Chương 11 : Nước mắt không còn giả vờ

9:04 sáng - Phòng y tế.

Y tá vừa ghi xong thông số sinh hiệu:

“Sốt giảm rồi. Nhưng vẫn còn yếu. Cậu không nên ra khỏi giường hôm nay.”

Hoshina nhắm mắt, thở mệt:

| “Ừm... biết rồi mà...”

Đoàng!

Cửa mở mạnh.

Narumi đứng đó.

Giọng dội thẳng vào phòng:

"Hoshina. Ra sân đấu."

Y tá hoảng:

"Không được! Cậu ấy vừa tỉnh dậy được một tiếng! Vết thương còn-"

“Tôi bảo đấu tay đôi. Không phải chiến trường thật.”

"Nhưng-"

“Tôi có quyền kiểm tra thể lực đội viên."

Hoshina quay mặt nhìn Narumi.

Đôi mắt đỏ mệt.

Nhưng... vẫn cười nhạt:

"Anh muốn tôi chứng minh gì nữa đây? Là tôi chưa chết à?"

Narumi không trả lời.

Chỉ quay đi.

9:28 - Sân đấu đội 1 mưa vừa ngớt, nền đất vẫn ẩm.

Hoshina đứng đó.

Áo vẫn là áo bệnh.

Tay trái còn dán băng trắng.

Mắt còn cay vì thuốc nhỏ.

Narumi bước tới.

Không biểu cảm. Không ngại ngần.

Và mở đầu bằng một đòn tấn công thật.

“Nếu cậu khỏe, thì đỡ nổi.”

“Nếu cậu yếu, thì đừng diễn nữa.”

Hoshina né trái, hụt chân.

Gượng lại. Vung kiếm. Nhưng tay yếu quá, đường kiếm lỏng lẻo.

Narumi tấn công tiếp.

Một đòn xoay gối giả – rồi đá thẳng vào ngực Hoshina.

"Phập!!"

Cậu bay về sau.

Ngã xuống nền.

Tay run. Ngực đau như có lưỡi cưa xoáy vào.

Cả sân im lặng.

Narumi định bước tới, miệng lạnh lùng:

“Nếu cậu chỉ có thế thì-"

"Đủ rồi.”

Giọng Hoshina run.

Narumi khựng lại.

Hoshina... đang run nhẹ. Không vì đau.

Mà vì tủi.

Giọng Hoshina rạn vỡ, như vừa nghẹn vừa cay đắng:

"Anh ghét tôi tới mức đó à...?"

“Tôi cười, anh bảo tôi giả tạo. Tôi im, anh bảo tôi diễn vai đáng thương.”

“Tôi bị thương, anh bắt làm. Tôi ngất, anh mặc kệ. Tôi tỉnh, anh kéo ra đánh.”

"Anh muốn tôi chết trước mặt anh thì mới vừa lòng à?"

Mắt Hoshina... rơi lệ. Lần đầu. Không còn giả vờ, không còn láo lếu.

“Tôi từng nghĩ... ít nhất anh là người công bằng.

Nhưng không. Anh chỉ là người tự thù
hằn trong đầu rồi lôi tôi ra làm bao cát."

"Nếu tôi thật sự có tội... thì là vì tôi đã không đi khỏi cái nơi này sớm hơn.”

Rồi mắt cậu khép lại.

Cơ thể mềm nhũn.

Ngất.

Ngay giữa nền đất ướt lạnh.

Narumi đứng chết trân. Một giây. Hai giây.

Rồi mắt mở to.

"Soshiro?!"

Không còn vẻ cợt nhã thường ngày.

Không còn ánh nhìn lạnh buốt.

Chỉ là... hoảng.

Narumi chạy tới, quỳ xuống đất. Tay đặt lên má Hoshina: lạnh.

“Khỉ thật...”

Không nghĩ nữa. Bế cậu dậy.

Cả người Hoshina nhẹ như tờ giấy ướt và nóng bừng.

Cơn sốt lên lại rồi.

Trên đường bế cậu qua hành lang trụ sở, người người đều sững sờ.

“Ủa?? Cái gì dạ? Đội trưởng đang... bế Hoshina-san?"

“Ủa? Hồi nãy còn đá người ta té mà? Giờ bế đi đâu vậy?”

“Ủa ổng là người có cảm xúc hả??"

“Tui nghĩ ổng bị đánh vô đầu á mấy bà."

“Mà khoan... cái cảnh này có hơi... đẹp quá không??"

"Tui thấy... đau lòng hơn á má.”

Phòng y tế – cửa bật mở mạnh.

Narumi đặt Hoshina lên giường bệnh, quát lớn:

"Gọi bác sĩ chính! Cậu ấy sốt lại! Ngất rồi!"

Y tá hoảng hốt chạy vào, kiểm tra, gắn thiết bị.

Narumi vẫn đứng đó, tay dính đất, đồng phục ướt nước mưa.

Một y tá nhỏ giọng hỏi:

"Cậu ghét người ta mà... sao tự nhiên bế chạy như bay vậy...?”

Narumi không trả lời.

Chỉ nhìn Hoshina đang mê man, mắt nhắm nhưng lông mi còn đọng nước mắt.

"Tôi không nghĩ cậu ta sẽ khóc... Tôi tưởng... cậu ta chỉ giả bộ... như mọi khi."

Giọng Narumi rất nhỏ.

Nhưng run.

Lần đầu tiên.

Anh đau lòng vì nước mắt em rơi.

Ngoài hành lang – bàn tán rộ lên:

"Ê... tui nghĩ Narumi đội trưởng rung động rồi đó..."

"Cái gì rung?! Trái tim hay não?"

"ổng ghét ghét chứ tui thấy ánh mắt ổng lúc ôm Hoshina... hơi bị dịu luôn á má."

“Ủa có ai ship cặp này từ đầu không? Tui đặt thuyền nha.”

“Tui tưởng 'ghét nhau chà bá' mà? Sao ra phim tình cảm cấp cứu vậy nè??"

____

Mấy you thấy ok ko, cho ngược z đc rồi ha.. hẹ hẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip