CHƯƠNG 71 - XÁC THỰC

Narumi tự giam mình trong phòng huấn luyện. Những nhát chém nặng nề xé rách không khí, in hằn vào tường những vết sâu hoắm như muốn phá tung cả khối bê tông dày. Không gian xung quanh chẳng khác nào bãi phế tích, vụn vỡ, ngổn ngang, phản chiếu tâm trạng tàn tạ của anh. Mồ hôi hòa với hơi thở gấp gáp, rơi thành từng giọt nặng nề xuống nền đất lạnh. Trong đầu anh, những tia ký ức loé sáng rồi vụt tắt, như lưỡi dao cứa thẳng vào não.

Cánh cửa bật mở. Một cô gái trẻ, tân binh trong lực lượng phòng vệ, khép nép bước vào, tay ôm chặt tập tài liệu. Giọng nói run rẩy vang lên:

“Chỉ... chỉ huy Narumi?”

Thanh vũ khí của anh lập tức xoay ngang, chĩa thẳng vào ngực ả. Ánh mắt vô hồn ấy, lạnh lẽo đến mức khiến căn phòng như đông đặc.

Narumi khẽ nuốt khan, giọng khàn khàn nhưng rạch ròi, như đọc ra từ trí nhớ chính mình:
“Takahashi Emi. Gia nhập lực lượng phòng vệ ngày XX tháng YY năm ZZZZ. Hỗ trợ đội y tế phía Tây. Vài ngày sau được điều sang khu Đông.”

Cô gái thoáng nhíu mày, nhưng nhanh chóng kéo gương mặt trở lại vẻ hoảng hốt, làm bộ ngập ngừng:
“Chỉ huy... ngài hiểu rõ về tôi ghê quá. Hay là... ngài có ý gì với tôi sao?”

Khoảng lặng kéo dài. Narumi nhìn thẳng, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua lớp da người trước mặt, lạnh lẽo đến mức cả căn phòng nghẹt thở. Giọng anh khẽ vang lên, gọn và sắc như lưỡi dao:

“Chính xác thì... Kaiju số 24 – Incredria.”

Khoé môi ả khựng lại. Dù cố giả nai, nhưng trước cái nhìn sẵn sàng giết người ấy, vỏ bọc cuối cùng cũng nứt toác. Từng sợi trắng nhầy nhụa rỉ ra từ thân thể giả, quấn lấy da thịt, xoắn chặt và kéo dài, biến đổi dáng hình cho đến khi hiện ra cơ thể gốc quái dị.

Incredria khẽ nhếch mép, tiếng cười ả vang lên thấp, nghèn nghẹn, nửa người nửa quái:
“Ta cứ nghĩ mình che giấu tốt lắm rồi cơ. Vậy mà... chẳng thoát nổi ánh mắt của ngài.”

Narumi không phản ứng, chỉ siết chặt vũ khí. Thực ra anh đã nhận ra ả ngay từ những ngày đầu khi ả chuyển vào. Nhưng cái chết của cậu... đã nuốt chửng hết tâm trí anh, khiến anh chẳng còn sức để quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Và cũng bởi thế, anh đã chọn chờ đợi — muốn biết đến tận cùng, Incredria có thể làm gì.

Vào khoảnh khắc này, anh chắc chắn một điều: cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

---
Từ trên nóc tầng thượng của trụ sở lực lượng phòng vệ, gió rít lạnh như lưỡi dao quét qua, kéo theo tiếng lưới sắt rung khẽ. Narumi lặng lẽ tựa lưng vào tấm lưới cao, ánh mắt anh trượt theo khoảng không tối mịt phía xa, không một biểu cảm, như thể đã bị rút sạch cảm xúc.

Đối diện anh, Incredria hiện nguyên hình, cơ thể dị dạng phủ những đường gân trắng ngoằn ngoèo, lay động như có sinh mệnh riêng. Ả giơ đôi bàn tay kì quái lên trước ánh sáng yếu ớt của thành phố, ngắm nghía chúng với vẻ thích thú. Những ngón tay dài bất thường khẽ co giật, phát ra thứ âm thanh lào xào như tiếng xương cọ vào nhau.

Ả nghiêng đầu, nụ cười kéo dài, ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích khi dừng lại trên gương mặt Narumi.
“Đội trưởng Narumi –”_ Incredria còn chưa kịp dứt lời

“Hoshina đang ở đâu ?”_ Ánh mắt anh nghiêm nghị có vài phần đáng sợ như muốn xoáy sâu vào trong cơ thể ả

“Vô vị... Ít nhất cũng phải cho ta nói vài câu chứ? Ngươi không biết nhảy vào cổ họng người khác là bất lịch sự lắm hả”

“Tao nói lại 'Hoshina đang ở đâu'"_ Anh siết chặt bàn tay cố gắng nhẫn lại trước ả.

“Ha...”_ Ả nhếch mép có vài phần khinh bỉ “Cậu ta...đang ở nơi rất đẹp ...”_ Ả nhìn ngắm đôi bàn tay của mình như những thiếu nữ mới lớn “Một nơi...mà loài người luôn tôn xung, ngưỡng mộ...dùng những nơi lẽ hoa mị để tôn thờ nó...'thiên đường"

---

Tại không gian trắng, No.20 chạm vào má cậu...nó rất mềm - Ả ta nghĩ “Thật xinh đẹp...của ta...”_ Ả ta nhớ lại 20 năm trước...

Bỗng tự nhiên ả ta bị mất hết những khả năng siêu nhiên và bị loại người săn lùng và chèn ép. Trong một chạy trốn khỏi lũ trẻ con ả ta hoá thành một con chồn trèo lên cây của một nhà dân nào đó mà ả chẳng có sức tỉnh táo để nhận biết.

“Soshiro !!!”_ Một tiếng gọi lớn từ trong nhà “ con quét sân nhanh lên, mẹ có làm ít bánh ngon này nhớ vào ăn cũng Soishiro nhé ”

*Xoạt xoạt*

Tiếng chối quét xoàn xoát trên sân, một cậu nhóc với kiểu tóc có phần ngố tàu cùng bộ trang phục kiếm sĩ Nhật truyền thống đang chăm chỉ quét nhà.

Ả ta đang dần không còn sức để tỉnh táo và giữ thăng bằng trên cây và đã không may rơi trước chân cậu nhóc đang quét sân đó.

“Ha...là chồn? Phải chồn không ta”_ cậu bé nhìn chằm chằm vào ả và điều đó khiến ả khó chịu “tch_ loài người thật phiền phức...”_ Ả thầm nghĩ rồi cứ thể chìm vào giấc ngủ ngay trong chính vòng tay của cậu bé.

“A...đây là đâu?”_ Ả lờ mờ mở mắt, trước mắt ả là trần nhà gỗ tuy đã cũ kì những vẫn vững chắc và vẫn giữ được nét đẹp truyền thống Nhật Bản.

“Tỉnh...tỉnh rồi! Mẹ ơi! Anh ơi! Con chồn tỉnh rồi!” _ Lại là cậu nhóc kia đã chỉ trỏ vào ả và đồng thời gọi cho ai đó.

“Từ! Từ từ thôi! Soshiro”_ Giọng của một người phụ nữ có chút già giặn và trưởng thành nhưng vẫn không giấu nổi vẻ nhẹ nhàng, ấm áp.

“Phải đó ! Soshiro, em chạy từ từ thôi! Mẹ đang mang thai đấy”_ Là giọng của cậu nhóc nhưng không phải là cậu nhóc đã ôm ả, giọng nói ấy có phần trưởng thành hơn chút.

“Ồn ào quá! Ta muốn ngủ! Muốn ngủ”_ Ả nhăn mày khó chịu thầm nghĩ rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip