CHƯƠNG 60 - XÉ XÁC

Dưới ánh sáng nhạt nhoà, thứ mùi tanh nồng của máu hòa cùng bụi đất làm không khí đặc quánh đến mức khó thở. Kaiju số 20, với gương mặt biến dạng vì khoái trá, gầm gừ khe khẽ như một kẻ săn mồi tận hưởng trò tiêu khiển man rợ. Những chùm tóc trắng dài của nó từ từ siết lấy cánh tay còn lại của Hoshina, từng khớp xương nứt rạn dưới sức mạnh kinh hoàng.

Âm thanh rắc... rắc... vang lên kéo dài, lột trần sự mong manh của cơ thể con người trước thú dữ khổng lồ.

"AAAAAAAAAAAA...."_ Hoshina gào khản cổ, tiếng kêu hòa lẫn với máu phun xối xả từ vết thương. Cơn đau buốt như hàng ngàn mũi kim xuyên nát từng thớ thịt, từng mạch máu, dìm cậu vào hố sâu tuyệt vọng.

Đôi mắt cậu mờ dần, ý thức bị xé toạc thành mảnh vụn, nhưng thứ giam cầm cậu không chỉ là đau đớn mà còn là sự bất lực - khi lưỡi kiếm từng là niềm kiêu hãnh của cậu giờ đây không còn trong tầm tay, và cơ thể chỉ còn là con rối rách nát dưới bàn tay quỷ dữ.

"Thật...đẹp..."_ Kaiju số 20 ngửa mặt cười khùng khục, cái âm thanh đục ngầu và bệnh hoạn ấy vọng vang trong bóng tối như tiếng trống tang. Nó nghiêng đầu, nhìn Hoshina run rẩy như món đồ chơi sắp gãy, ánh mắt chứa đầy sự khoái lạc biến thái của kẻ đã chiếm trọn quyền sinh tử.

Trong khoảnh khắc đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đến mức lạnh buốt - và Hoshina chỉ còn biết trượt dài vào vực sâu vô vọng, trong khi tiếng cười man dại của Kaiju số 20 dội vang không ngừng, như khắc xuống tận xương tuỷ.

Cơn đau dồn dập như hàng ngàn lưỡi dao cắm sâu vào cơ thể, len lỏi đến tận tủy sống. Hoshina cảm nhận từng nhịp tim như bị bóp nghẹt, máu dồn lên óc, tiếng rít ghê rợn vang dội trong tai. Mỗi hơi thở là một cực hình, lồng ngực co thắt, phổi như đang cháy rụi.

Ánh mắt cậu mờ dần, mọi thứ trước mặt trở nên nhòe nhoẹt trong một màn đỏ đặc quánh. Hoshina cắn chặt răng, cố chống lại, nhưng cơn đau vượt ngoài sức chịu đựng của con người. Toàn thân run bần bật, từng cơ bắp căng cứng rồi rã rời, như bị hút cạn sức lực.

Một dòng máu tươi tràn ra từ khóe môi khi cậu cố gắng hít thở lần cuối trong tuyệt vọng. Đầu cậu gục xuống, mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Tâm trí chìm dần vào bóng tối lạnh lẽo, để lại cơ thể bất động, treo lơ lửng trong nanh vuốt Kaiju số 20 - như một con rối đã đứt dây, hoàn toàn vô lực.

---

Narumi đứng chết lặng giữa chiến trường hỗn loạn. Trước mắt anh, cảnh tượng Hoshina bị Kaiju số 20 bẻ gãy, xé toạc từng phần cơ thể như một món đồ chơi rẻ tiền khiến thời gian như đông cứng lại. Âm thanh xương gãy, tiếng máu phun, tiếng cười khản đục của con quái vật - tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc ghê rợn mà tai anh không còn phân biệt nổi.

Đôi mắt Narumi mở to, tròng mắt run rẩy nhưng chẳng thể chớp, như bị ai đó ép buộc phải nhìn cho đến cùng. Con tim anh đập loạn nhịp, rồi nghẹn lại, nặng nề như có một bàn tay vô hình bóp chặt. Anh muốn lao đến, muốn hét lên, nhưng toàn thân cứng đờ như bị xiềng xích trói chặt, đôi chân phản bội ý chí, dính chặt vào mặt đất đẫm máu.

Cảm giác bất lực len lỏi, chậm rãi gặm nhấm tâm trí anh. Narumi từng là chỉ huy, từng quen với cái chết, nhưng khoảnh khắc này lại khác - Hoshina không phải là một binh sĩ vô danh, càng không phải là đồng đội, mà là cánh tay phải đắc lực của anh được cả lực lượng phòng vệ công nhận, là người anh để tâm nhất, quan trọng....đúng rồi QUAN TRỌNG...quan trọng nhất với anh. Và giờ đây, tất cả bị nghiền nát trước mắt anh.

Sự đau đớn quá sức tưởng tượng không thể bật thành tiếng. Narumi chỉ còn một trạng thái duy nhất: chết lặng. Một thứ im lìm khủng khiếp, nơi mọi âm thanh ngoài kia bị bóp nghẹt, để lại khoảng trống tối đen vang vọng trong tâm trí, như thể thế giới đã sụp đổ từ giây phút Hoshina bị xé nát.

"Ồ...chỉ thế thôi sao..."_ No.20 chán nản nhìn biểu cảm ả cho là vô vị của anh.

*Xoẹt*_ một tia xét lướt qua đầu ả. Nhìn vào Hoshina đã ngất , ả rơi vào trầm ngâm hình như....hình như..."Nó không nhận ra ..."_ Ả nhìn chằm chằm vào Hoshina thở dài

"Ara~ara~ chủ nhân muốn trở về rồi"_ No.24 nhận ra gì đó rồi mỉm cười.

No.22 gãi đầu "Tao chán cảnh mèo vờn chuột này lâu lắm rồi đấy! Chơi với lũ rác rưởi này chả được tích sự gì"

"HAHAHAHA NHÌN BIỂU CẢM SỢ HÃI CỦA CHÚNG KIA!!!"_ No.19 thích thú cười lớn.

"Cũng đến giờ trở về rồi!"_ No.21 chán nản liếc nhìn No.20

Mái tóc trắng dài của ả xõa tung như những dải tơ sống động, từng sợi căng phồng lên, run rẩy, rồi đột ngột cắm phập vào khoảng không trước mặt.

*RÍCH RẮC*

Âm thanh khủng khiếp vang lên - không phải tiếng kim loại va chạm hay đá nứt vỡ, mà là tiếng rít chói tai của chính không gian bị xé toạc. Từng lọn tóc quấn xoắn, xoáy tròn, kéo căng bầu trời như một tấm vải mỏng bị móc rách. Một đường nứt đen sì, lở loét ánh sáng, từ từ mở rộng.

Một cánh cổng đi xuyên không gian ra đời. No.20 xoay người kéo cả Hoshina đi xuyên qua khe rách không gian ấy.

Không chấp nhận được, mặc cho thân thể đầy rẫy vết thương, máu chảy ròng ròng ướt đẫm bộ đồ chiến đấu, Narumi vẫn cố gào lên. Tiếng hét của anh khàn đặc, vỡ nát thành từng mảnh, lẫn với máu trào ra nơi cuống họng:

"THẢ CẬU ẤY RA!!! KAPPA"

Anh vùng vẫy, cố lao tới, đôi mắt đỏ ngầu, chứa đầy tuyệt vọng và cơn thịnh nộ không thể nuốt xuống. Nhưng một vòng tay ôm siết từ phía sau, giữ chặt anh lại. Reno, người run lên bần bật, ôm chặt lấy Narumi, mặt Reno tái nhợt, mồ hôi túa ra, đôi môi mím chặt đến bật máu.

"Không được, đội trưởng! Không được... nếu anh đi, anh sẽ chết... một người hi sinh là quá đủ rồi!!!" - Reno gào lên, giọng vỡ nát, cố dùng toàn bộ sức lực giữ chặt.

Narumi vẫn giãy giụa, tiếng gầm của anh như tiếng thú bị dồn đến tuyệt lộ, không cam tâm nhìn đồng đội, người quan trọng nhất của anh, bị lôi đi trước mắt. Đôi mắt anh đỏ rực, mờ đi vì nước mắt và máu, nhưng ánh nhìn vẫn găm chặt vào thân ảnh của Hoshina đang biến mất dần trong khe rách.

Kaiju số 20 nghiêng đầu, trước khi biến mất hoàn toàn vào khoảng không đen ngòm, mang theo Hoshina như mang theo một chiến lợi phẩm. Và lần lượt các Kaiju còn lại cũng đi theo sau.

No.24 đi cuối cùng khựng lại.

"Làm sao thế?"_ No.22 đi trước cảm nhận được quay đầu lại.

"Không có gì"_ Nói xong, No.24 đi vượt qua No.22 vào khe rách, No.22 cũng chẳng nói gì thêm đi theo sau. Khe nứt cũng liền lại để lại bầu trời sáng trong xanh đầy bình yên và một đống đổ nát.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng hét của anh vỡ ra, tàn nhẫn đến mức như muốn xé rách cả lồng ngực "HOSHINAAAAAAAAA!!!"_ Rồi anh cũng ngất đi trong vòng tay của Reno.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip