Chương 7: Hộp Cơm Ân Huệ Và Cái Nhìn Muốn Chôn Sống
22:48 – Trụ sở đội 1, khu vực văn phòng phụ
Đèn vẫn sáng. Trên bàn, Hoshina còng lưng gõ báo cáo. Bụng réo ừng ực. Mắt thì hoa như bắn pháo bông.
"Tôi mà còn viết thêm dòng nữa chắc ngón tay tôi sẽ tự đòi... rời khỏi tay.”
Cửa hé mở. Cô đầu bếp bước vào, cầm hộp cơm bọc cẩn thận trong khăn vải.
"Soshiro-san, cô để dành phần ăn cho cậu nè. Đừng nói với ai nha."
Mắt Hoshina sáng rực như vừa thấy thiên thần.
“Thiệt hả cô? Trời ơi, cô là ngọn hải đăng trong đêm tối cuộc đời tôi á!”
5 phút sau Hoshina ngồi ngoài ban công nhỏ của tầng 2, ăn ngon lành.
Gắp từng miếng trứng, từng hạt cơm mà như vừa thoát nạn đói toàn quốc. Miệng còn lẩm bẩm:
“Lâu rồi tôi mới nhớ ra mùi vị của đồ ăn nóng là như nào..."
Gắp miếng thứ ba... thì đột nhiên cảm thấy lạnh gáy.
| ".."
Quay đầu.
Narumi.
Đứng dưới cầu thang, nhìn thẳng lên ban công.
Ánh mắt như thể bắt gặp Hoshina đang ăn cắp quốc khố.
Hoshina cứng đơ một giây, rồi cười nhẹ gượng gạo:
"Chào đội trưởng... em chỉ... ăn nhẹ lấy sức thôi mà..."
Narumi không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn 2 giây.
Rồi quay lưng bỏ đi.
Nhưng Hoshina biết xong rồi. Sẽ có hậu quả.
Sáng hôm sau Bản phân công công việc cập nhật:
5:00: Trực hành lang
7:00: Tập thể lực nhóm
9:00: Đánh giá kho vũ khí
11:00: Báo cáo tiến độ + kiểm tra hệ thống cảm biến
12:00: Trực phòng y tế
14:00: Dọn bếp chính
“Ủa? Dọn bếp luôn á?”
“Ờ, có ghi rõ luôn: dọn sạch mọi thứ
ngoại trừ bếp gas."
Tại nhà ăn – mấy nhân viên bàn tán:
“Ê, nghe nói hôm qua Hoshina được cô đầu bếp lén cho đồ ăn.”
“Rồi Narumi thấy."
"Xong sáng nay bị bắt dọn bếp luôn. Ủa gì vậy trời??”
“Tui nghĩ ông đội trưởng bị gì rồi á."
"Ghét gì ghét hoài, tới miếng cơm người ta cũng muốn cấm là sao?"
"Tui nghi ông đội trưởng thấy Hoshina... ăn dễ thương quá nên tức á."
“Ủa??? Ăn dễ thương thì liên quan gì??"
“Liên quan tới tâm lý ghen tức mơ hồ đó mấy bà.”
Hoshina dọn bếp, mặt mày dầu mỡ lem nhem, bụng vẫn đói:
"Chỉ vì tôi ăn một hộp cơm mà bị đi... chùi cả bếp??? Cái logic gì vậy cha nội??"
Narumi trong phòng họp, nhìn tờ báo cáo ghi “bếp sạch 100%"
Không nói gì, nhưng trong đầu thì:
"Làm màu. Được người ta bênh là bắt đầu giở chiêu.”
"Lại còn làm bộ ăn ngon lành, để tôi thấy nữa. Mắt giả bộ long lanh?"
“Tên đó... tôi mà bắt gặp nữa, tôi sẽ... bắt quét nhà cầu.”
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip