CHƯƠNG 66 - BẮT GẶP
Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây đen còn vương lại từ cơn mưa đêm trước, vệt sáng mỏng manh như một bàn tay run rẩy đang cố xoa dịu bầu trời xám xịt. Trên khoảng sân nơi tang lễ vẫn còn ẩm ướt, từng giọt sương bám trên cánh hoa tang trắng đọng lại như nước mắt chưa kịp khô.
Hasegawa bước chậm rãi vào, ánh mắt ông dừng lại nơi chiếc quan tài phủ kín khăn tang. Ngay trước đó, anh gục đầu ngủ thiếp đi, cả cơ thể ướt sũng, như thể mưa đêm qua đã xuyên qua lớp áo thấm cả vào xương tủy. Dẫu vậy, đôi bàn tay anh vẫn ôm chặt lấy di ảnh của cậu, ôm đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Nhìn cảnh tượng ấy, Hasegawa chỉ có thể khẽ thở dài. Ông đã nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu từ lâu-một thứ tình cảm mãnh liệt nhưng bị chôn giấu, đến khi kẻ kia đã ra đi mới bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt. Tiếc thay, nó đã muộn.
Ông bước đến, nhẹ nhàng gỡ di ảnh khỏi vòng tay siết chặt, rồi dìu anh về phòng bệnh. Trên đường đi, ánh mắt ông không khỏi thoáng buồn, như nhìn thấy trong im lặng một sự thật trớ trêu mà chẳng ai muốn thừa nhận.
Anh tỉnh lại khi trời đã sáng hẳn. Mí mắt nặng nề mở ra, hơi thở gấp gáp. Cơn đau đầu bất ngờ ập đến như một lưỡi dao cắm sâu, khiến anh nhăn mày, bàn tay vô thức ôm lấy thái dương. Trần nhà trắng xóa lạnh lẽo phủ xuống, nhưng trong anh chỉ còn lại trống rỗng. Nhớ về nơi mình vừa nằm, nhớ về di ảnh trong tay, nhớ về khuôn mặt đã không còn hiện hữu. Và anh biết... sẽ chẳng có điều gì có thể khỏa lấp được khoảng trống ấy.
"Cậu tỉnh rồi?"_ Hasegawa hỏi thăm.
Anh ngước đầu lên, ông ngồi cạnh ánh mắt nghiêm nghị còn vài phần đau lòng khó nhận ra. Anh khó chịu nằm xuống chùm chăn che đi ánh sáng mặt trời cũng là che đi gương mặt cọc chằn của ông
"Ông phiền quá rồi đấy!"_ Anh cảm thán chán nản đồng thời cũng buồn ngủ cùng cảm giác khó chịu với ông.
"Cậu...cậu còn định thế đến bao giờ nữa " _ Ông bất lực nhìn anh chẳng khác nào mấy thanh niên lêu lổng ngoài kia
"Kệ tôi! Phiền quá..."_ Anh siết chặt tấm chăn như cố gắng tách bản thân ra khỏi thế giới này.
*Cốc cốc cốc*
Hasegawa quay lại - là Kafka và Reno, cả hai thấy Hasegawa cũng lễ phép cúi đầu chào Hasegawa rồi lại gần
"Tôi có mang ít hoa quả tới thăm đội trưởng Narumi ạ"_ Reno lễ phép nói chuyện với Hasegawa
"Làm phiền cậu rồi"_ Hasegawa thay mặt Narumi nhận giỏ quà.
"Sức khỏe của đội trưởng thế nào rồi?"_ Kafka có ý hỏi thăm
"Cũng ổn rồi ...chỉ là thằng nhóc này..."_ Hasegawa chỉ mới ngừng một chút...
"Tình trạng của anh thế nào rồi? Đội trưởng Narumi?"_ Mina dựa người lên cửa ra vào nhìn anh bằng nửa con mắt
"Hallo!!! Mừng là mọi người đều có mặt tại đấy "_ Kikoru đứng sau lưng Mina ngó đầu ra vẫy tay chào mọi người tay cũng không quên cầm giỏ quà.
Cả hai bước vào phòng, nhìn Narumi cứ trong trạng thái như thằng nghiện Mina bất lực " có cuộc họp để nghị mọi người đều có mặt"
Đáng lý ra sẽ có thông báo nhưng mà Mina và Kikoru muốn thăm Narumi nên tự mình đi thông báo luôn.
Nói chuyện nhảm một lúc cả đám cũng rời đi, Hasegawa quay lại nhìn anh thờ dài và rời đi theo mọi người.
---
Anh mở mắt. Phòng bệnh trống trải, tĩnh lặng đến mức tiếng kim đồng hồ cũng như xuyên thẳng vào đầu. Không có ai ở đó. Giờ đây, anh lại một mình.
Vài ngày sau, bác sĩ nói anh có thể xuất viện. Không có ai đến đón, anh tự dọn về văn phòng của mình-căn phòng vốn từ lâu chẳng còn hơi ấm. Cửa mở ra, bụi phủ một lớp mỏng trên bàn, ánh sáng len qua tấm rèm cũ kỹ, hắt xuống nền nhà màu xám. Tất cả vẫn nguyên vẹn như trước, như thể chẳng có gì từng xảy ra.
Anh ném túi đồ xuống một góc, rồi ngã người lên chiếc nệm cũ. Lưng dính vào lớp vải lạnh ngắt, anh kéo chăn phủ qua đầu, mở máy game. Âm thanh điện tử chát chúa vang lên trong không gian tối tăm, như một cách xóa nhòa khoảng trống đang gặm nhấm tim anh.
Ngày nối ngày, anh vùi đầu vào mấy thú vui vô nghĩa: đặt Gundam mới, hàng đống đơn online được giao đến chất đầy góc phòng, ăn uống bừa bãi, những hộp mì và lon nước ngọt rải rác khắp nơi. Màn hình sáng là thứ duy nhất kéo anh khỏi sự tĩnh mịch, nhưng lại càng khiến anh lún sâu vào hư vô.
Ngoài kia, còi báo động vang lên, tin tức liên tục đưa tin Kaiju tấn công thành phố hết lần này đến lần khác. Nhưng anh phớt lờ, ngón tay tiếp tục nhấn nút điều khiển. Ngày trước, đó là điều anh quan tâm nhất, thứ khiến máu trong người sôi sục. Nhưng giờ đây... tất cả chẳng còn quan trọng nữa.
Trong căn phòng tối, giữa đống đồ đạc ngổn ngang, chỉ còn anh-một cơ thể sống, nhưng linh hồn như đã rời đi từ rất lâu.
Bất giác ..."Đội trưởng...anh lại vứt đồ linh tinh rồi" ...Anh ngồi dậy nhìn cái bàn làm việc thường ngày của mình, cậu vẫn ở đó vừa trêu chọc anh vài câu vừa dọn dẹp đống giấy tờ anh vứt lung tung, anh vươn tay muốn chạm lấy cậu nhưng rồi...cậu lại biến mất...vô thức nước mắt anh lại chảy ra, anh ngồi bịch xuồng giữa đống đổ nát ôm lấy chiếc áo khoác lực lượng phòng vệ của cậu mà anh lén lấy được, nằm xuống anh ôm chặt nó vào trong lòng như cố cảm nhận hơi ấm từ cậu trong đó.
---
Incredria giả dạng con người làm tân binh tham gia lực lượng phòng vệ từ sau khi trận chiến kết thúc thấy được tất cả, ả có kha khá hứng thú với Narumi từ lúc thấy anh gào thét muốn cứu cậu mà chẳng làm được gì.
"Thật dễ thương làm sao...chủ nhân xấu xa quá đi mà"_ Ả nhếch mép cười với vẻ u buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip