Chap 11: Phát hiện (I)

Lúc Hoshina tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Trong mơ hồ cậu cảm nhận được sự ấm áp đang vây quanh lấy mình, vòng tay rắn chắc của Alpha... Khoan đã, Narumi Gen!! Hắn đang giữ tư thế quay mặt về cùng một hướng với cậu, tay trái duỗi thẳng để cậu gối đầu lên.

Nhận thức được sự động đậy của người dưới thân, cánh tay còn lại đang treo trên eo Omega đột nhiên siết lại, cả người Hoshina bị người nọ ôm vào trong ngực. Hắn khẽ cắn nhẹ vành tai cậu, giọng thì thầm:

"Em chịu dậy rồi hả?"

Hoshina thoáng run rẩy, cậu im lặng mà dứt khoát nhắm nghiền mắt giả vờ như không nghe thấy. Những hình ảnh dây dưa của hai người đêm qua thành công khiến đầu cậu như muốn nổ tung, mặt cũng dần nóng lên. Cậu cảm nhận được nơi bị dày vò một đêm vẫn đang bị một vật cứng rắn đỉnh vào, còn cố tình chà sát ...người này sao vẫn chưa thỏa mãn vậy?

Không nhận được sự hồi đáp, Narumi hé mắt nhìn cái đầu nấm đang co dúm trước ngực hắn, rồi lại nhìn xuống phần cổ trắng nõn chi chít dấu hôn và vết răng nanh sâu hút. Phải rồi, hắn đã đánh dấu Omega hoàn toàn, từ nay về sau Hoshina sẽ chỉ ngửi được mùi pheromone của hắn, hoàn toàn trở thành người của hắn. Nghĩ đến đây, Narumi nhếch miệng, hắn cực kì muốn xem phản ứng của đội phó đội 3 sau khi đã hoàn toàn bại dưới thân hắn... trên giường.

"A... chỉ huy Narumi!"

Hoshina giật mình kêu lên không ngờ tên Alpha kia lại luồn tay chạm vào miệng huyệt đang sưng tấy rồi miết mạnh.

"Ha, đội phó Soushiro cũng biết ai đang nằm cạnh mình cơ đấy, xem em còn giả vờ phớt lờ tôi được không" Hắn cười nói với giọng trêu chọc

Hoshina mím chặt môi, dù gì cũng đã bị đánh dấu rồi, thà rằng cậu cứ quay ra châm biếm hắn vài câu cho bõ tức, có người yêu trẻ trâu im lặng là chỉ có thiệt! Nghĩ vậy, Hoshina dùng lực đẩy tay người kia ra sau, cậu cũng xoay người duỗi 2 cánh tay chống trước ngực hắn, mặt đối mặt.

"Alpha mạnh nhất Lực Lượng Phòng Vệ 'đánh bại' cấp dưới của mình trên giường nghe cũng không được vẻ vang gì lắm. Ngài tốt nhất nên im lặng chút đi"

[Cái miệng này đúng là khi rên rỉ là dễ thương nhất, còn lại bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Narumi tức chết.] <= Suy nghĩ thầm kín của Narumi

"Được được, từ bây giờ chuyện gì cũng nghe em" Có được người rồi thì hắn bây giờ chả có gì mà thiệt, huống chi Omega của hắn vừa xinh đẹp lại mạnh mẽ khiến hắn ngoài chọc yêu ra thì còn có cảm giác muốn nuông chiều cậu.

Hoshina tròn mắt nhìn Alpha trước mặt, gò má đến vành tai đang từ từ đỏ lên. Narumi thấy thế thì vươn tay kéo người vào lòng, hắn còn nhẹ nhàng xoa lên những dấu vết đỏ hằn trên tấm lưng trần của cậu, hôm qua đúng là hắn có hơi mất kiểm soát thật. Trận chiến với kaiju này không biết bao giờ mới kết thúc, hắn ước có thể ôm Hoshina thế này mỗi sáng thức dậy.

Bên này Hoshina vùi mặt nóng rực vào lồng ngực săn chắc của Alpha, cậu yên lặng nghe nhịp tim hắn đang đang đập...Thình Thịch...thực sống động và mạnh mẽ...Cảm giác an tâm tuyệt đối khi dựa vào người khác thế này là lần đầu tiên Hoshina được trải nghiệm. Từ khi còn bé cậu luôn phải tự mình trở nên thật mạnh mẽ và độc lập, lớn lên là Beta trong một gia tộc quyền thế đã là điều không dễ dàng, bước vào một tổ chức lớn lại càng khó hơn. Hoshina thầm cảm ơn bản thân đã không ngừng nỗ lực, nhờ vậy mà cậu có thể gặp được tên chỉ huy phiền phức này. Một Alpha mà cậu có thể toàn tâm toàn ý giao phó bản thân. Nghĩ vậy cậu cũng vòng tay ôm lấy eo hắn, họ cứ yên lặng trôi theo những dòng suy nghĩ riêng trong khi vòng tay vẫn siết chặt lấy nhau...

***

[Căn cứ đội 3 tại Tachikawa]

"Đội phó Hoshina! Hôm qua anh nghỉ ngơi tốt chứ? A... Anh bị thương ở cổ sao?"

Reno Ichikawa và Iharu Furuhashi vừa hoàn thành kiểm tra sức khỏe tổng quát sau chiến đấu. Trên đường trở về ký túc xá, họ tình cờ gặp đội phó Hoshina. Hôm qua anh đã một mình tiêu diệt quái vật đặc cấp số 12, không hổ danh là Beta mạnh nhất lực lượng! Nhưng mà hình như anh ấy bị thương thì phải.

"Tôi không sao đâu, chỉ là vết xước ngoài da thôi haha. Cảm ơn vì đã hỏi thăm nhé" Hoshina thoáng chột dạ, tấm băng gạt trắng quanh cổ cậu thực chất là để che đi dấu hôn và vết cắn sau gáy của tên Alpha nào đó..

"À. đợt huấn luyện tiếp theo sẽ bắt đầu trong 2 ngày tới, mọi người chuẩn bị tinh thần nha ^^"

"..." Không phải chứ, hôm qua vừa mới từ cõi chết trở về mà đã bắt huấn luyện ngay sao? đội phó cũng quá nghiêm khắc rồi TT-TT

"... vậy bọn tôi xin phép thưa đội phó" Nói rồi Reno và Iharu không hẹn mà cũng biến mất trong chưa đầy 5 giây...

Nhắc đến luyện tập là mấy tên nhóc này đứa nào đứa nấy mặt mũi trắng bệch, mình đáng sợ đến vậy sao? Hoshina đang đắm chìm trong suy nghĩ thì lại tình cờ gặp đội trưởng Mina Ashiro. Không nhanh không chậm cậu đã bị lôi vào phòng riêng.. và một cuộc nói chuyện nghiêm túc theo lẽ tự nhiên mà diễn ra. Hoshina có cảm giác bồn chồn, cậu cũng định sẽ đến gặp đội trưởng của mình, nhưng không phải đột ngột theo cách này.

"Hoshina, tôi có chuyện muốn hỏi cậu"

"Đội trưởng cứ hỏi"

"Quan hệ giữa cậu và Narumi Gen là gì?"

Hoshina biết đội trưởng Mina Ashiro là người thẳng tính, nhưng cậu không ngờ cô lại trực tiếp gặp riêng cậu để hỏi về vấn đề này. Về mặt lý thuyết thì đúng là họ là đồng đội, nhưng Narumi lại là đội trưởng đội 1 nên việc hắn thường xuyên đến tìm cậu và can thiệp vào kế hoạch chiến đấu thì Ashiro hoàn toàn có quyền để hỏi. 

Hoshina khẽ thở dài, cậu rất tôn trọng đội trưởng Ashiro - người đầu tiên công nhận năng lực kiếm đạo của mình. Hơn cả thế, cậu hiểu rõ con người Mina Ashiro đến mức cả 2 có thể phối hợp chiến đấu mà thậm chí không cần phải gặp mặt hay nói trước với đối phương. Nhưng Hoshina vẫn lưỡng lữ, cậu sẽ phải nói với đội trưởng của mình rằng bản thân là một Omega và Narumi Gen là Alpha đã đánh dấu cậu? Lại thêm một người nữa sẽ bị liên lụy bởi thân phận của cậu...

Hoshina mím môi, đã vậy thì cậu sẽ đối mặt. Nếu là đội trưởng Mina, cậu có thể thử.

"Trước khi nói về vấn đề này, tôi có một thỉnh cầu muốn nhờ đội trưởng"

Mina nhíu mày, trực giác của cô đang muốn nói rằng, cô sắp mất đi một người cấp dưới mạnh mẽ và trung thành. 

"Cậu nói đi"

Hoshina đứng dậy khỏi ghế dài, hướng chỉ huy của minh đang đứng, cúi đầu. Chỉ cần được tiếp tục chiến đấu, những việc còn lại cậu sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm.

"Dù có chuyện gì đi nữa, tôi chỉ mong vẫn được bước ra chiến trường với tư cách một chiến binh của Lực Lượng Phòng Vệ". Mina biết đây là một câu khẳng định, cũng là một câu nói cầu xin sự giúp đỡ từ cô.

"Thực ra, tôi là một Omega thuần chủng"

"Chỉ huy Narumi chính là Alpha đã đánh dấu tôi"

Ánh mắt Mina Ashiro thoáng giao động khi đối diện với đôi mắt cáo sâu thẳm của Hoshina. Người cấp dưới theo cô suốt 4 năm, hoàn toàn đã bị Narumi Gen cướp mất. Omega thuần chủng sao? một Alpha mạnh mẽ như cô cũng chưa từng cảm nhận được pheromone của Hoshina, thậm chí Mina còn nhiều lần thắc mắc rằng tại sao với sức chiến đấu phi thường như vậy mà Hoshina chỉ là một Beta? Không ngờ hôm nay cô lại được nghe chính miệng cậu nói rằng cậu là một Omega...

Bản năng của Alpha đang khiến Mina Ashiro cảm thấy cực kỳ khó chịu. Rốt cuộc suốt 4 năm qua cô đã từng tự tin dựa vào đội phó của mình, cô luôn nghĩ rằng cậu ấy luôn ở đó sẵn sàng chiến đấu. Những nhiệm vụ tuyệt mật nguy hiểm hay những lần tiên phong đầy trắc trở đều được Hoshina đảm nhiệm. Không ngờ đường đường là một chỉ huy mà lại dựa dẫm vào một Omega mà không hề hay biết.

Mina xoay người đưa lưng về phía cấp dưới của mình, cô không muốn đối diện với ánh mắt ấy nữa. Cảm giác tự trách khiến cô phút chốc trở nên yếu đuối. Hóa ra những lần Narumi Gen nổi cáu khi cô nhắc đến kế hoạch chiến đấu là vì hắn lo cho thân thể Hoshina mà cô thì hoàn toàn không biết gì.

"Lâu chưa?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi thân phận Omega của cậu biết được lâu chưa?" giọng nói dù lớn nhưng nghe kĩ có chút run rẩy.

"Cách đây hơn hai tháng, vào lần Kaiju số 9 tấn công lần đầu"

"Sao không nói với tôi? Tôi không phải là người nên biết đầu tiên sao? Tôi cứ ra lệnh bảo vệ căn cứ và đề xuất thử nghiệm vũ khí số 10 như kẻ ngốc! Cậu không biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Tôi xin lỗi thưa đội trưởng, tôi đã định sẽ nói với cô, nhưng tôi thật sự chưa tìm được cơ hội, và cũng không muốn liên lụy đến đội trưởng."

"Cậu ra ngoài đi, tôi cần suy nghĩ một lúc"

"..Đội trưởng"

"Ra ngoài..."

"..."

"Tôi rất muốn được tiếp tục chiến đấu. Và cũng rất mong nhận được sự ủng hộ từ cô, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm của mình trước Tổng chỉ huy"

Mina Ashiro không đáp.

Sau khi Hoshina rời đi, sau lưng cô chỉ còn lại khoảng không gian trống vắng và tĩnh lặng.

***

[Căn cứ hải quân Arikae]

Narumi đang điên cuồng luyện tập, hắn đã thành công kiểm soát khả năng nhìn trước tương lai của Số 1 nhưng kỹ năng này tiêu tốn quá nhiều thể lực. Chính vì thế hắn cần phải gia tăng sức mạnh thể chất và cơ bắp.

"Gã cố vấn ngốc nghếch, đấu một trận không?" Kikoru vừa bước vào phòng tập vừa lớn giọng khiêu khích.

"Nhóc con không biết lượng sức mình à?" Narumi thậm chí chẳng thèm ngoái đầu nhìn cô học trò của mình

"Động lực nào khiến gã đó dạo này rời xa chiếc giường êm ấm vậy Hasegawa-san?" Kikoru bĩu môi, cùng lúc vô thức nhớ đến đội phó Hoshina.

"Chậc, nhóc con vẫn không hiểu sao? Cha của cô đã tự ý rời đi để lại một đống trách nhiệm cho tôi, hơn nữa... phải kết thúc mấy trận chiến phiền phức này sớm thì anh đây mới tận hưởng cuộc sống được"

Tận hưởng sao? Kikoru muốn biết thêm

"Nói như kiểu anh có người yêu cùng tận hưởng vậy nhỉ?" Kikoru thấp thỏm, dù thế nào cô cũng mong ngày hôm đó cô gặp ảo giác. Tên chỉ huy ngốc này nên ở lại Lực Lượng trở thành chỉ huy như cha cô dẫn dắt các thế hệ tiếp theo. Nhìn thế nào cũng hợp hơn là nghỉ hưu để lãng phí một tài năng.

"Ha, chứ chờ xem" Narumi cười khẩy, hắn cũng mắc tuyên bố chủ quyền lắm rồi nhưng Hoshina không đồng ý. Thực ra Narumi cũng hiểu được phần nào quyết định của Hoshina, cậu vẫn muốn tiếp tục được chiến đấu. Hắn bây giờ thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghe theo Omega của mình, và hắn cần mạnh hơn để đảm bảo an toàn cho cậu.

Kikoru hơi bất ngờ, trả lời như vậy là có hay là không? Cô rất muốn hỏi thẳng tên sư phụ ngốc về quan hệ giữa hắn và đội phó Hoshina. Nhưng nghĩ lại thì cô chẳng có tư cách gì để hỏi về quyền riêng tư của người khác. Nhưng mà cô cũng tò mò lắm rồi...AWW

--------------------------------------------------

Hic, từ giờ hứa sẽ chăm ợ (૭ 。•̀ ᵕ •́。 )૭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip