CHƯƠNG 55 - GIỚI HẠN

Đứng trước con quái vật như Kaiju số 18 Narumi dường như phải quỵ xuống không phải vì anh yếu mà là anh đã tới giới hạn, không chỉ là của bản thân mà còn là của bộ giáp anh đang mặc cũng vũ khí trên người. Sau trận chiến với Kaiju số 17 cơ thể anh đã gần chạm tới giới hạn và có thể việc anh chết ở đây là một điều đương nhiên.

“Ha...ha...”_ Anh thở dốc dùng lưỡi lê để chống đỡ cơ thể, ngước đầu nhìn No. 18 nhìn chằm chằm vào anh như khiêu khích và cơ thể nó vẫn liên tục tạo ra nhiều cánh tay vơ vét mọi thứ xung quanh bỏ vào chiếc miệng lớn như cái hố không đáy.

*ĐÙNG*

Từ đâu đó những thanh pháo nhỏ xuất hiện tạo ra những vụ nổ nhắm thẳng vào No.18 và khiến nó gần như bị đóng băng.

Là Reno Ichikawa, cậu như một cơn gió lao tới tập trung vào những điểm được cho là yếu của No.18 mà tấn công.

“Anh không sao chứ? Đội trưởng ”_ Cậu có ý quan tâm đến anh nhưng mà...

“TÔI CHƯA CÓ CHẾT!!!”_ Đối với một người kiêu ngạo như Narumi câu hỏi quan tâm của Reno chả khác gì khinh thường anh rằng anh rất yếu.

Cảm giác khó chịu No.18 cứ động những bàn tay. *Rắc* chả mấy chốc tảng băng bao phủ quận nó nứt ra và *Bùng* phát nổ, nó vùng nhiều cánh tay ra nhắm vào Reno mà tấn công khiến cậu phải lùi lại vài mét đứng cạnh Narumi.

Một tiếng *Vụt* Reno nhanh tay đỡ lấy thứ vừa vụt qua - Là Sagan - thương tích đầy mình dường như có thể ngất bất kì lúc nào.

Cô cố chống đỡ cơ thể mình “Cảm..cảm ơn cậu”_ cô nhanh xuống, thoát khỏi vòng tay của Reno, dùng khiêng chắn chống đỡ cơ thể.

No. 19 đi tới đứng cạnh No.18 nhìn ba con người yếu đuối trước mắt.
“Chà...ta bắt đầu đói rồi đấy!”_ nhìn con mồi ngon trước mắt nước nhãi của No.18 chảy xuống như suối.

“Đừng có tham ăn ”_ No.19 nóng giận phang một phát No. 18 văng đi vài mét, No.18 cũng chẳng yếu thế dùng nhưng tảng đá xung quanh làm đòn bẩy thẳng No.19 mà đánh

Khiến cả ba đều bất lực “Kaiju...thú vị”_ Sagan ánh mắt chán nản nhìn hai con quái cãi nhau chỉ vì ăn thịt con người. “Em đồng tình”_ Reno cho một like. Narumi liếc nhìn Sagan và Reno mà cạn lời theo. Chính anh cũng đang chả hiểu mô tê gì.

Hai con quái đánh nhau liên hồi rồi lại nghỉ, rồi lại đánh nhau.

Một lúc sau...

Narumi, Reno và Sagan ngồi trên thanh đá gần đó xem mà chả biết Sagan tìm đâu được gói bỏng ngô chia cho Reno và Narumi ăn với cùng xem, Narumi nửa xem nửa không mà cũng rút đâu ra được máy chơi game dựa vào người Reno đánh điện tử.

Đánh nhau chán chê rồi cả hai Kaiju đều thở dốc đối diện nhau. No.19 tức giận gào lên “Đồ ngu nhìn vào bên phải kia! Lũ người đó chỉ xem tao và mày là trò hề thôi”

No.18 quay sang, Narumi vẫn mải đánh điện tử Reno thì ngủ quên dựa vào người Narumi từ lúc nào không hay còn Sagan thì đã ăn gần hết túi bỏng ngô.

“...”

“...”

Narumi cũng nhận ra gì đó tắt máy chơi game ngồi dậy khiến Reno chưa kịp tỉnh mà ngã cái đùng rồi cũng chút ngái ngủ mà đứng dậy, Sagan gập gọn túi bỏng đã ăn hết bỏ vào trong áo để lúc về sẽ vứt vào đúng nơi quy định.

“Xong rồi nhỉ?”_ Narumi rắc rắc cái đầu có cơ thể dẻo dai ra một chút, nghỉ ngơi với anh như thế là đủ rồi, tuy vết thương vẫn còn khá nặng nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã giúp anh khồi phục kha khá năng lượng.

Sagan cầm chiếc khiêng chắn của mình, nạp năng lượng cho nó. Reno cũng lên dây cót chiến đấu - 16 thanh pháo nhỏ của cậu cũng đã toả ra hơi băng lạnh.

“Chờ ta sử lý lũ người sâu bọ các người rồi sẽ tới lượt người! Ravager”_ Avarax giương cao hàng nghìn cánh tay, tất cả vươn xuống như lưới tử thần, chộp lấy cả ba.

Trong cùng lúc đó “ Câm cái mõm chó của mày lại đi”_  Ravager gầm lên, đôi nắm đấm đỏ rực giáng xuống như thiên thạch.

Mặt đất nổ tung.
Khói, máu và thép hòa vào nhau.

Narumi xoay lưỡi lê, mắt lóe sáng, anh lao lên, máu bắn tung, găm lưỡi lê vào bàn tay khổng lồ của Avarax. Một tiếng nổ rền vang, hàng chục bàn tay bị xé toạc, nhưng ngay lập tức mọc trở lại, nhiều hơn, mạnh hơn.

Reno nghiến răng, bắn loạt đạn về phía mắt Ravager. Nhưng quái vật đỏ chẳng hề nao núng, chỉ lấy cơn thịnh nộ để nuốt chửng cơn đau.
“Thứ sâu bọ!!!”_  Ravager gầm vang, đấm xuống. Cú đấm ấy nghiền nát cả dãy nhà, đẩy Reno bật tung, máu phun ra như vòi.

Sagan dựng khiêng chắn, gồng mình chống lại sóng xung kích. Kim loại rít gào, cánh tay cô run bần bật, máu trào ra từ vết thương cũ nứt toác.
“Tch– …”

Narumi lao tới, găm lưỡi lê lần nữa, mắt lóe sáng dữ dội. Máu trào, chiến trường chìm trong một bản giao hưởng điên loạn của kim loại, xương gãy, tiếng hét và máu văng tung tóe.

---

No. 20 thấy 1,2 tiếng nữa là hết giờ. Cơ thể bất giác lơ lửng di chuyển dần xuống phía dưới nhìn một mớ hỗn độn phía dưới.

Narumi cũng cảm nhận ngước lên nhìn tay, nắm chặt vũ khí, anh nhận ra sắp hết thời gian rồi và No.20 muốn cướp người.

“Tch–...”_ Anh thở dốc đầy đau đớn, Sagan dùng khiêng chắn chống đỡ cũng nhận ra anh đã thực sự đến giới hạn.

“Đội trưởng? Anh ổn không?_ cô có vài phần lo lắng. Anh siết chặt tay tức giận “Im mồm đê!”_ Anh không muốn để người khác nghĩ mình yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip