Chap 9: Thực chiến lần 2

[Trung tâm báo cáo khẩn cấp]

"Vâng anh muốn báo cáo tình hình xuất hiện kaiju phải không?.."

"Alo...khu vực Sumida đang xuất hiện 1 bầy kaiju cỡ lớn..."

"Xin chờ một lát, trung tâm báo cáo sẽ cử người đến khu vực núi Takao..."

Ring...Ring...Ring !!

Báo cáo đến từ khắp Tokyo...Có quá nhiều vụ cần giải quyết một lúc. Số 9 thực sự đã bắt đầu phát động đợt tấn công lần 2!

...

"Đơn vị 1 đã tới hiện trường khu vực Sumida" Narumi thu lưỡi lê vừa cắt làm ba một con quái cỡ lớn, vừa thông báo tình hình qua bộ đàm.

"Ashiro, bên cô vẫn ổn chứ?"

"Hỏi vớ vẩn, lo cho bản thân mình trước đi"

"Ha...rồi rồi không tệ đâu" Narumi cười nhếch, đến lúc tận hưởng cuộc chiến phiền phức này rồi. Hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc hai màu, mọi sự chuẩn bị 2 tháng qua đã hoàn tất, giờ là lúc quét sạch Tokyo!

"Đưa toàn bộ người còn sống ra khỏi khu vực này đi" Narumi ra lệnh cho cấp dưới.

Khi mặc bộ đồ chiến đấu trang bị số 1 lên thì hắn chả khác gì một con quái vật trong hình hài con người. Bán kính 1km quanh đây chính là lãnh địa của hắn. Một mình đội trưởng đội 1 cũng đủ kiểm soát tình hình của cả một khu vực.

"Báo cáo tình hình đi Hasegawa"

"Có cả tin tốt và xấu. Tin tốt là vùng Tokyo của đội 1 và 3 đều đang có bước tiến triển. Còn tin xấu là đúng như chỉ huy Souichiro dự đoán, bọn kaiju đang náo loạn khắp đất nước nên yêu cầu chi viện sẽ khó đáp ứng"

Bíp bíp bíp...

"Nói luôn đi Kurusu"

"Thưa chỉ huy Narumi, chúng ta đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát kaiju ở 3 khu vực chính. Cạnh tòa quốc hội Nhật, sân bay Chofu và nút giao Oizumi!"

"Ngài nghĩ chúng ta nên làm gì, chỉ huy Narumi" Hasegawa đang khá quan ngại tình hình trước mắt.

"Tất nhiên là tự mình quét sạch hết tất cả bọn chúng rồi Hasegawa!"

"Chỉ huy Narumi, đội phó Hoshina đã tới khu vực sân bay Chofu. Nhưng chỉ có duy nhất anh ấy và 1 trực thăng điều khiển của đội 3" Kurusu thông báo như một thói quen.

Như bị chọc trúng điểm yếu, Narumi yên lặng cau mày. Hắn nắm chặt lưỡi lê trong tay, rủa thầm.. mẹ kiếp, đội 3 thiếu người đến vậy à? Ngay cả hỗ trợ từ xa cũng không có, Hoshina nhà hắn thì không dùng được súng, nếu gặp quái to cậu sẽ gặp bất lợi.

Nghe thấy tình hình của mình được thông báo cho người kia, Hoshina biết thừa Narumi đang nghĩ gì. Cậu nhỏ giọng gọi hắn "Gen, ngài học cách tin tưởng cấp dưới của mình một chút đi có được không?" giọng Hoshina truyền qua bộ đàm, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn khiến những người có mặt ở đây phải chú ý. Một câu nói ngắn gọn xúc tích, thành công kéo Narumi ra khỏi dòng suy nghĩ, cũng thành công kiềm chế cơn tức giận đang sắp sửa bộc phát của hắn. Hoshina là cấp dưới duy nhất dám gọi thẳng tên của chỉ huy Narumi trước mặt tất cả mọi người, cũng là ngoại lệ của riêng hắn.

Narumi phải thừa nhận rằng mỗi lần nghe cậu gọi tên hắn trên chiến trường tim hắn lại đập hẫng một nhịp. Có lẽ chiến trường đẫm máu này chính là sợi dây gắn kết hai người. Nhớ lại khoảng thời gian trước khi đến đây, Narumi đã từng tuyệt vọng đến mức hắn không có cho mình một lý do để tồn tại. Hắn đứng ở đây không phải vì thích chém giết, hắn chỉ đơn giản cần làm gì đó để sống, một cách có thể coi là có ích nhất. Còn Hoshina thì ngược lại, việc sinh ra trong một gia tộc quyền thế nhiều đời bảo vệ đất nước đã cho cậu một ý chí gánh vác mạnh mẽ ngay từ khi còn bé. Bọn họ từng như hai đường thẳng song song tưởng chừng không có điểm giao nhưng giờ lại cùng đứng ở đây, tự nguyện dùng sinh mạng để bước vào cùng một quỹ đạo. Phải rồi, ngoại trừ lúc thể hiện tình cảm với đối phương, chiến trường khốc liệt này mới chính là nơi họ bộc lộ con người thật của mình. Những con người sinh ra để chiến đấu...

Narumi sử dụng RT-0001, hắn cảm thấy máu trong cơ thể đang dần sôi sục.

"Chậc, cũng đành vậy thôi. Đừng chết nhé Soshiro, tôi tin em"

Narumi biết, ngay bây giờ Hoshina mới chính là người tận hưởng cuộc chiến chứ không phải hắn. Hắn lại thua nữa rồi...

[Phía đông sân bay Chofu]

"Đội phó Hoshina, toàn bộ khu vực này đã bị bao vây bởi kaju cỡ vừa!" Okonogi đang xem xét tổng thể tình hình.

"Kích hoạt vũ khí Number 10!"

"CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN LÚC, ĐƯA TA RA NGOÀI VÀ ĐỂ TA REO RẮC HỖN LOẠN ĐI, HOSHINA"

"Xin lỗi nhưng ta mới là người kiểm soát ở đây, đừng có can thiệp vào" Hoshina ngán ngẩm thở dài, cái bộ đồ biết nói này là sao đây? Mất tập chung vcl.

"Vì là vũ khí number có nhận thức đầu tiên...nên việc đồng bộ tín hiệu thần kinh với nó là rất khó. Vậy nên việc giao tiếp bằng lời nói là cần thiết. Còn một điều nữa xin ngài hãy nhớ cho, đây mới chỉ là bản thử nghiệm mà thôi. Nói thật thì tôi nghĩ vũ khí này vẫn chưa sẵn sàng để sử dụng trong chiến đấu" Okonogi nghiêm túc nói.

"... Haiz tôi cũng biết chứ, nhưng để có thể đi trước số 9 một bước, chúng ta đành phải chấp nhận đánh canh bạc này thôi" Hoshina bất lực đáp

"HAY LẮM, TA CÓ THỂ QUEN DẦN VỚI NGƯƠI ĐẤY"

Hoshina kiềm chế ý định muốn khâu mồm tên quái vật phiền phức này vào. Cậu trầm giọng, nghiêm túc nhắc nhở nó: "Hai ta chưa có nổi 1 lần giải phóng năng lượng thành công trong khi tập huấn đâu đấy! Hôm nay mà còn không làm được cho đúng nữa...thì ta sẽ chết còn ngươi sẽ bị ném vào thùng rác đó biết chưa?"

"HIỂU RỒI !! ĐI THÔI!!!"

Nói rồi Số 10 dùng đuôi khoét 1 lỗ của chiếc trực thăng, lao thẳng vào bầy quái hỗn loạn...

Đệt! Nó mà hiểu thì cậu đi đầu xuống đất! Hoshina cũng không tưởng tượng được tiếp theo cậu sẽ vận hành cuộc chiến này như thế nào...

Phó chỉ huy...ngài làm gì với chiếc trực thăng vậy...Mà chúng ta vẫn chưa bàn kế hoạch mà.... TT^TT (trạng thái của Okonogi)

[Nút giao Oizumi]

"Vũ khí number 4 xuất kích!"

Kikoru Shinomiya cùng với bộ giáp làm từ xác của kaiju số 4 đã tới khu vực thảo phạt. Đây là vũ khí nhanh nhất và cũng là vũ khí duy nhất có khả năng bay! Chắc chắn, nó hoàn toàn phù hợp với phong cách chiến đấu của Kikoru. Cô đã kế thừa gần như toàn bộ sức mạnh của người mẹ quá cố, thậm chí còn có thể tiến xa hơn bà ấy.

"Cuối cùng cũng tới rồi à? Cô có 10 phút để kiểm soát tình tình khu vực, cô học viên đần của tôi ạ" Narumi nói thông qua bộ đàm.

"Với tôi chỉ cần 5 phút là đủ, gã cố vấn phiền phức của tôi ạ" Cô nhất định sẽ trở thành chiến binh mạnh mẽ nhất lực lượng Nhật Bản, vượt qua cả tên sư phụ ngốc!

"Toàn trung đội chuyển sang giai đoạn 2, chuyển sang hỗ trợ thành viên Shinomiya!!!"

...

"Cô ấy nhanh quá!! Chúng ta hoàn toàn không theo kịp tốc độ!"

"Tình hình ở khu vực đã được cải thiện!"

[Cạnh tòa quốc hội Nhật]

Narumi dường như đã càn quét toàn bộ kaiju trong khu vực này. Tình hình có vẻ khả quan nhưng hắn lại có dự cảm xấu về chuyện này. Làm gì có chuyện số 9 để mọi thứ diễn ra dễ dàng như này? Trận chiến vẫn chưa kết thúc.

"Lạ thật, lũ kaiju này có thực sự đang nhắm đến những điểm chiến lược không? Chúng chẳng có hứng thú với việc phá phách" Tổng chỉ huy Kenji chắc chắn cũng nhận ra điều bất thường. Có lẽ chúng ta phải đẩy nhanh việc sơ tán và mở thêm các căn cứ cứu hộ.

Đúng vậy! Rõ ràng chúng đang có mục tiêu khác. Rất nhanh theo bản năng, Narumi nhận ra sự thay đổi của mọi thứ xung quanh, nước? Ở đâu!?

Nước đang phun trào lên từ các cống thoát quanh khu vực này!
Beep...Beep...Beep!!!

"Chỉ huy NARUMI! Phát hiện 1 đại kaiju ở khu vực của ngài! Chỉ số hồi phục ước tính là...9.0!" Kurusu như hét lên.

"Thì ra là chúng nhắm đến tôi!" Narumi hắn vốn dĩ là thợ săn mà ngày hôm nay lại trở thành con mồi của kẻ khác. Số 9... thì ra mày muốn chơi kiểu này.

"Ha không chỉ mỗi anh đâu sư phụ ngốc ạ! Bên đây cũng có một con nè" Kikoru cảm nhận được sức mạnh đáng gờm của con quái trước mặt. Nó như một bản thể khác của cô vậy!

Hoshina cũng không ngoại lệ "Nói cho mấy người biết, phía tôi cũng có một con đấy!"

Không chỉ những khu vực chủ chốt, căn cứ Tachikawa và Sumida cũng xuất hiện 2 con quái với độ hồi phục 9.0! Tổng cộng có 5 con kaiju, tất cả đều thuộc hàng đặc cấp!

Narumi biết hắn không thể giải quyết nhanh gọn con quái vật trước mặt, càng không thể tới kịp khu vực của Hoshina để hỗ trợ cậu. Tâm trạng hắn bây giờ cực tệ, dù biết điều này là không thể tránh khỏi, dù sao thì Hoshina cũng nằm trong lực lượng chủ chốt.

"Narumi Gen! việc duy nhất ngài cần làm bây giờ hạ con quái trước mặt và bảo toàn tính mạng. Ngài mà chết là tôi sáp nhập lực lượng đội 1 vào đội 3 đấy nhé!" Hoshina lại trêu chọc hắn bằng cái giọng điệu bỡn cợt thường ngày. Cậu biết thừa tên Alpha kia đang lo lắng cho mình. Cậu chỉ muốn trấn an hắn và chứng minh với hắn rằng cậu không yếu.

Narumi gân xanh nổi đầy trán, hắn ước có thể chặn cái miệng kia lại ngay bây giờ. Đúng vậy, Hoshina rất mạnh, hắn biết rõ nhưng bản năng của Alpha luôn thôi thúc hắn, khiến hắn luôn trong trạng thái sẵn sàng bảo vệ Omega của mình! Cho nên hắn không thể nào không lo lắng.

Đội trưởng đội 1 và đội phó đội 3 hay cà khịa nhau là thật.
Đội trưởng đội 1 quan tâm đặc biệt đến đội phó đội 3 là thật.
Và việc họ yêu nhau cũng là thật. Chẳng qua điều này chỉ người trong cuộc và cả...Kikoru mới biết được...

"Đã xác nhận có tất cả 5 con quái đều vượt quá định chuẩn hạng cao. Số của năm con quái lần lượt là 11, 12, 13, 14, 15" Okonogi đang kích động hơn bao giờ hết! Cô biết điều này vượt quá giới hạn chiến đấu của các khu vực rồi! Hơn nữa bên phía đông này, phó chỉ huy Hoshina chỉ có một mình!

...
"Toàn đội rút lui!" Kikuro hét lên, nhưng tiếc thay đòn tấn công của số 15 nhanh đến nỗi xóa sổ 6 quân nhân được trang bị vũ khí trong chớp mắt. Lần này không có ai ở đây cả, Kikuro phải tự mình hạ gục con quái đặc cấp này.

...
Bên này Narumi cũng gặp phải kẻ địch khắc chế khả năng của hắn! Một con quái vật từ nước dễ dàng vô hiệu hóa võng mạc của number 1. Quái vật số 11, nước không có điểm yếu!

...
"Về sức mạnh, tốc độ, khả năng chiến đấu,... Con quái vật này vượt trội hơn số 10 về mọi mặt" Hoshina nhìn con quái vật giống số 10 đến 90%. Nó không chỉ vượt trội hơn số 10 mà nó còn sử dụng kỹ năng chiến đấu của cậu. Kỹ năng song kiếm phái!

"Ừ, KHÔNG CÒN NGHI NGỜ GÌ NỮA. ĐÂY CHÍNH LÀ BẢN HOÀN THIỆN. GIẾT NÓ ĐI HOSHINA"

"Đừng ra lệnh cho ta!"
Hoshina nhất định không thể thua, vì cậu đã hứa với tên đội trưởng nào đó rồi mà.


—------------------------------------------------------------
Về diễn biến từng trận đấu, mọi người có thể đọc manga để coi chi tiết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip