Chap 14: Trận chiến cuối cùng (I)

[Phía Đông Tokyo - 4:30 sáng]

Ánh bình minh dần hé qua những tàn tích đổ nát – một khung cảnh tưởng như yên bình, nhưng lại hoàn toàn đối lập với sự khốc liệt đang diễn ra nơi tiền tuyến. Hoshina đã có mặt ở tiền tuyến phía Đông cùng đội Reno và Iharu...

Hoshina quan sát tình hình trước mặt. Đám kaiju đã vây kín khu vực này, số lượng đang ngày một nhiều hơn. Tiếng gầm rú của lũ Kaiju vang vọng giữa tiếng kim loại va chạm và tiếng hét ra lệnh... Kaiju số 9 vẫn chưa thực sự xuất hiện nhưng không khí nơi này mang cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt chưa từng có. Và...Kikoru Shinomiya? - người đáng lẽ phải ở căn cứ đội 1, lại đang có mặt ở đây!

Cô mặc bộ giáp của số 4, hiên ngang bay lượn giữa bầy quái. Từng động tác vung dìu đều đẹp mắt và dứt khoát, đàn quái cứ thế lần lượt ngã xuống.

Hoshina khẽ chớp mắt cảm thán. Qua khoảng thời gian chuyển sang đội 1 làm học trò của Narumi, cô bé đã trở nên cứng cáp hơn nhiều. Đằng sau thân hình nhỏ bé mảnh mai kia là sức mạnh phi thường, vượt qua cả những người đội trưởng quá cố.

Một thoáng, Kikoru quay đầu lại. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt cáo sắc bén đang quan sát mình. Đội phó Hoshina... Kikoru nhớ lại 2 ngày trước...

Chỉ huy Ashiro Mina chủ động liên lạc với cô.

"Kikoru, trận chiến tiếp theo, em hãy trở về căn cứ đội 3 nhé" Mina nói với giọng điệu nghiêm túc.

Kikoru hơi sửng sốt. Căn cứ đội 3 thiếu người sao? Nhưng trận chiến với Kaiju số 9... chẳng phải Tổng bộ và căn cứ đội 1 mới là nơi tập trung lực lượng đầu não, cần bảo vệ nghiêm ngặt nhất?

"Vâng...nhưng tại sao lại là em? Em nghĩ mình nên ở lại căn cứ đội 1, để hỗ trợ chỉ huy Narumi..."

Mina lặng một nhịp, giọng trầm xuống.

"Không phải đội 3 thiếu người. Mà là có người em cần phải bảo vệ."

Lòng Kikoru khựng lại. Trực giác mách bảo cô rằng đây không phải chuyện đơn giản. Nhưng dù đoán trước, cô vẫn không khỏi choáng váng khi nghe cái tên được nhắc đến.

"Hoshina Soshiro."

Sốc. Là từ duy nhất có thể miêu tả cảm giác lúc đó. Kikoru mở to mắt, gần như không tin vào tai mình. Người chỉ huy Ashiro nhờ cô bảo vệ lại là người luôn đứng chắn trước cô khi đối mặt với những con quái vật mạnh khủng khiếp.

"Em không hiểu. Có chuyện gì đã xảy ra với đội phó Hoshina...?"

Mina mím môi. Một thoáng đắn đo hiện rõ.
"...Nếu em ra tiền tuyến, em sẽ hiểu. Nhưng chỉ cần nhớ điều này: Tính mạng của 2 người là quan trọng nhất, trong trường hợp xấu nhất, hãy ưu tiên bản thân em, và nếu có thể hãy để mắt tới Hoshina nhé"

Mina dừng lại một chốc rồi lại nói " Hoshina, cậu ấy sẽ không bao giờ cho phép mình ngã xuống... nếu biết có người đang đặt niềm tin nơi mình."

Kikoru im lặng thật lâu. Rồi chậm rãi gật đầu. "Vâng, cứ giao cho em"

...Trở lại hiện tại.

Một tiếng nổ lớn vang lên phía bên phải. Mặt đất rung lên dữ dội. Hoshina lập tức đưa mắt quét nhanh địa hình. Đám kaiju trở nên hỗn loạn rồi bất ngờ đồng loạt rút lui như có ai đó ra lệnh. Không khí lạnh đột ngột tràn xuống – lạnh đến mức khiến da thịt nổi gai.

Một khối bóng đen khổng lồ từ dưới lòng đất trồi lên giữa những tòa nhà đổ nát.

Từng mảng bê tông vỡ vụn bay lên trời, bụi mù dày đặc. Rồi... đôi mắt đỏ lóe lên giữa đống đổ nát. Đôi cánh xương cứng chĩa ra như lưỡi hái tử thần.

Kaiju số 9 – hình thể chính – cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Nó cao đến mức che khuất cả bầu trời đang rạng sáng. Bàn tay gai góc liên tục tái tạo. Ngay khi ánh mắt nó quét qua tiền tuyến, ba tòa nhà sụp đổ cùng lúc chỉ vì... áp lực sóng tinh thần.

"Chết tiệt..." Reno nghiến răng bắn ra một tia pháo sáng làm không khí xung quanh kaiju số 9 đóng băng.

Ngay lúc nó đang phân tâm, Hoshia lao vào.

"Kỹ thuật song kiếm phái - Thức thứ 6"

Trong chớp mắt, Hoshina như biến mất khỏi tầm mắt. Một chuỗi tàn ảnh giao nhau thành hình thập tự chém thẳng vào tứ chi của Kaiju số 9. Lưỡi kiếm rít lên từng đợt sóng, máu cùng tiếng gầm rú của kaiju bật ra.

Ngay sau Hoshina, Kikoru vọt lên không trung, lưỡi hái khổng lồ xoay vòng như lốc xoáy.

Cả hai không cần nói một lời. Trên chiến trường, chỉ 1 ánh mắt giao nhau là đủ.

Hoshina lo phần phản xạ - tốc độ và tấn công điểm yếu. Kikoru yểm kích và khống chế tầm trung. Một tổ hợp chiến đấu hoàn hảo.

Kikoru xoay người, đập vỡ phần vỏ sừng trên vai Kaiju để lộ một lớp mô yếu, tạo cơ hội cho Hoshina cắm thẳng lưỡi kiếm vào huyệt điểm.

Chỉ trong vòng mười giây - họ đã cắt được một bên cánh của kaiju số 9.

Kikoru đáp xuống, thở dốc. Mắt cô vẫn bám theo Hoshina - người kia vẫn đang lướt giữa không trung như nhanh một vệt sáng, né tránh, tấn công, rồi lại biến mất trước khi đối thủ kịp phản ứng.

Người này... rốt cuộc có gì cần phải bảo vệ?

Hoshina rất mạnh. Mạnh đến mức vô lý. Tốc độ, khả năng phân tích chuyển động, thậm chí có thể sánh ngang với Alpha mạnh nhất - Chỉ huy Narumi.

Thứ khiến Hoshina trở nên đáng sợ... là sự chính xác tuyệt đối. Mỗi đường kiếm đều không hề do dự.

Một phần trong Kikoru... thấy lạnh sống lưng. Nhưng phần còn lại, cô lại thấy nhẹ nhõm. "Người như thế... thật sự cần được bảo vệ ư?" một suy nghĩ thoáng qua đầu Kikuro.

Một tiếng gầm dữ dội vang lên. Kaiju số 9 đã thích nghi. Những mô tái sinh mọc ra nhanh chóng che chắn phần cánh bị mất, lớp giáp trên ngực bắt đầu chuyển sắc, một dấu hiệu cho thấy nó chuẩn bị dùng năng lực mới.

"Đội phó! Cẩn thận!!!" Reno hét qua bộ đàm.

Nhưng Hoshina không nghe thấy. Không.. Không phải lúc này....

[HOSHINA DỪNG LẠI] - mức độ đồng bộ với bộ giáp đang giảm... 89%... 82...76... 69

Một nhịp hụt chân thoáng qua. Chỉ một khoảnh khắc cực nhỏ. Nhưng Kikoru thấy.

Gì vậy...?

Tốc độ của Hoshina vẫn nhanh, nhưng không còn mượt như trước. Đòn tấn công của cậu bắt đầu có độ trễ sau mỗi lần tiếp đất. Vai phải của cậu siết lại, như đang cố tránh vận lực dồn vào.

Kikoru chợt nhớ đến ánh mắt Mina trong buổi nói chuyện hôm đó, ánh mắt mang theo sự không đành lòng.

Không... lẽ nào...

Lưỡi kiếm của Hoshina lần nữa vung lên, cắm thẳng vào cổ Kaiju. Nhưng lần này, cậu không né được đòn phản kích.

"Đội phó!!" Iharu hét lên.

Kaiju vung tay, lướt qua người Hoshina - một va chạm gần như vô thức, không đủ mạnh để giết, nhưng đủ khiến Hoshina văng xa, đập mạnh vào bức tường sập bên kia chiến tuyến.

Kikoru cắm dìu xuống đất, bắn thẳng tới. Cô chặn ngay trước mặt Kaiju số 9, lưỡi hái đập mạnh vào lớp giáp đang sinh trưởng.

Phía sau cô, Hoshina lồm cồm gượng dậy, đôi mắt vẫn sắc lạnh, nhưng hơi thở... đã loạng choạng. Máu trong miệng không ngừng chảy xuống. Một tay Hoshina siết lấy bụng. Máu bắt đầu thấm qua lớp giáp.

Hoshina gắng gượng chống lại cơn buồn nôn đang dâng lên dữ dội. Cậu siết chặt hàm, nhưng máu vẫn trào ra nơi khóe miệng. Một tay áp chặt lên bụng, từng nhịp thở đều đau như dao cứa.

Bây giờ cậu chỉ cầu nguyện rằng đứa trẻ không sao... Làm ơn... Đừng sao cả

Cậu đã tính toán rất kỹ, thời điểm, tốc độ, khoảng cách. Nhưng chỉ một khoảnh khắc, cơn đau nhói bất thường ở bả vai khiến thân thể mất thăng bằng, và bây giờ, hậu quả đang rõ ràng ngay trước mắt.

Cơ thể cậu không phản hồi như thường lệ nữa. Nhịp tim dồn dập, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nhưng điều khiến cậu hoảng loạn không phải là vết thương, mà là thứ đang hiện hữu bên trong.

Không được để chuyện gì xảy ra với con... Làm ơn...

Một phần trong Hoshina muốn đứng dậy, tiếp tục chiến đấu. Nhưng phần còn lại - sâu thẳm hơn, bản năng hơn đang gào thét bảo cậu phải rút lui.

Cậu chưa từng biết sợ. Đã từng đối mặt với cái chết hàng trăm lần, vẫn giữ được sự bình thản sắc lạnh trong ánh mắt. Nhưng lúc này...Nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn đang dâng trào trong tâm trí.

Kikoru không rời mắt khỏi Hoshina.

Mina... em hiểu rồi.

Không phải bảo vệ Hoshina... mà là giữ cho ngài ấy không tự giết chính mình.

Một tiếng rít gió xé toạc bầu trời. Hỏa tiễn từ xa bắn thẳng xuống giữa chiến trường, ép Kaiju số 9 phải bật lùi một bước.

"Toàn đội rút lui khỏi tiền tuyến phía đông! Đội trưởng Mina Ashiro và đơn vị số 4 tiếp ứng!"

Tiếng loa từ bộ đàm vang lên, gần như ngay lập tức được nhấn mạnh bằng một loạt tiếng nổ liên hoàn. Một quả pháo bắn thẳng vào mắt trái của Kaiju số 9, phá vỡ lớp giáp đang hồi phục.

Mina từ trên phi cơ đáp xuống. Không cần nói một lời, cô nhấc khẩu đại pháo vai và bắn thẳng - một phát đủ sức thổi bay nửa gương mặt bên trái của con quái vật.

Ngay sau đó, một bóng hình cơ bắp, gân guốc, mang gương mặt người nhưng sống lưng mọc vảy xám đen, là Kaffa.

Kaiju số 8 xuất hiện, cơ thể anh toát ra luồng năng lượng hủy diệt, khiến toàn bộ khu vực xung quanh chao đảo.

"Giữ cánh phải! Đừng để nó tái tạo nữa!",Mina hét lên "ĐỘI PHÓ HOSHINA, RÚT LUI"

Kaffa vận sức biến mất khỏi tầm mắt, rồi hiện ra ngay trước Kaiju số 9, tung một cú đấm đập vỡ cả tầng không khí, đánh con quái lùi ngửa.

Không chỉ khu vực Tokyo, tòa bộ đất nước Nhật Bản đang phải chống chọi với lũ kaiju đông chưa từng thấy. Giữa phòng, Itami Keiji đứng im, ánh mắt như bị đóng băng trước bản đồ điện tử nhấp nháy liên tục. Dù đã trải qua vô số chiến dịch, lần đầu tiên ông cảm thấy điều này. Itami Keiji siết chặt tay, Narumi, với tình hình trước mắt cậu định sẽ làm gì đây?

...

Máu trong miệng Hoshina dâng lên cổ họng, mùi tanh khiến cậu muốn nôn ra nhưng không dám. Tay siết chặt chuôi kiếm, gắng đứng dậy dù mắt cậu đã mờ đi vì mất máu. Cậu không thể gục. Không phải lúc này. Không khi Kaiju số 9 vẫn còn đứng đó.

Trước mặt cậu, Mina đang gào thét ra chỉ thị, còn Kaffa thì dốc toàn lực cản Kaiju số 9 không cho nó tái tạo. Nhưng con quái vật dường như chẳng hề nao núng. Nó cười như đang thách thức loài người.

RẦM!!

Bầu trời phía Đông bỗng chớp sáng. Một vệt đen lao qua không trung, nhanh như một viên đạn.

ẦM!!!

Một cú giáng từ trên cao đập thẳng vào giữa trán Kaiju số 9. Đầu nó bị ép xuống mặt đất, tạo ra một hố sâu đến mấy chục mét. Khói bụi tan đi, để lộ một bóng người đứng trên lưng con quái vật. Áo khoác bay phần phật, lưỡi lê găm xuống hộp sọ đang tái tạo. Mắt phát sáng đỏ rực.

Narumi Gen

Hắn đến cũng nhanh quá rồi... Mina siết chặt nòng súng, vô thức cảm thán.

Narumi liếc quanh chiến trường, gần như không chớp mắt... cho đến khi ánh nhìn ấy rơi xuống Hoshina.

Cả thế giới như im bặt.

Trái tim Narumi... khựng lại một nhịp. Người làm hắn lo lắng đến phát điên đang ở ngay trước mắt hắn... Và máu đang chảy không ngừng từ khóe miệng, từ dưới lớp giáp bụng, nhuộm đỏ cả nền đất. Cậu gục một gối xuống đất, thở dốc. Một tay vẫn siết chặt thanh kiếm, tay còn lại... ép sát vào bụng. Rất chặt. Như đang cố giữ lấy một điều gì đó mong manh sắp vỡ.

Đồng tử Narumi co lại, hắn không nhúc nhích, nhưng trong đầu, một âm thanh vỡ vụn vừa vang lên. Hắn không biết mình đã nhảy khỏi lưng Kaiju khi nào, chỉ biết đôi chân đã rơi thẳng xuống chỗ Hoshina.

Hoshina ngước lên. Cậu đã quen với vẻ lạnh lùng của Narumi trong chiến đấu, nhanh, chuẩn xác, tàn khốc. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt đó... run rẩy.

"Narumi..." môi Hoshina mấp máy

Không ai kịp phản ứng. Không ai kịp hiểu. Tất cả chiến sĩ quanh đó đều đứng sững.

Narumi quỳ sụp xuống, ôm lấy Hoshina. Hắn một tay đỡ lấy lưng cậu, tay kia dịu dàng lau đi vệt máu bên khóe môi, rồi siết lấy má trái cậu như sợ nó tan biến.

"Đau lắm không...?" Giọng hắn khàn đặc. Tuy nói không lớn, nhưng trong sự im lặng tuyệt đối ấy lại chấn động hơn cả tiếng nổ.

Mắt Hoshina khẽ mở to. Nhưng cậu không đẩy ra, cậu đưa bàn tay trái vẫn còn dính máu nắm lấy đôi tay đang đặt trên má mình. Nhẹ nhàng lắc đầu.

Kikoru chết lặng. Reno trừng mắt. Iharu suýt đánh rơi khẩu pháo... Chỉ có Mina - người biết hết tất cả vẫn giữ vững khẩu súng, nhưng ánh mắt trầm xuống.

Narumi đứng dậy Đôi mắt hắn hoàn toàn chuyển sang ánh kim như mất hết cảm xúc.

"Kaffa."
"Hiểu rồi."

Kaffa trong hình dạng Kaiju số 8 bước tới. Lồng ngực trồi lên từng lớp cơ, vảy xám phát sáng. Trận chiến lúc này mới thực sự bắt đầu.

Narumi lao tới trước, cơ thể như một tia sét. Mỗi nhát chém của hắn đều sắc bén đến nghẹt thở - không phải chỉ vì tốc độ, mà bởi áp lực khủng khiếp tỏa ra từ vũ khí Kaiju số 1. Lưỡi lê như rạch tan không khí, mỗi bước hắn tiến lên, Kaiju số 9 lại phải lùi một nhịp.

Kaiju số 9 gào rú, nó tăng tốc độ tung vuốt tấn công Narumi. Nhưng Kaffa đã ở sau lưng nó, tung một cú đấm mạnh đến mức lớp giáp sống phía sau bị móp hẳn lại, các gân xương phát ra tiếng gãy rạn từng đợt.

"Nó đang tái tạo bên vai trái!" - Reno hét lên từ trên cao.

Mina ngay lập tức điều chỉnh nòng pháo, ghìm chặt vai, bóp cò. Một tia sáng rực đỏ phóng thẳng xuống, đánh thẳng vào lớp thịt đang tự liền lại, để lộ hàng mạch xương dưới bề mặt.

Kikoru nhảy lên những bức tường đổ nát, cô tung người, xoay ngược cơ thể giữa không trung, lưỡi hái bổ thẳng vào điểm nối giữa vai và cổ Kaiju số 9.

"Tiếp tục đánh sâu vào chỗ đó!" - Mina ra lệnh.

Kaffa rống lên, đôi tay hóa nanh vuốt cắm thẳng vào phần thịt bị nứt ra. Chỉ vài giây, một bên vai Kaiju số 9 bị xé rách hoàn toàn - lớp giáp không kịp tái tạo, từng mạch gân và cơ thịt cuộn lên. Một khe hở bằng lòng bàn tay hé ra, nơi lõi năng lượng yếu nhất của nó rực sáng.

"Thấy rồi!" Kikoru thở gấp

Nhưng vấn đề là nó nằm sâu ít nhất hơn một mét trong lớp cơ Kaiju, được bao bọc bởi những sợi thần kinh cứng như dây thép. Và không một đòn đánh nào có thể chọc trúng nếu không đi đúng góc, đúng lực, và trong đúng khoảnh khắc.

Narumi nhíu mày, võng mạc kaiju số 1 quét qua kẽ hở chỉ rộng bằng một lưỡi dao.

"KIKORU!! MỞ ĐƯỜNG CHO TÔI!"

Mọi ánh nhìn đồng loạt quay lại. Là Hoshina...

Kikoru chết sững trong một tích tắc.

"Đội phó! Không được, -"

"Tin tôi!!" – Hoshina hét lên, ánh mắt kiên định "Chỉ cần cô mở cho tôi ba giây...tôi sẽ đâm vào khe hở ấy!"

Không ai kịp ngăn cản. Cậu đã lao đi. Kikoru nghiến răng, cô không nghĩ nhiều cũng lao theo Hoshina. Cô tung người lần nữa, lưỡi hái cực đại xoay vòng xé rách những bó cơ đang khép lại quanh lõi Kaiju.

Narumi không kịp chớp mắt, hắn thấy Hoshina vụt qua trước mắt. Nỗi sợ trong hắn như trỗi dậy như bàn tay lạnh ngắt bóp nghẹt phổi. Hắn vươn tay lên như muốn giữ người lại nhưng đã quá muộn.

Ngay khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào khe hở, chớp đỏ lóe lên - nhưng...

RẮC!!
Một âm thanh quái dị vang lên. Lõi Kaiju bỗng phát sáng, rồi vặn xoắn lại.cơ thể nó bung nở, chuyển sang hình thái cuối cùng.
Hàng trăm chiếc gai đen mọc vụt ra, bắn khắp mọi hướng, như một cơn bão tử thần.

Xoẹt!!

Một mũi nhọn xuyên thủng ngực Hoshina, máu phun thành dòng, nhuộm đỏ không trung.

"SOSHIROOOOO!!!" Tiếng thét của Narumi như xé nát bầu trời.

----------------------------------------------------------------------------------

Mn cmt cho xôm đii :< 

Sốp nói không với BE SE OE nha, nhma trước đó phải ngược cơ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip