Chap 15: Trận chiến cuối cùng (II) - END
Narumi lao tới, ôm chầm lấy cơ thể đang ngã xuống của Hoshina. Đầu hắn trống rỗng, trái tim như ngừng đập. Không còn lời nào, không còn suy nghĩ nào...chỉ còn thân ảnh mảnh khảnh kia đang thoi thóp trong vòng tay hắn như sắp tan biến.
Toàn bộ cơ thể Narumi căng cứng, ôm chặt lấy Hoshina như thể nếu hắn lơi tay chỉ một chút thôi, người kia sẽ tan thành khói bụi. Máu từ vết thương của cậu thấm vào lòng bàn tay hắn, nóng rực, màu đỏ chói mắt loang lổ trên nền đất bụi... nhưng Narumi không cảm nhận được gì ngoài một sự lạnh lẽo và tuyệt vọng đang dâng trào.
Tiếng gào rú của kaiju, tiếng nổ, tiếng bước chân hỗn loạn của tiền tuyến...tất cả như bị bóp nghẹt lại. Trên chiến trường hỗn loạn, thời gian như ngưng đọng. Không còn ai khác, không còn gì khác. Không gian ấy lúc này như chỉ còn lại hai người họ.
Cơ thể Narumi run rẩy, hắn đưa bàn tay chạm vào vết thương trên ngực Hoshina như thể muốn ngăn không cho nó chảy máu. Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô dụng khi hơi thở ấy đang dần trở nên mong manh hơn... Mắt Narumi nhòe đi...hắn đã khóc...lần đầu tiên trong đời.
"Không được... không được..."
Hắn thì thầm, giọng gần như vỡ vụn.
"... Soshiro...xin em.."
Hoshina hé mắt. Mọi thứ đang mờ dần, ánh sáng nhòe đi như qua một lớp sương mỏng.
Cậu... sắp chết rồi sao?
Nhưng lạ thật...sao lại ấm áp thế này?
Không còn sự lạnh lẽo, không có đau đớn. Chỉ có mùi hương Alpha quen thuộc - mùi gỗ tuyết tùng đầu đông bao trọn lấy Hoshina, lấn át toàn bộ mùi máu tanh nồng. Mùi của người ấy cùng với vòng tay vững chãi, mỗi lần ôm đều khiến trái tim cậu trở nên yên ổn, bất kể chiến trường ngoài kia có khốc liệt đến thế nào. Nhưng lần này, cái ôm ấy...lại run rẩy. Lồng ngực hắn run lên như đang kìm nén điều gì.
Giọt nước mắt nóng rực của Narumi rơi xuống gò má Hoshina. Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu quặn lại. Cậu không muốn rời đi, không muốn để Narumi phải gánh lấy nỗi đau này. Cậu cố đưa tay lên, muốn chạm vào hắn ...nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Mọi cảm giác dần rút khỏi đầu ngón tay, ánh sáng cũng đang dần phai đi trong đôi mắt.
"Gen..."
Cậu gọi tên hắn trong tâm trí. Nhẹ như cơn gió thoảng.
Bất ngờ thay Narumi...hắn nghe thấy. Dù Hoshina không lên tiếng, dù cậu sắp sửa rơi vào bóng tối, Narumi vẫn nghe thấy. Trái tim hắn gào lên, đau như bị ngàn mũi kim xuyên thấu... Từng mảng ký ức vụn vỡ ùa về. Âm thanh đó, hương thơm quen thuộc, từng nụ cười, từng cái nhíu mày của Hoshina... thi nhau chảy qua đầu hắn như thể đây là lần cuối...
"...Đừng đi...Soshiro..." Narumi lặp đi lặp lại như người mất trí.
"Narumi Gen!"
Một tiếng quát sắc lạnh vang lên giữa chiến trường khiến cả không gian như rúng động, nó thành công kéo Narumi ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng...
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt hướng về nơi vừa phát ra tiếng gọi. Một dáng người cao lớn trong bộ quân phục của đơn vị 6. Mái tóc 2 màu được tết gọn gàng, lưng đeo một thanh katana lớn, không lẫn vào đâu được...
"Soichiro...?"
Hoshina Soichiro - đội trưởng đơn vị 6, người anh trai duy nhất của Hoshina Soshiro.
Anh bước nhanh về phía Narumi và Hoshina, đôi bàn tay lớn túm lấy cổ áo Narumi, giật mạnh, kéo hắn lên khỏi mặt đất.
"CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?"
Tiếng gầm như sấm dội thẳng vào tai Narumi.
"GIỜ NÀY CÒN NGỒI KHÓC LÓC Ở ĐÂY? CẬU CÓ BIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI ĐÃ CHẾT RỒI KHÔNG?!"
Cú sốc khiến Narumi thoáng bừng tỉnh. Hắn lặng người, bàn tay đang nắm chặt tay Hoshina dần lạnh đi.
Soichiro nhìn xuống em trai mình, sắc mặt anh trầm xuống, ánh mắt khẽ run lên trong khoảnh khắc. Anh hạ giọng, thanh âm đanh thép như một lời hứa:
"...Em ấy vẫn chưa chết. Tôi sẽ đưa Soshiro đi. Cậu lo phần còn lại ở đây."
Không cần thêm lời. Không có thời gian cho nước mắt hay tình cảm. Đây là chiến trường.
Soichiro cúi xuống, nhẹ nhàng khác hoàn toàn với vẻ giận dữ khi nãy. Anh cởi áo choàng bao bọc lại cơ thể Hoshina rồi ôm lên. Soichiro dứt khoát bước đi. Từng cái nhấc chân vững vàng và cẩn trọng như thể đang mang theo sinh mệnh của cả gia tộc, cả danh dự, và tình yêu thương dành cho đứa em trai duy nhất này.
Narumi đứng đó, nhìn theo bóng lưng dần khuất trong bụi khói. Trái tim hắn vẫn đang rỉ máu nhưng đôi mắt đã trở nên lạnh lẽo và dữ dội hơn bao giờ hết.
KÍCH HOẠT VŨ KHÍ SỐ 1 - MỨC GIẢI PHÓNG 100%
"TẤT CẢ RÚT LUI KHỎI BÁN KÍNH 1KM QUANH CHỈ HUY NARUMI" Tiếng cảnh báo vang lên dồn dập qua bộ đàm.
Toàn bộ lực lượng lập tức tản ra. Kể cả những người mạnh mẽ như đội trưởng các đơn vị khác. Họ hiểu quá rõ từ giờ phút này, khu vực quanh Narumi không còn là chiến trường của con người.
Mina Ashiro đứng lặng vài giây, mắt hướng về phía trung tâm. Dù ở xa, cô vẫn cảm nhận được áp suất khủng khiếp đang trào dâng từ một điểm giữa màn khói. Mặt đất rung chuyển dưới chân. Những mảng bê tông nứt ra, không khí trở nên đặc quánh, như bị bẻ cong bởi sức nóng và trọng lực.
Cô siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu. "Từ giờ là trận chiến giữa những con quái vật thực thụ."
Một tia chớp đỏ xé ngang bầu trời - rồi mặt đất nổ tung. Bán kính 1km xung quanh Narumi hoàn toàn bị hủy diệt. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo sâu hút. Không còn nỗi sợ. Không còn nhân tính. Chỉ còn duy nhất một mục tiêu: hủy diệt tất cả. Narumi lao vào con quái gai góc đang không ngừng tái tạo.
Narumi mở to đôi mắt, sức mạnh từ võng mạc số 1 liên tục quét qua chuyển động của kaiju số 9. Hắn nhanh như chớp cắt từng lớp sừng dày đặc dưới lớp gai nhọn. Lưỡi lê to lớn di chuyển chuẩn xác 1 cách khó tin.
Tốc độ của hắn đang nhanh dần, làn sóng xung kích phát ra từ những nhát chém xé rách không khí, xương thịt tái tạo bị nghiền nát ngay khi vừa hình thành. Lần đầu tiên, kaiju số 9 không kịp hồi phục. Narumi không dừng lại. Tốc độ, sức mạnh, dã tính - tất cả đều vượt xa dữ liệu chiến trường.
Đến mức Kurusu, đang quan sát từ trung tâm chỉ huy, phải phát lệnh cảnh báo khẩn cấp:
"CHỈ HUY NARUMI NẾU CÒN TIẾP TỤC BỘ NÃO NGÀI SẼ BỊ NGHIỀN NÁT MẤT"
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ tiền tuyến như ngừng thở..
Kikoru cắn chặt môi, mắt vẫn dán vào màn hình năng lượng.
Chỉ số giải phóng đã vượt 110%, rồi 120%. Hệ thống cảnh báo liên tục gào rú, vạch đỏ chớp nháy không ngừng. "...Cứ như thế này... ngài ấy sẽ chết mất..."
Nhưng cô không thể làm gì. Không ai có thể vào nổi khu vực ấy, nơi năng lượng của vũ khí số 1 đang càn quét cả không gian. Áp suất nén xung quanh đã đạt tới mức nghiền vụn tất cả. Một người bình thường bước vào, sẽ bị xé toạc ngay trong 1 tích tắc.
Kikoru siết chặt nắm đấm. Người duy nhất từng giữ nhịp cho Narumi, từng áp sát và vung kiếm được trong khu vực đó, ngoài đội phó Hoshina...không còn ai cả.
Chính lúc này, Kikoru mới thấu hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết mối quan hệ giữa họ.
Không đơn thuần là đồng đội, không chỉ là chiến hữu, họ là tri kỷ. Là người chia sẻ sinh tử, là bạn đời. Người duy nhất có thể kéo Narumi trở lại, khi tất cả đã trở thành tro tàn.
KHỰC!!
Một âm thanh nghẹn lại vang lên giữa trận chiến. Narumi phun ra một ngụm máu lớn.
Trong khoảnh khắc ấy, máu ồ ạt trào ra từ hốc mắt, mũi và tai hắn. Cơ thể đang lao đi như một mũi tên giữa không trung bỗng khựng lại.
Trung tâm chỉ huy rơi vào im lặng chết chóc.
"MỨC ĐỘ ĐỒNG BỘ GIẢM...95... 81... 50...CHỈ HUY!!!" Kurusu gào lên, gần như bất lực, gần như cầu xin. Giọng anh vỡ ra trong tiếng còi báo động chói tai.
"ĐỪNG MÀ..." Đừng sụp đổ ở đây. Đừng chết ở đây. Đội phó vẫn đang chờ ngài...
Kikoru sững người. Dư chấn của cơn bùng nổ trước đó vẫn còn đang khuếch tán, nhưng giờ đây, nguồn năng lượng khủng khiếp kia đột ngột suy giảm. "Không... không thể nào..."
Narumi - Alpha mà họ tin rằng không gì có thể hạ gục, giờ đây đang rơi xuống, từng giọt máu để lại vệt đỏ trên không trung như một vết thương xé toạc cả bầu trời.
"...Vậy là đủ rồi... Kaffa..." Narumi lẩm bẩm, giọng hắn như tan vào gió. Ánh mắt vốn cháy rực giờ chỉ còn là tàn tro, trước mặt đục ngầu không biết là máu của hắn hay của kaiju nữa.
Hắn đã kéo dài thời gian, đã hủy diệt tất cả những gì có thể, đã chiến đấu vượt khỏi giới hạn bản thân...Giờ hắn muốn nghỉ ngơi...
Tâm trí Narumi trôi dần. Trong thoáng chốc, hắn không còn nghe thấy tiếng còi, tiếng la hét hay tiếng gào rú của kaiji nữa.
Thứ duy nhất còn lại là hình ảnh quen thuộc:
Một buổi sáng yên bình, ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Hoshina nằm cuộn trong chiếc chăn, mái tóc rối mềm vương trên gối. Narumi lặng lẽ đưa tay vuốt tóc cậu, cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng. Hắn vươn tay ôm cơ thể ấy vào lòng "Giống như ngày hôm đó..."
ẦM!!
Kaffa đáp xuống như thiên thạch, khiến mặt đất nổ tung thành từng mảng. Sóng xung kích tỏa ra cuồn cuộn. Kaiju số 9 lao đến, hàng chục xúc tu mọc ra như pháo đài sống. Nhưng Kaffa không né, anh xé toạc không gian bằng một đòn đấm xuyên qua đầu tiên, nghiền nát lớp tái tạo trong chớp mắt. Cơ thể đã rách nát sau trận tử chiến với Narumi, những vết thương vẫn không thể hồi phục hoàn toàn lại nát bươm khiến số 9 đau đớn gào rú.
Kaffa tiếp tục lao vào, anh bẻ gãy từng chi của số 9, dùng móng vuốt xé toạc phần cổ - nơi đã từng xuất hiện lõi phát sáng.
Phần với hình dạng gớm giếc lộ ra, do bị cắt bới vũ khí số 1 của Narumi, lần này cơ thể số 9 đã không kịp tái tạo lớp mô bảo vệ.
"NGAY LÚC NÀY!! MINA"
"Hiểu rồi!!"
Mina từ khi nào đã leo lên khẩu đại pháo tầm xa, dàn pháo trụ khổng lồ với 1 nòng lớn đã được lên đạn từ lâu là thành quả mà cô đã âm thầm chuẩn bị suốt ba năm qua. Mina nằm xuống hít một hơi thật sâu...kết thúc rồi...Giọng nói trong đầu cô vang lên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tất cả cơn giận, nỗi đau, và máu đổ,...sẽ được trả lại... chỉ trong một phát bắn.
ẦM—!!
Một luồng ánh sáng trắng rực rỡ xé toạc bầu trời u ám. Phát bắn của Mina xuyên thẳng vào cổ Kaiju số 9 - ngay điểm lõi lộ ra. Lớp mô chưa kịp tái tạo.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại...Lõi kaiju nổ tung trên bầu trời từng mảng oanh ánh như tuyết rơi xuống...Rồi cơ thể khổng lồ của Kaiju số 9 rã vụn, từng mảng thịt quái dị hóa thành đống bầy nhầy vương vãi khắp nơi...
Toàn chiến trường lặng đi. Không còn tiếng gào rú. Không còn còi tín hiệu nguy cấp.
Kaffa lùi lại một bước, hơi thở dồn dập, đôi mắt vẫn rực lửa nhìn xác con quái vật trước mặt. Từ xa, Mina buông tay khỏi khẩu đại pháo, cơ thể run nhẹ. Cô nhìn Kaffa rồi mỉm cười. Một nụ cười mệt mỏi mà mãn nguyện.
Trận chiến với Kaiju số 9 đã kết thúc.
...
Narumi đang mơ - một giấc mơ dài đến lạ. Ngọt ngào, bình yên...đến mức hắn chẳng muốn tỉnh lại.
Trước mắt là một vùng quê yên bình ở ngoại ô Kyoto. Những con hẻm sâu rợp bóng cây, hơi thở mùa hè dịu mát len lỏi qua từng con ngõ nhỏ. Hắn bước chậm rãi qua khu phố chợ nhộn nhịp, thi thoảng lại khẽ gật đầu chào mấy ông chú bán cá quen mặt. Những tiếng cười nói thân thuộc cứ lướt qua như một bài hát cũ mà hắn từng thuộc lòng.
Trong căn bếp nhỏ, một người phụ nữ đang thái cà chua. Mái tóc dài rủ nhẹ, dáng người thanh thoát. Giọng bà dịu dàng vang lên, ấm áp như nắng chiều:
"Gen, dạo này con học hành thế nào?"
Hắn hơi khựng lại. Cổ họng nghẹn ứ.
"...vẫn... vẫn tốt ạ..."
Bà không quay đầu lại, nụ cười vẫn dịu dàng trên môi, nhưng...không đáp.
"Gen? Con sao vậy? Sao không trả lời mẹ"
"...Vẫn ổn mà..."
"Gen à?..." Người phụ nữ hoàn toàn không nghe thấy
Giọng nói ấy bắt đầu nhòe đi. Mờ dần... như thể xuyên qua một lớp kính mờ hư ảo. Mọi âm thanh trở nên xa xăm.
"Mẹ...???"
Narumi giật mình bật dậy. Hắn thở dốc. Mùi máu, tiếng còi báo động, tiếng kaiju gào rú ong ong trong đầu hắn...Hắn mơ thấy mẹ...sau 10 năm...Thì ra hắn vẫn chưa chết. Thậm chí có thể ngủ say như vậy giữa tất cả những hỗn loạn ấy.
Narumi cố gắng mở mắt...nhưng trước mắt hắn là khoảng không trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc...Narumi mất một giây để nhận ra đây là phòng hồi sức - nơi hắn đã từng ở rất nhiều lần đến mức thân thuộc...
Và...hắn ở đây, vậy còn Hoshina?
Két–
Tiếng kéo cửa đúng lúc
"A! Chỉ huy Narumi, ngài tỉnh rồi!"
Là Kikoru với ánh mắt rạng rỡ, cô phấn khích nhảy lên "Chờ một chút, tôi sẽ gọi bác sĩ ngay--"
"Khoan!"
Narumi khó khăn mở miệng, giọng hắn khàn đặc. Lồng ngực hắn đau nhói như thể có một bàn tay vô hình siết chặt trái tim. Hắn đã trở lại với lý trí, và cùng lúc đó, một nỗi sợ lạnh buốt bủa vây.
Soshiro...nếu mất đi em, tôi thà rằng mình không bao giờ tỉnh lại.
Kikoru sững người. Cô nhìn Narumi, lặng im vài giây. Trong đáy mắt cô hiện lên một tia không đành lòng. Rồi cô thở ra thật khẽ, giọng mềm hẳn xuống.
"...Đội phó...đã qua cơn nguy kịch rồi..."
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, khoảng lặng bao trùm. Nhịp tim máy móc vang lên đều đều, trở thành âm thanh duy nhất giữa không gian nặng nề.
Narumi nghe thấy...nhưng không trả lời, hắn chỉ ngồi đó, đưa mặt hướng về phía cửa sổ, nơi cảm nhận được ánh sáng rõ ràng nhất. Hắn nhếch môi nở một nụ cười nhẹ. Tảng đá đè nặng trên vai như vừa được gỡ xuống...
Kikoru không rời đi. Cô vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Đôi mắt Narumi bị che bởi lớp băng trắng, hắn tạm thời không thể nhìn rõ mọi thứ. Kikoru nhớ lại lời Kurusu: "Thị giác võng mạc số 1 đã bị tổn thương nghiêm trọng. Giữ được đôi mắt đã là may mắn rồi..."
"Sư phụ ngốc..." Cô gọi khẽ, như sợ phá vỡ sự yên lặng mong manh trong lòng người kia.
"Khi đội phó tỉnh lại, ngài ấy chắc chắn sẽ muốn nhìn thấy ngài đầu tiên"
Một nụ cười dịu dàng hiếm hoi như gió thoảng lướt qua...đủ để Kikoru biết, trái tim chỉ huy vẫn đang sống...vì một người duy nhất.
---------------------------------------------------------------------------
Không ai chết là He đúng ko cả nhà hẹ hẹ =))
Mình sẽ kết chính chuyện ở đây. Và để không bị dở dang, mình sẽ viết thêm 1 side nữa nha. Trong này sẽ hé lộ những phần còn lại mà chưa đề cập ở mạch chính như kiểu: quá khứ của Narumi, gia đình Hoshina... và cả baby của họ nữa ạ. Hẹn mn tuần sau nhoa.
Đây là fic đầu tay của mình. Cảm ơn mn vì đã đọc đến tận đây hiu hiu <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip