Chương 2: Chào buổi sáng, đội trưởng hay bày đặt

7 giờ sáng. Hoshina bước vào phòng sinh hoạt chung, tay cầm cốc cà phê nóng, tóc rối nhẹ, miệng ngáp mà vẫn cười tươi như hoa hậu thân thiện.

“Chào buổi sáng cả nhà. Không khí hôm nay thơm mùi... thất bại, hay là tôi lầm?"

Narumi đang ngồi gác chân đọc báo, không ngẩng lên:

“Thất bại duy nhất ở đây là khi để cậu lọt vô đội tôi.”

“Ờ, tiếc là tôi cũng không hào hứng. Nhưng mà cấp trên bảo tôi đến đây để 'nâng cấp' cho đội 1, nên ráng chịu nha?"

Narumi gập tờ báo lại, nheo mắt nhìn người vừa nói xong câu đó mà cười toe toét như không hề có sát khí ẩn sau mỗi chữ.

“Cậu nên cẩn thận, ở đội 1... không ai bảo kê cậu như bên đội 3 đâu."

Hoshina hớp cà phê, nháy mắt:

"Vậy sao? Tôi còn tưởng ở đội 1 có mỗi một người hay làm màu, nghĩ mình là center của anime shounen."

Narumi đứng dậy, tiến lại gần. Cả hai cách nhau đúng một hơi thở.

“Cậu cần một bản nội quy im miệng vào buổi sáng không?"

"Còn anh thì cần một cốc cà phê... với thêm tí lịch sự chăng?”

* Một cuộc hội thoại vô thưởng vô phạt với người khác, nhưng với hai người này thì là giao chiến cấp độ tinh thần. Người thẳng chưa rõ, nhưng người cay thì luôn là Narumi, vì... Hoshina nói xong là cười toe toét, kiểu "tôi nói vậy thôi chứ không ghét anh đâu, nhưng mà có ghét thì cũng ráng chịu".

Từ lúc chuyển sang đội 1, Hoshina chọc Narumi như nghề tay trái:

Bị bắt lau kho vũ khí thì hoshina gắn sticker gấu bông vào chuôi kiếm của Narumi.

Bị giao canh đêm thì để lại thư tay ghi: "Đã đi tuần xong. Đội trưởng đừng lo nếu anh sợ ma thì cứ gọi tôi."

Mỗi sáng đều chào hỏi Narumi bằng biệt danh mới, ví dụ:

"Chào Đội Trưởng luôn mặc áo đen để giấu vết nhăn.” "Chào Đội Trưởng chân dài ba mét nhưng đi đứng y như mèo giẫm chuột."

Một lần sau buổi huấn luyện, Narumi đạp cửa phòng y tế, mặt không cảm xúc:

"Hoshina! Tôi nghe cậu đánh cược với mấy đứa trong đội rằng tôi sẽ hét toáng lên vì con sâu trong nhà vệ sinh?"

Hoshina nhún vai, đang băng vết thương:

“Ủa, vậy ra anh hét thiệt hả? Tôi chỉ nói đùa thôi. Nhưng mà thú vị đó nha~”

“Cậu--!”

"Anh tức á? Tức là tôi đúng rồi. Hehe~"

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip