CHƯƠNG 74 - NGUYÊN NHÂN
Hoshina nhận thức rất rõ nơi mình đang bị giam giữ không hề an toàn. Mọi sợi dây vô hình đang trói buộc cậu trong một thế giới trắng toát lạnh lẽo, và đối diện cậu—là Kaiju số 20. Thế nên, cậu thuận theo, không phản kháng, mặc cho bàn tay lạ lẫm kia khẽ chạm lên gương mặt mình.
Ả khẽ nhoẻn cười, nhưng nụ cười ấy lại phảng phất một nỗi buồn u ám.
“Ta chẳng thể hấp thụ được cậu,” giọng ả nhỏ dần, run run, “ta thấy… rất buồn.”
Cậu cố giấu đi cảm giác ghê tởm, cố che giấu sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mình.
“Nhóc cần gì từ tôi?” – giọng cậu khàn khàn, khô khốc như thể phải gắng ép từng chữ.
Đôi mắt của ả như sâu hun hút, dường như muốn nuốt lấy ánh nhìn của cậu. Ả chậm rãi giải thích, giọng nói vang vọng trong khoảng không trắng trống rỗng:
“Cách đây… có lẽ là nghìn năm. Ta không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ mang máng… Kaiju cổ đại đã tấn công loài người. Và loài người, bằng mọi giá, đã dồn sức tiêu diệt nó. Cùng lúc đó…”
Ả khẽ đặt tay lên ngực mình, móng tay kéo nhẹ trên làn da trắng bệch.
“… Họ cũng tiêu diệt ta. Ta bị xẻ năm, xẻ bảy. Sức mạnh của ta bị cướp đoạt, chia thành ba viên ngọc.”
Đôi môi ả mấp máy, nụ cười vừa khinh miệt vừa xót xa.
“Ta đã lấy lại hai. Chỉ còn một… được loài người bảo vệ.”
Ánh mắt ả xoáy sâu vào đồng tử cậu, từng lời như giọt độc rơi thẳng vào tim.
“Chính xác hơn… một trong hai kẻ đó là tổ tiên của cậu. Hắn đã nghiền nát viên ngọc, hòa nó vào máu thịt mình. Từ đó, nó truyền qua từng thế hệ… Và cuối cùng…”
Ả đưa tay, chỉ thẳng vào cậu, đôi mắt rực lên một tia sáng quái dị.
“… tất cả đều nằm trên cơ thể cậu.”
Cậu chết lặng, tim như muốn ngừng đập. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, mãi mới bật thành lời:
“Ý nhóc là… tôi chính là viên ngọc đó?”
Ả gật đầu, chậm rãi.
“Có thể cho là vậy.”
“...Tại sao nhóc không ăn tôi, mà lại lựa chọn hồi sinh tôi?” – cậu nhíu mày, trong giọng pha lẫn nghi hoặc.
Ả khẽ lắc đầu, ánh mắt như bị bóng tối nuốt chửng.
“Ta không thể.”
Cậu sững lại, bất giác cảm thấy nơi đáy lòng dâng lên một dự cảm bất an. Ả tiếp tục, giọng nghèn nghẹn:
“Chẳng hiểu từ bao giờ… nó không còn thuộc về ta nữa.”
Ả khựng lại, rồi gần như gằn từng chữ:
“Cậu không thuộc về ta. Viên ngọc… của ta… không còn nghe lời ta.”
Trong khoảnh khắc ấy, vẻ u tối trên gương mặt ả vỡ vụn thành sự điên cuồng. Đôi mắt ả đỏ ngầu, môi run rẩy, những giọt nước mắt lăn dài trong cơn thịnh nộ.
“Rõ ràng nó là của ta! Của ta cơ mà!”
Cậu lặng người, trong lòng dấy lên một mớ ngờ vực rối rắm. Mọi lý trí muốn đặt câu hỏi, nhưng đôi môi cậu lại cứng đờ, không thể thốt ra lời. Bởi ngay lúc ấy, ả bắt đầu mất kiểm soát.
Thân thể ả tan chảy, biến dạng, hóa thành những dòng chất lỏng đen trắng quái dị, sôi sục như những con rắn vô hình. Chúng phun trào, lao thẳng vào cậu.
Trong khoảnh khắc, cậu nghẹn thở. Những dòng chất lỏng ấy len vào mắt, vào tai, tràn vào miệng, xâm chiếm từng lỗ chân lông, từng mạch máu. Cậu bị nuốt chửng trong cảm giác ngạt thở khủng khiếp—như cùng lúc bị mù, bị điếc, bị bóp nghẹt cổ họng.
Nước mắt cậu tự động trào ra, bất lực, không thể kìm giữ. Tiếng gào rú của ả hòa lẫn trong những dòng chất lỏng réo rắt, như muốn cướp đoạt cả linh hồn cậu.
Nhưng rồi— bịch!
Những tia sáng trong cơ thể cậu phản kháng. Chất lỏng đen trắng run rẩy, co rút lại. Chúng bật tung, quay trở về quấn quanh thân thể ả.
Ả ngã quỵ, trở lại hình dạng ban đầu, toàn thân run rẩy. Hơi thở dồn dập như kẻ chết đuối mới ngoi lên bờ. Nước mắt tiếp tục tuôn xuống, giọng nói vỡ vụn, run rẩy đến tàn nhẫn:
“Ta… ta… ha… ta không thể…”
Ả loạng choạng lùi lại, cuối cùng ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy chân, khóc òa như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi duy nhất trong đời.
Còn cậu—cả thân thể run rẩy, gục đầu xuống nền trắng. Nước mắt không ngừng rơi, hơi thở rối loạn, rách nát. Vừa rồi, với cậu, đó chẳng khác nào một cái chết đã kề sát ngay cổ, chỉ cần chậm thêm một nhịp thôi… tất cả sẽ kết thúc.
“Ôi trời...cậu làm gì khiến chủ nhân nhỏ bé xinh yêu của tôi khóc lóc như này thế?”_ Kaiju số 24 bước vào bế Kaiju số 20 ôm vào lòng như dỗ dành và dần dần Kaiju số 20 cũng như tìm được chỗ ấm áp và an toàn mà chìm vào giấc ngủ.
“Cô...cô..”_ Cậu vẫn chưa kiểm soát được hơi thở nhưng vẫn cố ngược đầu nhìn Incredria.
“Chà~ cậu khiến chủ nhân của ta mất nhiều năng lượng lắm đó nhoa ”_ Ả nhìn cậu “Thật tình! Ta cũng chẳng muốn để chủ nhân gây ra một đống hỗn độn này đâu nhưng mà...cậu là giữ đồ của chủ nhân ” _ Ả xoay người rời đi nhưng vẫn không quên ngoảnh đầu lại “Người ấy ...cũng đang chờ đợi cậu đấy”_ Ả nở nụ cười “ Người kia đã thay đổi vì cậu nên là...đừng tuyệt vọng ”_ rồi ả rời đi.
Lúc này cậu mới bình tĩnh xâu chuỗi sự việc, một cơn nhức đầu ấp tới “tch – ý gì đây?”_ Cậu mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây.
Một cái nhói khiến cậu giật mình cúi đầu xuống ...không ngờ ở hai bên bắp đùi cậu lại là một cặp song kiếm hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip