CHƯƠNG 61 - BÌNH YÊN
Bầu trời như vừa trải qua một cơn ác mộng. Những khe rách tím ngòm trong không gian khép lại, bóng tối dị dạng bị xóa sạch, để lại nền trời xanh trong, gió nhẹ thổi qua từng mảng khói bụi. Mặt trời lấp ló trên cao, bình yên đến lạ thường - như thể mọi thứ khủng khiếp chưa từng tồn tại. Nhưng mặt đất thì tan hoang, đầy máu, gạch vụn, và im lặng chết chóc.
Những chiến sĩ Phòng vệ vẫn còn sống sót đứng lặng giữa đống đổ nát. Không ai nói một lời, chỉ có những hơi thở dồn dập, những ánh mắt trống rỗng, và tiếng nấc nghẹn bị nuốt ngược vào trong. Sự bình yên trên bầu trời đối lập tàn nhẫn với địa ngục còn đọng lại nơi này.
Hoshina Soishiro đứng chết lặng giữa đống đổ nát. Từng hơi thở anh nặng như đá, tim anh như bị móc ra khỏi lồng ngực. Anh trai cả đời được rèn giũa để mạnh mẽ, để bảo vệ gia tộc, để trở thành điểm tựa cho Soshiro. Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu em ruột duy nhất bị giày vò, bị xé từng mảnh cơ thể trước mặt mình mà bất lực chẳng làm được gì.
Mina bế Kikoru trong lòng đứng thẳng giữa đống gạch đá. Cô nhìn vào khoảng không nơi Hoshina đã biến mất, môi mím chặt, cả cơ thể như tê liệt. Trong mắt Mina, thế giới này không bao giờ được phép lấy đi những đồng đội cô đã chọn bảo vệ, nhưng thực tế vừa rồi đã xé nát niềm tin đó.
Reno ngồi bệt xuống đất, vẫn run lẩy bẩy giữ chặt Narumi. Nước mắt cậu rơi xuống, hòa với bụi bặm trên gương mặt trẻ con còn non nớt. Cậu lẩm bẩm như kẻ mất hồn:
"Anh Hoshina... anh..."_Tay Reno siết lấy mảnh giáp gãy sót lại trên mặt đất, như thể bấu víu vào chút gì còn sót lại từ người anh đã xem là hình mẫu để noi theo.
Kafka quỳ một gối giữa vũng máu loang lổ, hai nắm đấm siết chặt, giáp Kaiju trên cơ thể hắn rạn nứt, đỏ rực như đang muốn nổ tung. Hơi thở hắn gấp gáp, khuôn mặt méo mó bởi sự phẫn nộ và tuyệt vọng. Hắn từng thề sẽ bảo vệ đồng đội bằng bất cứ giá nào, nhưng giờ đây, tận mắt chứng kiến Hoshina bị cướp đi, cơ thể hắn run lên vì bất lực. "Đáng lẽ... đáng lẽ mình phải mạnh hơn nữa..." _ giọng Kafka vỡ ra, nghẹn đặc.
Konomi Okonogi nhìn qua màn hình giám sát, hai tay che miệng. Cô vốn là người điều phối, quen với áp lực và cái chết, nhưng lần này, trái tim cô đau nhói như bị xé rách. Cô không thể ngăn mình thốt ra trong run rẩy "Hoshina... xin lỗi... tôi đã không thể làm gì cho anh..."
Những người lính khác - những gương mặt còn sống sót, lem luốc trong bụi và máu - chẳng ai còn dám mở miệng. Một số cúi đầu, một số đứng chôn chân, mắt đỏ hoe. Họ đều nhận thức rõ, Nhật Bản vừa mất đi một vũ khí tối tân - một người tuyệt vọng và vĩ đại đến nhường nào đã hi sinh.
Trái ngược hoàn toàn, người dân trong hầm trú ẩn khi thấy bầu trời đã yên ả trở lại, tiếng Kaiju gào thét biến mất, thì òa lên trong vui mừng. Tiếng khóc nấc hòa lẫn tiếng cười. Người ta ôm nhau, hét lớn:
"Chúng ta sống rồi!"
"Phòng vệ đã chiến thắng!"
"HÚ THẮNG RỒIIIIII!!!!"
"Lực lượng phòng vệ TUYỆT NHẤTTTTTTTT "
Những đứa trẻ reo lên, người lớn bật khóc vì nhẹ nhõm, họ tưởng mình đã thoát khỏi ác mộng.
Không ai trong số họ biết, ngay trên mặt đất này, các chiến sĩ - những người thật sự đã đối diện với quái vật - lại đang chết lặng trong sự tuyệt vọng tột cùng, khi một trong những trụ cột của họ vừa bị cướp đi trong tay kẻ thù mà họ chưa thể hiểu hết.
Bầu trời xanh bình yên. Mặt đất tan hoang. Và trong lòng họ, là một vực sâu không đáy.
Keiji Itami chứng kiến tất cả, thở dài, ông nói qua Bluetooth " Lập tức điều động đội hậu cần, và đội y tế "
"RÕ! THƯA CHỈ HUY"_ Đầu dây bên kia đáp lại. Bên hậu cần và dọn dẹp nhanh chóng điều động trực thăng, cần cẩu, các thiết bị, nguyên vật liệu như xi măng, nước, thép,... Đồng thời cũng kêu gọi người dân ra hỗ trợ.
Bên y tế cũng nhanh chóng có mặt dựng lều y tế tạm thời, dùng khiêng đưa những người thương nặng vào chữa trị trước những người khá hơn sẽ được cấp cứu hoặc băng bó tại chỗ. Trường hợp đặc biệt như Narumi, Kafka, Kikoru, Sagan được đặt cách đưa lên phòng điều trị đặc biệt.
Mina nhìn về xa xăm mà không nói lên lời mặc cho người y tá đang băng bó cho mình cô vẫn cứ nhìn một cách vô thức không chủ đích. Cảm nhận được gì đó cô y tá chủ động bắt chuyện. "Cái đó...à thì ...xin chia buồn với chị"
"Hả..."_ Bị bắt chuyện bất ngờ khiến cô giật mình
"Em thấy tất cả mà, em mến mộ chị từ lâu rồi ạ...hmm..em cũng biết chị rất quý trọng anh Hoshina..hic..anh..anh Hoshina..huhu..."_ Ban đầu cô y tá muốn an ủi Mina nhưng rồi thế nào bản thân từ nói rồi tự khóc luôn.
Mina thở dài xoa đầu cô y tá như an ủi "Được rồi! Không sao đâu"
"Huhu ...nhưng...nhưng mà...em.."
Không muốn nói chuyện Mina liếc nhìn sang bên phải phát hiện có anh chàng chắc là lính thường, cô chỉ vào đó "Anh bạn kia có vẻ bị thương nặng hơn tôi! Phiền cô ra xem "
"Dạ..."_ Cô nàng muốn nói chuyện thêm với Mina mà Mina đã nói vậy rồi cô nàng đành xách đồ nghề ra tới kiểm tra cho người ta.
Trong bệnh viện Hasegawa đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật, Keiji Itami bước tới đứng cạnh ông cảm thán "Thật tiếc,... Nhật Bản đã mất đi một nhân tài"_ Keiji Itami nhớ lại trận chiến khi Kaiju số 9 hấp thụ Isao cũng vậy cũng là cảnh mất mát ấy.
Hasegawa thở dài, ông biết rõ người bị mất mát nhất ở đây không phải là Nhật Bản mà là...Narumi. Ông gần như dành hơn 10 năm cuộc đời để chăm sóc, để ý Narumi, ông biết rõ Narumi muốn gì và cần gì. Nhớ lại ánh mắt lúc ấy, cái lúc mà nó đứng ra bảo vệ Hoshina Soshiro trước người đại diện Trung Quốc là ông đã nhận ra cảm xúc của thằng bé này rồi chỉ tiếc là nó ngu quá đến giờ vẫn chưa nhận ra.
Không vợ không con nên từ lâu Hasegawa đã coi Narumi như đứa con ruột thịt của mình. Keiji Itami vỗ vai ông như một cách an ủi trấn an người bạn già.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip