CHƯƠNG 72 - KÍ ỨC

“Ấm ..ấm quá ”_ Ả tỉnh lại – cậu nhóc ló đầu tò mò ra nhìn “Lại là thắng nhóc – ”_ Ả khựng lại giật mình trong hình hài con chồn bật nhảy ra khỏi vòng tay của cậu “Khoan đã..đây là..đúng là chính là nó ”_ Một cảm giác quen thuộc lảng vảng xung quanh ả, mọi thứ ở đây...đều là của ả. Đúng rồi căn nhà này lại đang nắm giữ viên ngọc của ả.

“Đừng sợ! Mình sẽ không làm hại cậu đâu”_ Soshiro từ từ bước lại gần muốn ôm ả “Cậu đang bị thương đấy! Lại đây, mình chỉnh lại găng gạt cho”

---

Kí ức vụt qua trong đầu ả, thằng nhóc lúc đó “Ha...đúng rồi nhỉ? Đã 20 năm rồi!”_ Ả vuốt ve má cậu - cậu vẫn đang hôn mê sâu, ả nhón chân hôn- chạm một cái nhẹ lên môi cậu “Ta đã luôn khao khát cơ thể cậu....thứ của ta ”_ Ả nhìn cậu với ánh mắt  si mê, say đắng, ả áp tay cậu lên má mình cố gắng tìm thấy chút cảm giác ấm áp mà cậu từng cho ả.

“Ta đã sống cả hơn nghìn tỷ năm rồi.. từ lúc ta bắt đầu có ký ức...”

Từ khi trái đất có sự sống ả đã xuất hiện, ả luôn sống vật vờ ả biết bản thân khác biệt đến khi sự xuất hiện của loài người, ả cùng họ sống trải qua trăm ...nghìn năm, ả học hỏi được nhiều thứ từ loài người và phát triển chúng dùng cái chết giả để lấp liếm sự bất tử của mình..cho đến khi sự bất tử của ả bị phát hiện cùng với sự bùng nổ của Kaiju trên toàn thế giới. Ả bị loài người tấn công, săn lùng, chiếm đoạt như một món đồ độc nhất vô nhị, thứ mà loài người luôn thèm khát SỰ BẤT TỬ, ả bị loài người mổ xẻ gặm nhấm từ chút một, thứ qua trọng của ả bị xẻ làm ba buộc ả phải tự mình lấy lại thứ thuộc về mình.

---

“Thật nực cười nhỉ? ”_ Incredria nhìn Narumi, nụ cười bình thường của ả lúc này có chút dịu dàng “ từ khi được ta được tạo ra, ta luôn tự đặt câu hỏi rốc cuộc thứ loài người luôn theo đuổi là gì? Có thể...là sự bất tử? Nhưng liệu có thực sự là vậy? Hoặc hơn...người sắp chết thì muốn sống, người tàn tật muốn lành lặn, người nghèo thì muốn giàu, người giàu thì muốn quyền lực, người quyền lực lại khao khát sự bất tử...vậy người bất tử...họ muốn gì nhỉ? Cái chết?”_ Ả nhìn Narumi nụ cười càng thêm tươi nhưng pha lẫn chút buồn man mác đến lạ.

“Mày nói cái này với tao để làm gì?”_ Anh nhíu mày

“Chẳng gì cả”_ Ả nhún vai “Có lẽ ...”_ Ả ngẫm nghĩ như suy luận “ hmm ...ta chỉ đơn giản muốn nói thế thôi ”_ Ả lại gần anh “ Ngươi khá đặc biệt! Thật khác biệt hoặc giống nhau ...chà mọi thứ rất rối rắm! Ngươi ”_ Ả chỉ vào tim anh “ Ngươi cần quyền lực nhỉ ? À không! Cần sức mạnh ! Một kẻ cần sự công nhận ”_ Như chạm vào nỗi đau, anh nhói lên một nhịp nhìn ả như thể giết chết ả ngay tức khắc “Haha...chẳng dễ thương chút nào ”_ Ả xoay người lại hoá về hình hài cậu, nở nụ cười tươi tắn dùng chính chất giọng của cậu “Ngươi yên tâm giữa ngươi và cậu ấy có sự liên kết 'đặc biệt' cậu ta không chết được đâu ”_ Ả từ từ cởi bỏ bộ đồng phục trên người trước mặt anh.

Trước mặt anh, ả trong nhìn hài cậu trần trụi không mảnh vải che thân bước lại đối diện thẳng mặt anh, ả nhẹ nhàng nhấc tay ôm lấy mặt anh “Nếu người bình thường ham muốn là không giới hạn thì với anh ...Narumi ..lại là ...”_ Ả nhón chân định hôn anh.

“Dừng lại”_ Anh chắn lại, che đi môi ả định áp môi mình “Đừng dùng hình dạng của em ấy làm những trò quái đản như này, Hoshina sẽ không bao giờ làm mấy trò này ” _ Anh thoát khỏi vòng tay ả “Nếu mày không nói cho tao biết Hoshina ở đâu thì dừng lại ở đây đi, mày lải nhải nhiều quá ”_ Anh bỏ đi, để ả ngồi quỵ xuống.

Cơn gió lướt qua ả về hình dạng người cũ mặc lại bộ đồ đồng phục “Chẳng dễ thương gì hết à~ ”_ Ả cảm thán, đeo xong đôi bốp ả cầm tệp tài liệu nhảy chân sáo về “ umm~ xin lỗi chủ nhân nha~ chắc ta không thể ở bên phe ngài rồi”

Cảnh tưởng anh bỏ đi rồi để ả trần như nhộng bị một tân binh khác toà nhà khác thấy được, người đó tay chân run rẩy sốc nặng tay run run che miệng sợ bị phát hiện “Không thể tin được...không thể tin được chỉ huy Narumi lại là kiểu người như thế ...”_ Người kia cố giữ bình chạy xuống.

Chả mấy chốc tin đồn rộn lên "Chỉ huy Narumi qua lại với sĩ quan mới chuyển về", " Chỉ huy Narumi là fuck boy, bad boy chơi xong là xách quần bỏ đi mặc kệ người ta trần như nhộng", "Đội trưởng Narumi bắt nạt người yêu khiến người ta",... Đủ loại tin đồn khác nhau lan đến tai Hasegawa, ông cau mày liếc nhìn tên Narumi vẫn đang luyện tập khắc nghiệt chẳng quan tâm bất kì thứ gì ngoài luyện tập đến mức người đổ mồ hôi ướt xũng cả cơ thể phải thở mạnh kia.

Tin đồn cũng lan đến Tachikawa, mấy nữ sĩ quan bàn tán với nhau đầy tò mò và thắc mắc:
“Nè nè...bồ nghe gì chưa?”
“Gì zợ?”
“Trời! Trời! Tin nóng hổi á mà khum biết hẻ?”
“Nói đi bồ! Tui sổ tiếng mèn mén bây giờ ”
“Đây! Đây! Bình tõm! Đội trưởng đội 1 á”
“Ừ! Ừ! Idol tao mà”
“Ừ! Tao biết! Nghe bảo ảnh yêu nhỏ từ phía Tây chuyển về ”
“Xàm lồn vậy! Ai chả biết ảnh nào care mấy cái đó ”
“Có người thấy mà! Còn chơi nhau trên tầng thượng nữa cơ”
“Tin Juan ko để đi đồn! Mà nào Idol tao làm zị được ”
“Thật! Juan mà! Mà fuck boy lắm! Nghe bảo chơi xong bỏ con nhà người ta ở đó xách quần bỏ đi mà”

“Nói đủ chưa?”_ Mina bất ngờ xuất hiện đằng sau khiến các cô nàng giật thót tim

“Dạ...dạ ...dạ xong ..xong rồi, em đi làm việc đây ạ! ”
“Em cũng thế ạ!”
“Dạ ...dạ chỉ huy..”
Mấy cô nàng hoảng loạng rồi lặng lẽ tạch ra.

Mina thở dài “Anh đang làm cái gì thế hả? Narumi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip