắn run rẩy, mắt đỏ ngầu, như sắp bị nuốt trọn.

Một sĩ quan hét lên:
"Ngài Kafka!!! Giữ vững đi!!!"

Nhưng giọng anh ta tắt lịm khi bị xúc tu quất nát.

Kafka sắp gục. Hơi thở dồn dập.

Thì-

"Vùuuuu!!!"

Một tiếng rít lạnh buốt xé tan không gian.

Từ giữa màn máu, một lưỡi lê khổng lồ mang mã GS-3305 lao vụt ra, sáng như chớp.

XÉÉÉTTTT!!!

Cả thân Kaiju 18 bị bổ đôi. Máu thịt bắn tung tóe, rơi như cơn mưa máu đỏ thẫm. Xúc tu siết Kafka nổ tung, rơi bịch bịch xuống.

Kafka ngã quỵ, ngẩng đầu quay về phía bên phải.

Trong màn máu, Narumi Gen hiện ra. Toàn thân anh bê bết, giáp nứt toác, vai trái toạc đến tận xương. Nhưng ánh mắt anh vẫn như lưỡi dao.

Anh khạc ra một vũng máu, nở nụ cười méo mó:
"... Cái thằng ngốc. Định để tao làm hết việc à?"

Kafka há miệng.
"Đội ..đội trưởng Na... Narumi!? Cậu..cậu vừa..."

"Không chết được đâu." - Narumi cắt ngang, giọng khàn.

Kafka run rẩy. Như được tiếp thêm sức mạnh, trái tim hắn bùng cháy. Dù thân thể sắp tan rã, nhưng đội trưởng Narumi vẫn đứng và vẫn chiến đấu.

Hắn gầm lên, đôi mắt bùng sáng.
"Tiếp tục chiến đấu thôi ! Đội trưởng "

---

Trên bầu trời, Kaiju số 20 khẽ nhíu mày. Ả chống cằm, giọng rít lên như lưỡi dao:

"Regalus... thất bại. Avarax... bị chém đôi 'nhỉ' ? "

Như nghe lệnh Kaiju số 18 nhanh chóng liền lại đứng trước Kafka - con Kaiju đứng bên phe loài người và Narumi - đội trưởng mạnh nhất Nhật Bản. Nó vặn đầu xoay 180 độ

"... Chán~ thiệt chứ..."

Ả đứng dậy, bước ra mép đồng hồ đỏ. Đôi mắt đỏ sẫm lóe sáng, nhìn xuống Narumi và Kafka.

"Đã đến lúc chưa ta~ ."

Ả tiện tay dùng mái tóc dài thò xuống dưới mặt đất tìm kiếm và lấy mấy gói snack khoai tây và vài lon coca cola từ mấy cửa hàng tiện lợi bị đánh đổ do trận chiến kinh hoàng

Ánh sáng đen đỏ cuộn trào quanh thân ả, như một cơn bão ma quái sắp nuốt trọn cả Tokyo nhưng ả vẫn bình thản nhìn thời gian trôi và đống hỗn độn do ả gây ra bĩnh tĩnh thưởng thức và cố thử phân biệt giữa Coca-cola và Pepsi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip