CHƯƠNG 50 - KHÓ CHỊU? (18+)
Kafka giật mình tỉnh giấc, hắn nhìn bàn tay mình giờ nó đã cử động được rồi, ngước mặt lên hương hồng ngày một rõ nét, không có ý định thuyên giảm.
Một cảm giác bất an trỗi dậy, hắn ngó nghiêng xung quanh phát hiện không thấy Reno đâu, hắn luống cuống tìm cậu.
Trong góc, cậu với làn da hơi ửng hồng, thở dồn dập, như thể từng nhịp tim cũng muốn phơi bày ra ngoài. Đôi vai gầy run nhẹ, mệt mỏi nhưng lại càng tôn lên sự mong manh quyến rũ.
Cậu khẽ tựa người vào bức tường lạnh, sống lưng cong theo đường cong tự nhiên đầy gợi cảm. Mái tóc trắng ướt mồ hôi lòa xòa che nửa khuôn mặt, đôi mắt tím đen nhắm hờ, môi hé mở như tìm kiếm một hơi thở sâu hơn.
Sự mệt mỏi khiến dáng ngồi của cậu lỏng ra, nhưng chính cái lỏng ấy lại mang theo nét quyến rũ khó cưỡng - một sự pha trộn giữa yếu đuối và gợi tình, như thể bất cứ ánh nhìn nào chạm vào cũng không thể rời đi.
"Ực..."_ Kafka khẽ nuốt nước bọt, hắn chưa bao giờ thấy Reno quyến rũ chết người như thế này, bản năng của đàn ông khiến hắn vô thức lại gần cậu nhưng ý chí đã nhanh chóng giữ ánh nhìn của hắn lại.
"C...cậu ổn chứ?"_ Hắn rụt rè lúng túng hỏi cậu
Reno trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê trong phút chốc một hình bóng mờ nhoè hiện ra theo bản năng cậu muốn người đàn ông này. Hết sức bình sinh cậu lao tới trao cho hắn nụ hôn đầu mà cậu đã gìn giữ suốt hơn 19 năm cuộc đời của mình.
"A...k..khoan...khoan đã..ư_"_ Kafka cố giữ bình tĩnh nhưng dường như là không thể, cậu quá quyến rũ cộng với hương hồng cứ thoang thoảng quanh đây khiến hắn chẳng thể giữ được lý chí nữa.
Trong vô thức thuận theo cơ thể, hắn ôm lấy cậu.
Khoảng cách giữa hai người dần tan biến. Hơi thở hòa vào nhau, nóng rực và vội vã. Khi môi chạm môi, thế giới như ngừng lại, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào xen lẫn nồng cháy.
Ban đầu khẽ khàng, như thử nghiệm, rồi bất chợt cuồng nhiệt hơn, sâu hơn. Đôi môi quấn lấy nhau, dồn dập mà vẫn mềm mại, như một điệu nhạc ngọt lịm nhưng có nhịp trống dồn dập ẩn bên trong.
Hắn ôm chặt lấy cậu mà cậu cũng thuận theo hắn, giữ lấy nhau, kéo đối phương sát gần hơn, gần đến mức chẳng còn khoảng trống nào để trốn thoát. Nụ hôn dài lê thê, vừa dịu dàng như cơn mưa mùa hạ, vừa dữ dội như ngọn lửa cháy ngầm - thứ hòa quyện giữa khát khao và sự cuốn hút không thể cưỡng lại.
Nhưng lý trí của người đàn ông 32 tuổi vẫn cố lưu giữ hắn lại, hắn vội đẩy Reno ra giữ khoảng cách với cậu nhưng cậu thì khác, cậu hoàn toàn đã bị dục vọng che mờ lý trí.
Cậu vươn tay muốn ôm lấy hắn, hôn hắn, muốn hắn lấp đầy mình, muốn hắn vào trong mình chạm tới nơi cao nhất trong cậu.
Cậu nghiêng đầu "Anh không thích sao?" _ Đôi mắt cậu lơ đễnh không nhìn thấy điếm sáng chỉ còn sót lại thứ được gọi là ham muốn.
Kafka lung tung tay chân, lắc đầu "K..không phải..à ừ thì cũng p.. không..không tôi thích..rất thích "_ Mặt hắn đỏ hơn gấc, xấu hổ pha lẫn hoảng loạng bởi hắn đã bao giờ gặp cảnh này bao giờ đâu.
Reno cứ như mèo con lũng lịu bò lại gần ôm lấy hắn cọ cọ vào người hắn "Ư~.. tôi ..khó chịu quá ..ha.."
Cậu liên tục cọ cọ như vậy khiến hắn đỏ mặt hơn nữa tới mức đến đầu bốc hoả mà chả dám cử động mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
"Ngứa..ngứa quá..."_ Cậu dùng bụng dưới liên tục chà xát thân dưới hắn cố giải quyết cái cảm giác khó chịu trống rỗng này của mình.
"A~ha..."_ Đôi mắt cậu như mất điểm tụ ngước lên trên - một dòng chất lỏng trắng trong cậu đã ra thấm ướt quần cậu, một cảm giác sung sướng khiến cậu trong giây phút lên cao.
"Kh..khoan"_ Hắn cứng đỡ người như tượng hoàn toàn không thể hiểu nổi hoàn cảnh hiện nay, vô thức giữ lấy eo cậu. Chiếc eo thon vừa tay hắn, còn có vẻ rất mềm.
Cậu tựa vào vai hắn lẩm bẩm "Chưa..chưa đủ.. Kafka.. giúp em"_ Lời nói nhẹ nhàng đầy quyến rũ và kích dục như rót mật vào tai khiến dây thần kinh lý trí của hắn đứt *phụt*
Hắn đè cậu ra cúi người xuống hôn lấy hôn để chiếc cổ lõn là của cậu tạo ra dấu vết kiss đỏ hồng cực kỳ rõ ràng. Tay hắn cũng chẳng để yên mà luồng lên từ dưới áo đen bó của cậu mà kéo lên chạm tới hai hột đậu hồng hào đỏ ửng đầy thu hút như cầu xin hắn hãy tới cắn nó đi và tất nhiên hắn chẳng bỏ qua mà cúi đầu xuống ngấu nghiến hột đậu đó.
"A...~ n..nhột e..em quá.."_ Reno cảm nhận được sự là lạ này nhưng nó thực sự rất kích thích, cậu bé phía dưới cậu sau một lần xuất đã không chịu được mà ngóc đầu lên trước cảm giác kích thích này.
Tay còn lại của Kafka cũng chẳng rảnh rỗi mà xoa lắn, bắt nạt hạt đậu hồng còn lại.
"Ư~..e..em bảo nhột mà..hức..đừng chọc em nữa.."_ Cậu khó chịu ôm lấy đầu hắn thêm phần áp sát đầu hắn vào ngực mình bởi hắn cứ trêu chọc phần trên của cậu mãi mà cậu muốn sử lý phần dưới cơ.
Hắn nghẹn thở vùng vẫy thoát ra bật dậy thở hổn hển "Ha...nghén chết mất thôi "_ Hắn thầm nghĩ "Mà ..mềm vl"
____________________________________
Lần đầu làm chuyện ấy, tác giả còn nhiều bỡ ngỡ có gì sai sót độc giả thông cảm 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip