CHƯƠNG 48 - HỘP TRẮNG
Tiếng gầm của Kaiju số 18 xé toạc không khí, chấn động lan dọc khắp chiến trường.
“ Khốn…! ”— Kafka nghiến răng, cả thân thể bật tung khỏi tường bê tông, máu trào ra từ miệng. Xương cốt rạn nứt, nhưng đôi mắt đỏ rực vẫn bừng lửa.
Narumi lao đến, bình tĩnh quan sát tình hình qua kính áp tròng RT- 0001.
Cấu tạo cơ thể của Kaiju số 18 cũng một chín một mười với Kaiju số 17 nó không có các tế bào hay mạch máu gì cả tất cả đều được hình thành một cách trống rỗng và bản thân nó như thế cố gắng lấp đầy cơ thể mình
Anh xoay người, lưỡi lê khổng lồ chém ngang bụng Kaiju số 18. Máu đen phụt ra, một chất lỏng acid bốc khói nghi ngút trên lớp giáp. Narumi nhăn mặt vì bỏng rát dù anh đã né tránh nhưng cũng đã bị dính không ít.
Kafka, thân thể còn chút run rẩy theo vô giác, vẫn lao tới từ phía sau, giáp xương xanh rực cố gắng tái tạo.
Kaiju số 18 vặn người, vết thương liền lại tức thì. Nó há miệng, tiếng gào rền vang như động đất. Tường bê tông xung quanh nứt vỡ, từng mảng sụp xuống rào rào.
Narumi phun ra một ngụm máu từ đầu trận chiến tới giờ anh đã phải hứng chịu không ít vết thương từ cũ tới mới nếu không có lớp giáp no 1 với bộ đồ chuyên dụng của lực lượng phòng vệ cùng thể chất cơ thể đặc biệt thì có lẽ anh đã ngỏm từ lâu rồi.
Anh xoay lưỡi lê, máu từ chính thân thể hòa cùng máu quái vật, nhuộm đỏ đầu lưỡi thép.
Kafka nghiến răng, hét lớn:
“Đội trưởng !!! Ở ngay chỗ đó!!!”_ Hắn tập trung hẳn vào tâm miệng của Kaiju số 18
Narumi cười khẩy, anh cũng đã nhận ra lõi của Kaiju số 18 ở đâu:
“Biết rồi!!!”
Họ lao lên đồng loạt. Kafka nắm đấm khổng lồ bọc giáp đỏ, nghiền nát từng mảng thịt của No 18. Tiếng xương gãy vang rợn người, máu phụt tung tóe . Nhưng Kaiju số 18 gầm lên, cánh tay khác quét ngang với sức mạnh như một quả tên lửa hạt nhân. Kafka bị hất văng ra xa, xuyên qua nhiều tầng lớp khói bụi thẳng tới phía Bắc.
“GAAAHHHH!!!”
Thân thể đỏ rực của Kafka lao thẳng về phía Reno – người đang bị Kaiju số 24 ghì chặt chuẩn bị cưỡng hôn.
Reno trợn mắt, cố giãy nhưng cơ thể bị trói chặt, gương mặt Kaiju số 24 áp sát, làn hơi nóng hừng hực táp thẳng vào mặt cậu.
“ Đừng có động vào em ấy !!! ”— Kafka phản ứng nhanh gầm lên, cơ thể đập thẳng vào Reno, cả hai cùng văng ra ngoài, thoát khỏi móng vuốt của Kaiju 24.
Incendria thét lên the thé, ánh mắt lóe giận dữ chỉ tay về hướng nam nơi Narumi vừa may né được đòn tấn công của No 18 và No 18 đứng sừng sững bên cạnh cách Incredria cả trăm cây số :
“ Avarax!!! Ngươi làm cái trò gì thế hả!? Hất cục cưng bảo bối siêu cute – dễ thương, đáng yêu của ta bay đi rồi!!! Aaaaaa hỏng chịu đâu”
Kaiju số 18—Avarax—ngẩng đầu, giọng trầm khàn chán chường:
“Phiền phức… Con ả này lại bắt đầu lên cơn động kinh rồi.”
Hắn liếc Incendria, khẽ lầm bầm:
“Sao chủ nhân lại có thể tạo ra thứ quái gởm như ngươi nhỉ? Chỉ sánh ngang với lũ người thấp kém ”
Incendria dậm chân như một đứa trẻ, gào lên:
“Hả!? Tất cả tại ngươi!!! Tại ngươi hết!!! Bắt đền! Bắt đền ngươi”_ Ả ta như cố kìm nén nước mắt, phồng má tức giận.
Rồi Ả giơ tay, không gian xoắn lại, hình thành một khối hộp vuông trắng đục khổng lồ. Trong chớp mắt, Kafka và Reno bị nuốt trọn, khối hộp lơ lửng giữa không trung.
“KAFKAAAAAAAAAAA!!!”_ Mina bất ngờ đến ngỡ ngàng. Tay như vô thức cầm khẩu pháo lớn T-25101985 nhắn thẳng vào khối hộp mà bắn nhưng vô ích.
Incendria ôm bụng lăn ra cười to
“HAHAHA...HAHA..Đồ ngu... Haha... Đừng trọc ta cười chứ ...haha.. chiếc hộp dễ thương này của ta dù có tên lửa hạt nhân ở đây cũng không thể khiến nó vỡ ra đời được đâu”
---
Trong không gian trong hộp trắng, Kafka chạy tới ôm lấy Reno kiểm tra vết thương cho cậu
“Cậu không sao chứ?!!”
Reno vẫn còn tỉnh táo ngồi dậy trong lòng Kafka
“Tôi ổn”
Kafka như thơ phào nhẹ nhõm đứng dậy ra bức tường, giơ nắm đấm vào vách hộp, tiếng nổ chấn động nhưng lớp tường trắng không hề nứt.
Reno thở gấp, ánh mắt lạnh lẽo:
“Khả năng cao là chúng ta đã bị nhốt sống trong này rồi”
Kafka nghiến răng, máu rỉ ra từ miệng nhưng vẫn hét:
“Aaaaa... Sao có thể được chứ!!!!”
Hắn giáng một cú đấm, giáp đỏ rực bùng nổ. Lớp hộp rung lên, nhưng vẫn nguyên vẹn.
Ở bên ngoài, Kaiju số 20 nhếch môi, tiếng tặc lưỡi vang nhàn nhạt:
“ Lại là mấy trò vặt vãnh của số 24....hửm..12 giờ 35 phút 49 giây...tch–”
Narumi đứng trên đống đổ nát, ngẩng đầu nhìn về hướng Kaiju số 20. Mồ hôi, máu hòa thành từng vệt dài trên má
“Thời gian... không còn nhiều nữa...”
Anh quay phắt sang Kaiju số 18, siết chặt lưỡi lê, ánh mắt lóe sáng.
Kaiju số 18 gầm rống đáp trả, tiếng vang long trời lở đất.
Anh giơ GS – 3305 lên lao tới giờ anh đã biết lõi nhân của nó ở đâu rồi. Anh không ngần ngại tập trung vào đó mà tấn công. No 18 cũng nhận ra điều đó mà né tránh những đòn đánh của anh ra sức bảo vệ lõi nhân của mình.
Những hạt bụi vàng tung bay theo gió phấp phới xung quanh anh và No 18. Nó ra sức hấp thụ mọi thứ xung quanh từ những mảnh bê tông nhỏ đến những tảng gạch đá lớn đến cả sắt vụn rải rác trên đường cũng bị nó nuốt trọn. Theo đà đó nó không ngừng lớn dần to gấp 2,3 lần so với kích thước ban đầu.
Anh có thể quan sát thấy rõ qua đôi mắt của mình tuy nhiên do sử dụng RT–0001 quá nhiều khiến đôi mắt anh không chỉ dừng lại ở việc chảy máu liên hồi mà còn có dấu hiệu mờ đục
“Tch– khốn khiếp thật chứ ... Cứ cái đà này sớm muộn mình cũng sẽ chết tại đây mất thôi”_ Anh thầm nghĩ, đập tay lên tránkhiến bộ não tỉnh táo cùng điều chỉnh lại tầm nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip