Chap 13: Số 10

Là người cuối cùng rời khỏi phòng họp lớn, Ashiro Mina chậm rãi quay lại, ánh mắt sắc lạnh cẩn thận đánh giá hai người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Việc Narumi có mặt ở đây hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô. Nhưng điều cô không ngờ đến là việc tên Alpha ngông cuồng ấy lại ngang nhiên tuyên bố bảo vệ Omega, hành động này được xem như trực tiếp chống lại mệnh lệnh của Itami Keiji.

Hoshina Soshiro, Omega thuần chủng mạnh mẽ và hiếm có này chính là cấp dưới mà cô tin tưởng bằng cả mạng sống. Và giờ đây, cậu ấy đã có được Alpha của mình. Dù không ưa gì Narumi nhưng cô vẫn phải thừa nhận một điều rằng: tên điên ấy sẽ bảo vệ Hoshina bằng mọi giá... và quan trọng hơn, sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, Ashiro Mina khẽ mỉm cười - một nụ cười rất nhẹ, gần như tan biến giữa khoảng lặng căng thẳng của căn phòng vừa im bặt.

"Xin lỗi em, Soshiro." Narumi nói, ánh mắt hướng về phía Omega đang đứng lặng người, chưa kịp phản ứng.

"...Bị mấy con Kaiju chết tiệt giữ chân nên tôi mới đến muộn. Khiến em phải chịu thiệt rồi." Dứt lời, hắn đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa che đi ánh nhìn của Hoshina. Một cử chỉ thân mật đến mức khiến bầu không khí vốn im lặng trở nên vô cùng tình tứ.

Và...Narumi hoàn toàn phớt lờ ánh mắt sắc lạnh từ Ashiro Mina.

[Tên khốn Narumi! Dám coi mình như không khí?!] <- Nội tâm Ashiro Mina
Mina nghiến răng trong lòng, cô biết rõ điều tốt nhất lúc này là rời khỏi đây càng nhanh càng tốt! Trước khi lý trí của mình bốc lửa vì tên Alpha kia. Nghĩ là làm, cô nhấc chân bước nhanh về hướng hành lang còn lại.

"Đội trưởng Ashiro, hôm nay thực sự cảm ơn cô. Chúng ta sẽ nói chuyện khi về căn cứ nhé"

Hoshina thấy Ashiro Mina rời đi thì vội vàng gọi với theo. Cậu vẫn luôn mang ơn người đội trường này.

Mina thoáng dừng bước. "Hẹn gặp lại ở Tachikawa"

Cô đáp, giọng nói không còn lạnh lùng như trước. Dù không quay đầu lại, nhưng trong lời nói đã có vài phần dịu dàng không thể giấu.

Narumi bĩu môi nhìn theo bóng lưng Ashiro Mina đang dần khuất sau hành lang, rồi liếc sang Omega của mình. Ashiro Mina cũng là Alpha, nhưng may thay lại là phụ nữ. Nếu không... hắn chắc đã ghen tới chết rồi.

"Người ta đi rồi, em để ý tôi một chút được không?" – Narumi mất kiên nhẫn lên tiếng, giọng mang theo chút hờn dỗi.

Hoshina vẫn đang dõi theo bóng lưng của đội trưởng, trong đầu đã bắt đầu sắp xếp lại thời gian để có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với cô khi trở về căn cứ. Mải suy nghĩ, cậu tạm thời quên mất sự hiện diện của Narumi bên cạnh.

Khi nhận ra, Hoshina quay sang, ánh mắt dịu lại. Không vội vàng, cậu bước đến bên hắn, chủ động nắm lấy bàn tay to lớn kia. Cậu thừa nhận, ngay khoảnh khắc Narumi xuất hiện, cảm giác như có một tảng đá đè nặng trên vai khi phải đối mặt với Itami Keiji... đã tan biến.
Narumi là Alpha của cậu. Là người mà Hoshina có thể toàn tâm toàn ý dựa vào. Một cảm xúc dịu dàng len lỏi trong lồng ngực, ngọt ngào và ấm áp đến mức gần như không thể tin được...

Narumi cũng siết chặt tay cậu, rồi kéo Hoshina vào một cái ôm vững chãi. Khoảnh khắc ấy, hắn biết, hắn không bao giờ muốn buông tay người này nữa.

Hai tuần sau

[Căn cứ đội 3 Tachikawa]

RẦM!!

"Đội phó! Sau lưng ngài!!" – Okonogi hét lớn

"DĂM BA CON QUÁI NÀY, SAO LÀM KHÓ ĐƯỢC TA"

"Số 10, đừng lơ là." Hoshina bình tĩnh nhắc nhở, ngay sau khi tung một đường kiếm dứt khoát cắt phăng đầu con kaiju cỡ nhỏ cuối cùng.

Cậu xoay người, lộn một vòng đẹp mắt, động tác vừa nhanh gọn vừa dứt khoát. Ánh mắt quét qua xác quái nằm la liệt dưới đất, Hoshina tháo mặt nạ chuyên dụng, bước tới cạnh đống tường đổ nát, chọn một chỗ tương đối sạch rồi ngồi xuống.

Thời gian giả lập trong phòng đấu tập vẫn chưa kết thúc. Nhưng khu vực này đã sạch bóng quái.

"HOSHINA, CƠ THỂ NGƯƠI"

"Làm sao?" Hoshina hỏi lại, giọng nói có chút mệt mỏi.

"SỨC MẠNH CỦA NGƯƠI KHÔNG CÒN NHƯ TRƯỚC."

Cậu im lặng, mím môi. Quả nhiên, số 10 nhận ra rồi. Dạo gần đây, cơ thể cậu thường xuyên mệt mỏi, nhịp thở dễ loạn, mồ hôi cũng đổ nhiều hơn dù chỉ là tập luyện cường độ thấp. Có lẽ... vì đã bị đánh dấu hoàn toàn. Cơ thể bắt đầu thay đổi, giống với Omega hơn chăng?

"Dạo này ta ngủ không đủ giấc." – Hoshina đáp qua loa.

"KHÔNG. NGƯƠI ĐANG MANG THAI."

Tim Hoshina như ngừng đập.

Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cậu chết lặng.

...Mang thai? Không thể nào... Nhưng...lần đó... Narumi...

Hình ảnh mờ ảo ùa về, trong căn phòng bệnh ánh sáng mờ dịu, làn da nóng rực...
Cậu đang trong kỳ phát tình, thần trí mơ hồ, gần như chẳng kiểm soát được bản thân...Narumi ôm lấy cậu, thì thầm bên tai...

Omega thuần chủng. Tỷ lệ thụ thai ... gần như tuyệt đối!

Không... không phải lúc này...!
Suy nghĩ rối loạn, hô hấp dồn dập. Hoshina đứng phắt dậy, lùi lại một bước, nhưng mặt đất nghiêng đi trước mắt cậu. Một cảm giác buồn nôn trào lên từ bụng dưới.
Cậu chỉ kịp bám tay vào bức tường đổ nát cạnh đó nôn thốc tháo. Sau một khắc, cơn nôn khác lại trào lên. Hoshina khụ một tiếng, ôm bụng cúi gập người xuống, mồ hôi rịn đầy trán.

Tít – tít – tít...
Âm thanh điện tử vang lên, kéo theo giọng nữ máy móc quen thuộc

[Hệ thống giả lập: Kết thúc phiên huấn luyện.]
[Vui lòng rời khỏi khu vực đấu tập trong vòng 10 phút.]

Hoshina thở hổn hển, lòng bàn tay run lên. Cậu lảo đảo đứng dậy, lấy tay gạt dòng nước dính trên môi. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ "Không thể để ai biết chuyện này...kể cả Narumi". Cậu cần tự mình kiểm soát mọi thứ - cảm xúc, thể chất, lựa chọn... trước khi nói ra điều gì.

"Số 10..." Hoshina thì thầm, ánh mắt trở nên kiên định.

"chuyện này chỉ có ta và ngươi biết"

Im lặng vài giây

"TA KHÔNG MUỐN CHIẾN ĐẤU VỚI KẺ YẾU"

"HOSHINA, NGƯƠI CÓ THỂ SẼ CHẾT ĐẤY"

Hoshina siết chặt nắm tay. Ngực vẫn còn tức, bụng quặn lên từng cơn... nhưng cậu vẫn đứng vững.

"...Ta sẽ mạnh hơn"

"...Và sẽ không chết, ta hứa. Vậy nên hãy tiếp tục chiến đấu với ta, trở thành vũ khí của ta"

"TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG CÓ LỪA TA"

...

[Phòng tập số 2 – căn cứ đội 3 Tachikawa]

Tiếng gió rít lên mỗi khi lưỡi kiếm cắt ngang không khí. Mồ hôi toát ra ướt đẫm lớp áo tập dính chặt vào người Hoshina, nhưng cậu vẫn tiếp tục chuỗi động tác vung kiếm. Mỗi cú chém, mỗi lần xoay người né đòn đều được thực hiện như thể sinh mạng cậu đang đặt cược vào đó.

Không ai biết lý do vì sao cậu gần đây lại luyện tập điên cuồng như thế, kể cả Okonogi. Hoshina không nói với ai. Không thể, không phải lúc này. Cậu phải trở nên mạnh hơn, hiện tại cậu có thêm sinh mạng cần bảo vệ.

Ngay lúc cậu vừa kết thúc một tổ hợp chiêu thức và bước lui lại để điều chỉnh nhịp thở, cánh cửa phòng tập mở ra.

"Hoshina."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, là đội trưởng Ashiro Mina. Cậu lập tức xoay người lại, thu kiếm, nghiêm túc đứng chờ. Cô tiến đến với nét mặt lạnh như thường lệ, nhưng ánh mắt nhìn Hoshina có phần dịu đi

"Có tin chính thức rồi."
"..."

"Kaiju số 9... Nó sẽ bắt đầu đợt tấn công tiếp theo sau khoảng 10 ngày nữa. Cả đội được lệnh chuẩn bị tối đa."

Tim Hoshina khẽ siết lại, nhưng cậu không nói gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu. Đúng như cậu đã dự cảm, thời điểm này cuối cùng cũng đến.

Mina định nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt cô bỗng khựng lại.

Đột nhiên Hoshina cúi gập người, tay chống gối, khuôn mặt tái nhợt.

Không được, trước mặt đội trưởng... cậu không thể...Dạ dày đột nhiên cuộn lên dữ dội. Mùi kim loại từ sàn nhà, mồ hôi, cả cảm giác mệt mỏi dồn lại... khiến cậu không chịu nổi nữa.

Hoshina vội vàng lao về phía thùng rác ở góc phòng và nôn thốc tháo. Mọi thứ trong bụng như muốn trào ra hết. Chết tiệt, làm sao cậu có thể chiến đấu với cái cơ thể này được?

Mina sững lại, bước chân lập tức tiến nhanh tới.
"Hoshina!?"

Cậu giơ tay ngăn lại, vội vàng lau miệng.

"Đội trưởng...Tôi... chỉ hơi mệt. Không sao."

Nhưng Mina không dễ bị qua mặt như vậy. Cô đứng im nhìn cậu thật kỹ, ánh mắt dần sắc lạnh.

"..."

"Đây không phải lần đầu, đúng chứ?"

Hoshina cắn chặt răng, không trả lời. Cậu cúi mặt, cố giữ cho mình bình tĩnh.

Mina nhìn cậu rất lâu, rồi hơi hạ giọng:

"...Hoshina, nói thật với tôi đi"

"Cậu mang thai rồi?!" Không phải nghi vấn, mà là một suy luận gần như chắc chắn.

Căn phòng im lặng hoàn toàn.

Ánh mắt Ashiro Mina dán chặt vào Hoshina, người đang đứng thẳng lưng, nhưng vai khẽ run, như đang vạch trần sự bình tĩnh ấy. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu, giọng tuy nhỏ nhưng rõ ràng:

"...Vâng."

"Tôi... đang mang thai"

Lồng ngực Mina nghẹn lại. Trong một khoảnh khắc, cô không biết phải nói gì. Mắt cô thoáng dao động sự lo lắng hiếm hoi hiện rõ.

"Bao lâu rồi?"

"...Tôi không chắc." Hoshina đáp, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô. "Có lẽ là ba tuần, hoặc hơn."

Mina nhắm mắt, thở dài một hơi thật sâu. Cô quay mặt đi một lúc, như để ép bản thân không nổi giận.

"Ở lại căn cứ, không cần tham chiến" Giọng cô không lớn, nhưng cũng không giấu nổi sự tức giận. Chuyện lớn như vậy mà Hoshina lại định giấu cô!

Đúng lúc ấy, Hoshina đột ngột quỳ xuống. Mina sững người. Đội phó mà cô luôn tin tưởng, người luôn đứng hiên ngang trước bất kỳ mối nguy nào... lại đang cúi đầu trước cô.

"Đội trưởng... xin cô..."
Giọng cậu run nhẹ, nhưng ánh mắt ngẩng lên lại vô cùng kiên định.
"Tôi sống đến giờ... chỉ có một mong muốn là được chiến đấu"

Mina cắn chặt răng, cả cơ thể như đông cứng. Cô chưa từng thấy Hoshina như thế mong manh, cứng cỏi, đau đớn mà vẫn đầy tự trọng.
Trong lòng cô là một trận chiến dữ dội giận – thương – bất lực – và cả sợ hãi.

"Đứng dậy ngay." Giọng cô khàn đặc.
"Đừng khiến tôi phải khó xử hơn nữa, Soshiro!"

Hoshina vẫn không nhúc nhích.

"Làm ơn... hãy để tôi chiến đấu... lần cuối cùng"

Sự im lặng dường như phủ lên căn phòng. Mina cơ hồ chỉ cảm nhận được tiếng thở dốc căng thẳng và sự kiên định trong mắt cậu thanh niên trước mặt.

Mina quay đi. Vai cô khẽ run.

"Narumi biết chưa?"

Hoshina ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chấn động. Cậu mím môi, rồi nhẹ lắc đầu.

"Chưa... Ngài ấy không được phép biết chuyện này. Không phải bây giờ."
"Ngài ấy sẽ không để tôi chiến đấu. Thậm chí đánh cược mạng sống để bảo vệ tôi" Giọng cậu nhỏ dần, thanh âm đầy chua chát.

Hoshina sẽ không để Narumi chết vì cậu, còn cậu thì sẵn sàng đổi mạng mình để cứu hắn. Đổi lại là Narumi thì hắn chắc chắn cũng sẵn sàng chết vì Hoshina mà thôi. Tình yêu của hai người này là thứ mà đến tận sau này, Ashiro vẫn không hiểu được.

Mina nhắm mắt lại, ngón tay vô thức siết chặt lấy tấm thẻ ID đeo ở ngực.

"Cậu điên rồi, Soshiro.."

"Cậu đang đùa với mạng sống của mình, và cả của đứa trẻ"

Hoshina không đáp, nhưng bàn tay đặt xuống nền nhà lạnh lẽo đã siết đến trắng bệch. Mina biết cô không thể lay chuyển được quyết tâm của người đội phó này. Từ trước đến này đều như vậy.

Mina không nói gì nữa. Cô quay lưng lại với Hoshina, bước ra phía cửa. Ngay trước khi cánh cửa mở ra, cô dừng lại.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, và cả đứa trẻ đó. Bằng tất cả những gì tôi có thể"

"Và...sống sót trở về là mệnh lệnh."

Nói xong, cô bước đi, mang theo cả quyết định rủi ro nhất trong đời một đội trưởng.

[Trung tâm chỉ huy căn cứ Tachikawa – 3:27 sáng]

– Tít! Tít! Tít! –
Âm thanh cảnh báo vang lên dồn dập như xé toang màn đêm. Màn hình trung tâm sáng rực lên với dòng chữ đỏ chói

[CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT: KAJU SỐ 9 XUẤT HIỆN]
[ĐỊA ĐIỂM: TOKYO – KHU VỰC KHÔNG XÁC ĐỊNH]
[MỨC NGUY HIỂM: CỰC CAO]

"Không thể nào... còn sớm hơn dự kiến ít nhất một tuần!" một sĩ quan hét lên từ bàn điều khiển.

Ashiro Mina giật mạnh tai nghe, mặt biến sắc.

"Lệnh toàn quân báo động đỏ. Kích hoạt đội hình khẩn cấp!"
"Gửi tín hiệu đến tất cả căn cứ lân cận. Liên lạc khẩn với đội 1, tất cả sẵn sàng chiến đấu!"

Bên ngoài, tiếng còi báo động rền vang. Màn đêm nhuộm đỏ bởi ánh đèn khẩn cấp.

Toàn bộ lực lượng lập tức vào vị trí.
Các đơn vị kiểm tra vũ khí và hệ thống kháng Kaiju. Toàn bộ hầm an toàn đã được mở ra, toàn bộ thành phố Tokyo được lệnh sơ tán ngay trong đêm.
Kaffa – vẫn đang được điều trị đặc biệt trong khu vực cách ly, tạm thời chưa thể ra trận.

[Căn cứ hải quân Arikae - 3:41 sáng]

Narumi đẩy cửa phòng chỉ huy bước vào, ánh mắt như một con thú bị đánh thức giữa cơn ác mộng.

"Mẹ kiếp, thật sự là Số 9?"

"Đúng vậy thưa chỉ huy, Số 9... đã đánh úp chúng ta!" Kurusu toát mồ hôi lạnh. Dù đã cố gắng giữ mình bình tĩnh nhưng bàn tay đang thao tác trên bảng điều khiển của anh vẫn thoáng run rẩy.

"Chúng tôi phát hiện tín hiệu cách đây 12 phút, nhưng nó di chuyển nhanh bất thường. Hiện đang tiến vào vùng phía Bắc Tokyo với vận tốc không xác định!"

"Nó cố tình tấn công khi Kaffa chưa hồi phục..." Narumi nghiến răng. "Khốn kiếp!"

"Chúng tôi đã gửi tín hiệu cho căn cứ Tachikawa." Kurusu vừa nói, vừa lau mồ hôi trên trán. "Toàn bộ lực lượng sẵn sàng nghênh chiến theo kế hoạch"

Đúng lúc đó, Narumi nhận được yêu cầu liên lạc khẩn từ Ashiro Mina, hắn có dự cảm không lành.

"Narumi. Hoshina đã ra tiền tuyến." Giọng Mina khàn đặc, không vòng vo.

Narumi khựng lại. Hơi thở hắn ngưng trệ trong một nhịp. "...Cái gì?"

"Cậu ấy và số 10 rời căn cứ ngay khi chuông báo động vang lên. Không báo với ai. Tôi không thể ngăn được." Mina siết chặt vai. "Tôi đã cố. Nhưng cậu ấy cầu xin tôi... và tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy."

Một tia lạnh buốt chạy dọc sống lưng Narumi.

"Hoshina... đang mang thai" Mina dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay để nói câu này. 

Narumi chết lặng. Không gian trong phòng chỉ huy như bị hút hết không khí. Từng tiếng tách tách từ bảng điều khiển, tiếng cảnh báo xa dần như tan vào một khoảng trống vô tận trong đầu hắn. Cả cơ thể Narumi tê liệt trong một thoáng.

"Cô nói...cái gì?"

Mina cắn môi.

"Tôi phát hiện ra khi cậu ấy nôn mửa trong phòng luyện tập. Và... tôi đã không ngăn được." Giọng Mina như nghẹn lại. "Tôi xin lỗi."

"MINA! SAO GIỜ CÔ MỚI NÓI" Narumi điên cuồng hét lên qua độ đàm. Hắn lùi một bước, ngả người tựa vào bàn điều khiển như thể đứng không vững. Hình ảnh Hoshina hiện lên trong đầu hắn – dáng người nhỏ bé đó, ánh mắt kiên định ngày hôm ấy, những cơn run nhẹ hắn tưởng là do mệt mỏi. Tất cả... tất cả đều là dấu hiệu. Và hắn đã không nhận ra.

"Em ấy... liều mạng đến mức ấy..." Narumi lẩm bẩm. Một nhịp đập mạnh vang lên trong lồng ngực hắn – không phải của trái tim, mà là của nỗi sợ, của cơn giận, của thứ bản năng nguyên thủy đang gào thét trong từng tế bào máu.

Narumi xoay người, giật lấy lưỡi lê đang đặt trên giá rồi lao đi như một cơn lốc.

"KURUSU! Chuẩn bị phi cơ tốc chiến cho tôi. Toàn bộ Kaiju khu vực ngoại vi – tôi sẽ dọn sạch hết!"

"Chết tiệt! Tôi sẽ tìm Soshiro. Dù phải giết sạch hết tất cả"

---------------------------------------------------------------------------------

Fic bị dài quá ko mn owiii TT-TT. Mà cũng sắp hết r :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip