Chap 12: Phát hiện (II)
Hoshina trở về phòng với tâm trạng nặng nề. Sau khi bước ra khỏi phòng đội trưởng Ashiro cậu cảm thấy cực kì hối hận. Rõ ràng việc tiết lộ thân phận chắc chắn là điều không thể tránh khỏi, nhưng hiện tại có vẻ như không phải thời điểm thích hợp. Hoshina nhớ lại biểu cảm trên gương mặt đội trưởng của mình, cậu thực sự đã nói mà không suy nghĩ đến cảm xúc của Ashiro. Cô vốn nổi tiếng là người điềm tĩnh và lý trí, vậy mà hôm đó đã gần như đánh mất vẻ bình thản thường ngày.
Hoshina tiến tới mép giường rồi lười biếng ngã phịch xuống, cậu vùi mặt vào gối, dù sao thì cũng phải đợi quyết định của đội trưởng. Nếu cô thực sự không giúp cậu... Hoshina nhắm mắt thở dài, cảm giác như cậu sắp mất đi tất cả vậy. 20 năm ròng rã tôi luyện để có thể tự tin đứng trên chiến trường như ngày hôm nay thực không hề dễ dàng, cậu đã đánh đổi rất nhiều thứ bao gồm cả tự do của bản thân. Mong rằng đội trưởng Ashiro sẽ nể tình đồng đội suốt 4 năm mà nói giúp cho cậu.
Hoshina với tay lấy điện thoại, cậu cũng nên nói chuyện này cho Narumi, vì là Alpha đã đánh dấu cậu nên Narumi chắc chắn sẽ bị liên lụy.
Tút...Tút
Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.
[Soshiro, có chuyện gì sao? Số lần em chủ động gọi tôi suốt 4 năm đếm được trên đầu ngón tay ấy]
Tên này trước kia cũng nói nhiều vậy à, bây giờ cậu mới để ý? Hoshina hít sâu một hơi rồi mới chậm chạp lên tiếng.
"... Tôi có chuyện cần bàn với ngài"
Narumi dường như cũng nhận ra vẻ uể oải trong giọng nói của người kia, hắn biết chắc rằng Hoshina đã gặp Ashiro rồi. Dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn.
[Ashiro đã gặp em đúng không?]
Hoshina mở to đôi mắt cáo, tên này đặt thiết bị theo dõi cậu sao? Biết cũng nhanh quá rồi đấy.
"Sao ngài biết?"
[Em dễ đoán mà, giọng nói mệt mỏi, lại còn gọi cho tôi thì chỉ có do Ashiro làm thôi]
Narumi cũng trưng ra cái vẻ hờn dỗi mà đáp lời. Trước đây, trong một lần chuẩn bị cho đợt tiến công lớn, sau khi họp với đội trưởng đội 3 Mina Ashiro xong, Hoshina cũng đem cái giọng nói nặng nề này mà chủ động gọi cho hắn (để bàn kế hoạch tác chiến =)). Hắn vẫn nhớ như in mà.
Hoshina thở dài.
"Đội trưởng đã biết tôi là Omega rồi, cũng biết ngài là Alpha đã đánh dấu tôi."
[Chắc tâm trạng cô ta tệ lắm phải không, tôi có thể tưởng tượng cái vẻ đó haha]
Khác với Hoshina, Mina Ashiro trong mắt Narumi là một con người lạnh lùng và cứng ngắc. Cô luôn giao cho Hoshina những nhiệm vụ khó nhằn đến nỗi cậu còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn mặc dù 2 người nổi tiếng là chả ưa gì nhau. Lòng tự tôn và bản năng gánh vác là tất cả đối với một Alpha, cho nên Narumi có thể hiểu được trạng thái tồi tệ của Ashiro khi đứng trước Omega mạnh mẽ của hắn. Mina Ashiro dường như đã sụp đổ.
"... Ngài còn đùa được sao? Sắp tới có thể tôi sẽ phải gặp tổng chỉ huy Keiji, kế hoạch tác chiến, bố trí lực lượng,... tất cả có thể sẽ bị thay đổi hoàn toàn do tôi mà! Hơn nữa có thể ngài cũng sẽ bị liên lụy..." Hoshina cảm thấy tủi thân, sự bất tiện về thể xác của Omega cậu có thể chịu đựng được, nhưng cậu lại căm ghét cái tâm lý yếu đuối và nhạy cảm của cơ thể này.
Bên kia đầu dây, Narumi im lặng mất vài giây.
Giọng hắn thấp hẳn, không còn sự hờn dỗi, cũng chẳng còn vẻ đùa cợt. Chỉ còn lại một Narumi Gen chân thành - điều mà Hoshina hiếm khi được nhìn thấy.
[Tôi biết em đã gồng mình chịu đựng bao nhiêu để có được vị trí hôm nay. Tôi không muốn kéo em về làm một Omega yếu đuối. Tôi chỉ muốn em hiểu rằng em không hề một mình. Mọi chuyện đều có cách giải quyết.]
Narumi nghiêm túc. Hắn biết phong cách làm việc của Ashiro, cô ấy sẽ giải quyết mọi chuyện ngay và luôn nên việc báo cáo lên cấp trên chỉ là vấn đề thời gian.
Hoshina nhắm mắt lại. Những lời ấy không khiến lòng cậu nhẹ đi, ngược lại còn làm cho nỗi ấm ức trong lòng như vỡ òa. Không ai hiểu rõ hơn cậu: một khi đã để bản thân mềm yếu, mọi vết thương sẽ từ đó mà rách ra.
"Tôi không muốn được mọi người thương hại theo cách này đâu"
[Tôi biết. Và tôi không thương hại em. Tôi yêu em, Soshiro. Tôi sẽ sớm đến gặp em, tôi hứa]
Narumi Gen nói ra những lời đó một cách rõ ràng, không giấu giếm. Hắn nói như thể sẵn sàng gánh cả hệ quả vậy. Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng.
Một hồi lâu sau, Hoshina mới thì thầm, rất nhỏ "...Tôi sẽ chờ."
***
5 ngày sau. [Căn cứ Tổng chỉ huy]
Hoshina bước theo sau Mina Ashiro với tâm trạng đầy bồn chồn. Kể từ sau buổi nói chuyện hôm đó, cậu đã cố gắng vùi đầu vào lịch huấn luyện dày đặc của đội. Giai đoạn đầu huấn luyện luôn là thời điểm căng thẳng nhất, nên Hoshina buộc bản thân tạm gác mọi chuyệncá nhân sang một bên. Nhưng ngày hôm nay, mọi thứ lại trỗi dậy.
Tổng chỉ huy Keiji Itami vừa gửi thông báo triệu tập khẩn đến căn cứ đội 3. Người được yêu cầu có mặt là đội trưởng Mina Ashiro và đội phó Hoshina Soshiro. Ngay khoảnh khắc nhận được lệnh, Hoshina đã biết rõ chuyện gì sắp xảy ra.
Gần một tuần qua, Mina không hề nói thêm với Hoshina lời nào liên quan đến chuyện đó. Cô vẫn lãnh đạm như thường lệ, vẫn ra lệnh và làm việc chuyên nghiệp như một cỗ máy. Nhưng giữa họ dường như đã có một khoảng cách vô hình, nặng nề hơn bất kỳ lời trách móc nào. Giờ đây hai người một trước một sau bước vào dãy hành lang dẫn đến phòng họp chính.
Phòng họp của căn cứ Tổng, với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, là nơi diễn ra những cuộc đàm phán và nghiên cứu chiến lược quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của đất nước. Hoshina đã từng đến đây không ít lần, thậm chí từng đứng trước hàng trăm người để đưa ra ý kiến. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nơi này rộng lớn đến vậy.
Sự căng thẳng trong tâm trí khiến cậu hơi choáng váng. Đối mặt với hai Alpha trội ngay trước mặt, cơ thể Omega không khỏi căng cứng theo bản năng.
Keiji Itami – người giữ chức Tổng Chỉ huy thay cho Isao Shinomiya sau ông hy sinh trong trận chiến với kaiju số 9 – là một Alpha sở hữu sức mạnh vượt trội. Ông nổi tiếng với khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén; chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người đối diện phải dè chừng. Uy lực tỏa ra từ đôi mắt sắc như lưỡi dao ấy khiến Hoshina cảm thấy như bản thân đang bị mổ xẻ từng lớp. Cậu siết chặt tay, từng tầng mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Dù không ngửi được pheromone của các Alpha khác do đã bị đánh dấu hoàn toàn nhưng Hoshina chắc chắn một điều không khí trong căn phòng lúc này cực kì ngột ngạt. Nếu đổi lại là Omega khác, lượng pheromone này cũng đủ để họ rơi vào hôn mê thậm chí phát tình ngay lập tức.
Đây chính là sự khắc nghiệt khi bước vào tổ chức lớn nhất Nhật Bản. Sự khác biệt về thể chất và cấu tạo cơ thể khiến cho nơi này không thể dung nạp Omega.
"Hoshina Soshiro, chắc hẳn cậu biết lý do đến đây rồi phải không?" Keiji Itami lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
"Xuất thân trong gia tộc Hoshina, không thể nào không hiểu 2 chữ 'quy định' ". Không chờ Hoshina đáp lại, giọng nói trầm thấp một lần nữa vang lên.
Hoshina mím chặt môi. Móng tay đã siết vào lòng bàn tay tới mức rớm máu, nhưng cậu không cảm thấy đau. Cảm giác đó bị lấn át bởi nỗi nghẹn đắng đang dâng tràn trong cổ họng. Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh cha người luôn mang nét mặt nghiêm khắc đến lạnh lùng, và người anh trai mà cậu từng ngưỡng mộ đến mức coi mình như chỉ cái bóng của anh.
Gia tộc Hoshina - Một cái tên đồng nghĩa với danh dự, kỷ luật và sự hoàn hảo đến mức gần như vô cảm. Từ khi còn nhỏ, Hoshina đã được dạy rằng sự yếu đuối là điều không thể chấp nhận. Một Hoshina phải biết kiểm soát bản thân, không được phép dao động, không được phép sai sót, đặc biệt không thể "làm trái quy định".
Vậy mà lúc này, trước mặt Tổng chỉ huy, cậu lại cảm thấy bản thân nhỏ bé, đơn độc và... không đủ. Không đủ mạnh, không đủ kiên định, không đủ đúng với cái tên mà cậu mang theo suốt hai mươi năm cuộc đời. Nghĩ đến đó vành mắt Hoshina nóng lên, nhưng cậu không được phép yếu đuối ở đây.
"...Tôi hiểu lý do tôi ở đây, thưa Tổng chỉ huy."
Giọng Hoshina hơi khàn đi, nhưng không run rẩy. Ánh mắt cậu ngẩng lên, đối diện với đôi mắt sắc như dao của Itami. Dù trong lòng đang gào thét vì áp lực, cậu vẫn cố giữ thẳng vai. Ngay khi cậu chuẩn bị tiếp lời, một giọng nữ mạnh mẽ, dứt khoát vang lên.
"Thưa Tổng chỉ huy, là do tôi không để tâm đến cấp dưới của mình. Hoshina là một trường hợp phân hoá muộn, và ngay cả bản thân cậu ấy cũng không biết mình là một Omega."
Itami nhíu mày, dù không thay đổi biểu cảm nhưng ánh mắt nhìn Hoshina có hơi dãn ra.
"Phân hoá muộn?" Itami lặp lại, không cao giọng, nhưng từng chữ nặng như đá tảng. "Tại sao báo cáo y tế không đề cập?"
"Là do tôi cố tình che giấu" Hoshina cất lời, giọng vẫn khàn nhưng dứt khoát. "Chuyện này... tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước mọi người."
Cậu cũng đưa mắt sang đội trưởng Mina Ashiro, rồi lại nhìn thẳng vào Itami Keiji
"Và... đội trưởng Ashiro không có liên quan. Cô ấy chỉ vừa mới biết chuyện này cách đây không lâu." Hoshina hơi bất ngờ vì Mina Ashiro từ đầu đến giờ lạnh lùng như băng mà ngay lúc căng thẳng nhất lại đứng ra bênh vực cậu, nhận lỗi về mình. Cậu quả thực không đi theo nhầm người. Nhưng chuyện này cậu phải tự mình gánh vác.
Itami đưa ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt không rời khỏi Hoshina.
"Cậu định chịu trách nhiệm về cái gì? Việc cậu là một Omega chính là một nguy cơ" Ông lại nói tiếp.
"Vốn dĩ Lực Lượng Phòng Vệ không được phép xuất hiện Omega là có lý do. Pheromone của Omega có thể làm Alpha mất tập trung trong chiến đấu. Tuy chưa có nghiên cứu chứng minh nhất định nhưng có vẻ như lũ Kaiju khá nhạy cảm với mùi Pheromone. Trước đây đã có trường hợp Omega che giấu pheromone giả làm Beta gia nhập lực lượng. Trong một trận chiến quan trọng, cậu ta đã phát tình khiến cho bọn kaiju trở nên hỗn loạn và tiêu diệt toàn bộ 1 tiểu đội. Bản thân cậu ta cũng mất mạng vì bị nhiều Alpha không kiểm soát được bản năng cưỡng bức."
"Kết cục như vậy có đáng không?" Itami thở dài hỏi.
Hoshina không nói được gì. Ngực cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, sống lưng lạnh toát. Những lời của Itami nghe qua như đang tường thuật ngắn gọn một câu chuyện nhưng ngay lúc này lại trở thành lời cảnh báo găm thẳng vào xương tủy Hoshina.
"Cưỡng bức."
Một từ thôi, nhưng mang theo cả một nỗi nhục nhã không ai dám nói ra. Và giờ, nó được nêu lên như một bằng chứng sống động cho lý do tại sao Omega không thuộc về nơi này.
"Rút lui khỏi tiền tuyến đi." Itami nói với giọng nhẹ tênh, như thể Hoshina chưa từng là một phần của tổ chức này.
Hoshina siết chặt hai bàn tay đến mức run nhẹ. Không phải vì sợ hãi, mà vì tức giận. Cậu tuyệt đối không phải người đó. Nhưng điều đó liệu có ý nghĩa gì...Khi chỉ cần một nhãn dán "Omega" là đủ để cậu bị liệt vào nhóm rủi ro.
"Đủ rồi!"
Mina Ashiro như gắt lên, đôi mắt đen lạnh giờ đây ánh lên cơn giận nén lại quá lâu.
"Tổng chỉ huy, tôi tôn trọng ông nhưng tôi không thể im lặng nghe những lời như thế nữa." Giọng cô rõ ràng, rắn rỏi, từng câu từng chữ nhắm thẳng vào Itami
"Hoshina chưa từng gây ra tổn thất nào. Ngược lại, cậu ấy là người nhiều lần cứu toàn bộ căn cứ đội 3. Tôi tin tưởng người đó bằng mạng sống của mình."
Cô dừng lại một giây liếc nhìn Hoshina.
"Nếu việc là Omega khiến cậu ấy trở thành mối nguy, thì tôi cũng là người không xứng đáng làm đội trưởng, vì tôi đã đặt cược mạng sống cả đội dưới quyền một 'nguy cơ'."
Đội trưởng... Hoshina cảm động rồi, cậu thực sự chưa bao giờ ngừng tin tưởng con người này. Hoshina cũng kiên định hướng Itami, giọng cậu không lớn, nhưng vang rõ, từng chữ như khắc lên không khí.
"Tôi không cố ý che giấu. Tôi cũng không chọn sinh ra là Omega. Nhưng tôi chưa từng bỏ vị trí, chưa từng để đồng đội bị thương vì mình. Tôi ở đây vì tôi đủ năng lực, không phải vì bản năng."
Itami khẽ thở ra, rất khẽ.
"Tôi hiểu sự trung thành của cô, Đội trưởng Ashiro. Cô là người dám nhận trách nhiệm, và tôi cũng tôn trọng cô vì điều đó."
Ông đưa ánh mắt sắc như lưỡi dao sang Hoshina, không còn gay gắt như trước, nhưng vẫn lạnh lùng.
"Vậy hãy trả lời tôi, Soshiro Hoshina."
"Pheromone của cậu thì sao?"
Giọng ông đều đều, không mang tức giận nhưng lại có sức nặng như đè xuống ngực.
"Cậu kiểm soát nó thế nào? Trong chiến đấu? Trong lúc bị thương? Trong tình huống nguy hiểm sát phát tình? Cậu nghĩ một ống thuốc ức chế có thể cứu cả đội sao?"
RẦMM !
Tiếng đóng sầm cửa lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người cả gan xông vào phòng họp lớn đang sáng đèn không ai khác ngoài Narumi Gen.
"Ngài hỏi vấn đề pheromone của Soshiro sao?"
"Tôi đã đánh dấu Hoshina Soshiro hoàn toàn. Chỉ mình tôi mới có thể ngửi thấy mùi hương ấy thôi. CHỈ MỘT MÌNH TÔI."
Narumi gằn từng chữ, giọng hắn lớn đến nỗi vang vọng cả căn phòng. Từ khi bước vào đây, ánh mắt hắn dán chặt lên người Hoshina. Bỏ qua tất cả, Narumi hướng chỗ cậu mà bước tới.
Không khí trong phòng họp thoáng chốc ngưng đọng. Đánh dấu - từ đó không chỉ là một tuyên ngôn gắn kết, mà còn là một sự ràng buộc không thể đảo ngược, nhất là giữa hai quân nhân cùng cấp cao.
Hoshina đứng ngốc tại chỗ, mắt mở to nhìn người đàn ông đang bước về phía mình.
Tiếng giày của Narumi vang đều trong căn phòng.Hắn bước đến trước mặt Hoshina, không hề né tránh bất kỳ ánh mắt nào - dù đó là từ Tổng chỉ huy hay Mina Ashiro.
Itami siết chặt ngón tay lại trên mặt bàn.
"Cậu vừa nói gì, Narumi Gen?" Ông không quát, nhưng giọng ông đã lạnh đi 10 phần.
Narumi đứng chắn trước Hoshina. Không rút lại lời, cũng không hối lỗi. Hắn chưa từng sợ bất cứ điều gì. Quyền lực, vị thế, kaiju, cái chết,... Hắn dường như tự do về mọi mặt. Vì sao ư? Vì hắn mạnh đó =)).
"Tôi nói, tôi đã đánh dấu cậu ấy. Hoshina sẽ không phát tán pheromone ra bất kỳ ai khác. Và nếu vấn đề là an toàn chiến đấu..."
Hắn liếc nhanh về phía Itami, khóe môi khẽ nhếch.
"...thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm về cậu ấy - trong mọi nhiệm vụ, mọi trận đánh."
Itami nắm chặt tay thành quyền, ông biết Narumi không phải là người có thể động vào. Nhưng cậu ta làm điều này không chỉ là hành động thách thức quy tắc quân đội, mà còn là một lời tuyên chiến ngầm: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cậu ấy – bằng cả bản năng và vị trí của tôi."
Haiz... Itami thở dài, ngả người ra ghế, trầm giọng:
"Tốt. Vậy Narumi Gen, từ giờ trở đi, cậu gắn mạng mình với Omega đó. Nếu cậu ta gây ra rắc rối hoặc tổn thất, cả hai sẽ bị loại cùng lúc"
------------------------------------------------------------------------------------------
Huhu tuần này t bận quá sr mn ạ :< . Không drop đâu nha. Bật mí là sắp end rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip