CHƯƠNG 73 - LIÊN KẾT
Trong không gian trắng mờ mịt, cậu lại nhìn thấy cái cây khô cằn ấy—cái cây trắng toát, cắm rễ trong sự tĩnh lặng đến lạnh người. Cậu bước từng bước chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước chân lại khơi dậy một mảnh kí ức.
Thuở ấu thơ, cậu thấy mình ngồi bên hiên, đôi mắt sáng lấp lánh khi dõi theo cha và anh hai luyện kiếm. Cậu từng ngưỡng mộ họ biết bao, khát khao một ngày được đứng cạnh họ. Rồi kí ức chuyển mình—cậu thiếu niên tập luyện dưới ánh nhìn nghiêm nghị của cha, mồ hôi ướt đẫm, lưỡi kiếm run lên trong tay. Bên cạnh, anh hai luôn mạnh mẽ, chuẩn xác… còn cậu chỉ là cái bóng mờ nhạt phía sau. Nỗi thất vọng dần chồng chất, ánh mắt cha cũng nhuốm buồn, như muốn nói rằng kiếm đạo đã chẳng còn chỗ trong thế giới hiện đại.
Rồi hình ảnh thay đổi—cậu gia nhập Lực lượng Phòng vệ. Ánh mắt khinh thường của đồng đội mới, những tiếng thì thầm phủ đầy sự hoài nghi. Nhưng xen kẽ trong đó, vẫn có một khoảnh khắc dịu dàng—nụ cười của Ashiro Mina, cái gật đầu công nhận đầu tiên. Và… cuối cùng, kí ức đưa cậu đến cuộc gặp gỡ với anh.
Cậu dừng lại. Cái cây trắng đứng đó, lạnh lùng, cằn cỗi. Cậu ngồi xuống dưới tán nó, bàn tay nâng lên trong khoảng không—mờ mờ ảo ảo, lúc hiện lúc mất. Bàn tay ấy… chẳng giống của cậu. Có lẽ, nó chưa từng thuộc về cậu.
Bất chợt, một bàn tay nhỏ bé chạm vào tay cậu. Cậu khẽ giật mình, ngẩng lên. Trước mặt cậu là một đứa bé trai, gương mặt ngây ngô, ánh mắt run rẩy. Phía sau nó, mùi khói cháy nồng nặc, cả một đống đổ nát đỏ lửa bùng lên, cuốn tất cả vào cảnh hoang tàn. Đứa trẻ ấy siết chặt lấy tay cậu như bấu víu lấy sự sống.
Cậu đưa tay gạt mớ tóc rối trên trán nó, muốn nhìn rõ khuôn mặt hơn—và ngay giây khắc ấy, con ngươi cậu mở to, tim cậu như ngừng đập. Đứa trẻ ấy… trông chẳng khác nào bản sao thu nhỏ của Narumi.
“Em...em là...”_ Cậu ngỡ ngàng, giọng nói có phần run rẩy, cậu như nhận ra gì đó, nở nụ cười nhẹ “Em có muốn ngồi cạnh anh không?”
Thằng bé không trả lời bước một bước ngồi xuống cạnh cậu. Cả hai thẫn thờ quan sát thành phố bị thiêu rụi chỉ còn đống tro tàn. Cậu liếc nhìn cậu bé “Ánh mắt thằng bé...thật vô hồn”_ Cậu thầm nghĩ nhìn ánh mắt sâu thẳm không đáy chỉ là một khoảng không vô định.
Cậu nhìn thẳng phía trước đám cháy vẫn tiếp tục bùng lên “Gia đình...”_ Ý nghĩ lướt qua trong đầu cậu “Liệu đứa trẻ này...còn gia đình không?”_ Thế giới này thật bất công cho cậu bé, mới thoáng qua cậu chút giật – cậu bé đó đang dựa vào người cậu “Thằng bé...đang tuyệt vọng ư?”_ Cậu vòng tay bế thằng bé vào trong lòng và ôm chặt cậu bé và như vô thức cậu bé ôm lây cậu dù cậu bé cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại làm điều này.
---
Cậu bé không biết vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây, mọi thứ đang cháy rụi và 'trống rỗng' cậu bé cảm thấy mình dường như không thuộc về thế giới này cho tới khi gặp người ấy, nam? nữ? Cậu bé không chắc, người đó trần như nhộng chả mặc gì cả, mái tóc thì tìm đen dài và dài tới mức gần như che cả cơ thể, đôi mắt thì híp “Xấu xí”_ cậu bé nghĩ thế nhưng mà... “Lại rất đẹp”_ cậu bé bước lại gần.
Cậu bé ôm chặt lấy cậu “Thật ...ấm áp ”_ Ấm và thực sự rất ấm áp, loại cảm giác mà cậu bé chưa từng cảm nhận được, nó bao bọc khắp cơ thể dần dần nó len loi vào sâu trái tim cậu bé và cả...cậu.
---
Anh choàng tỉnh, tim đập dồn dập. Mồ hôi tuôn xuống như mưa, ướt đẫm lưng áo. Xung quanh chỉ là bãi tập đổ nát—những vết chém loang lổ trên tường, nền đất rạn nứt như bị cày xới. Anh thở dốc, bàn tay vẫn còn run run nắm chặt vũ khí. Ngoài kia, bóng đêm phủ xuống nặng nề, yên tĩnh đến mức khiến tiếng tim đập của anh vang vọng rõ ràng trong lồng ngực. Giữa khu huấn luyện vắng ngắt, anh ngồi sụp xuống, tự hỏi rốt cuộc mình vừa nhìn thấy cái gì, tay anh run rẩy lưu giữ một chút hơi ấm người anh vừa ôm lấy
“...là em ấy...Hoshina...”
Ở một nơi khác.
“Thứ ...của ta...em tỉnh rồi ”
Không gian trắng tinh bất tận. Cậu giật mình, hơi thở hồng hộc, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Ngay trước mắt cậu, Kaiju số 20 đứng đó. Thứ nụ cười kéo dài trên gương mặt nó không còn dữ tợn, mà lại kì dị… như thể một kẻ vừa tìm lại được hạnh phúc bị đánh mất quá lâu.
Cậu muốn cử động, nhưng cả cơ thể bị treo lên trần trụi không nổi một mảnh vải che thân, mái tóc của cậu cũng dài một cách bất thường và ghì chặt trên cây thánh giá trắng toát. Vòng sáng xung quanh như trói buộc cả linh hồn. Cậu ngỡ ngàng nhận ra, mình đã rơi vào một nhà tù vô hình—nơi chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng và ánh nhìn lạnh lẽo của Kaiju số 20 đang dõi theo từng nhịp thở run rẩy của cậu.
Ả ôm lấy cậu đầy hạnh phúc “Ta rất vui, em tỉnh lại rồi”_ ôm lấy mặt cậu và ngắm nhìn cậu như một món nghệ thuật đặc biệt và quý giá “ đẹp...rất đẹp..đúng rồi! Em rất đẹp, thứ của ta..”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip